Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cảnh giác với chủ nghĩa nhân danh

21/05/2010 19 phút đọc Theo: Tuần Việt Nam
Vẫn có những người quan niệm đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội. Thậm chí, những người đó nếu
Cảnh giác với chủ nghĩa nhân danh

Vẫn có những người quan niệm đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội. Thậm chí, những người đó nếu có quyền, họ có thể chụp mũ những người có chính kiến khác. Với những vấn đề như vậy ta cần phải nghiên cứu xem bản thân họ có phải là tầng lớp dưới hay là nhân danh?

 

Hàng rào trong thu hút người tài

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Trở lại với câu chuyện của vài năm trước, khi nhà sử học Dương Trung Quốc có mặt tại bàn tròn nhân ngày 2 - 9. Vì sao chúng ta chưa thực hiện việc sử dụng người trong bộ máy lãnh đạo ngày nay giống như Bác đã làm trước đây?

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi với nhau về vấn đề: Thế nào là người tài? Có người nhấn mạnh người tài là những người có tài năng, có hiểu biết về luật. Vượt qua tất cả các yếu tố ràng buộc về thể chế, Bác tiếp cận thu hút họ, biến họ thành những nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chính trị và cách mạng của mình.

 

Chúng ta có thể thấy những ví dụ cụ thể như cụVi Văn Định, ông Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di, Trần Đại Nghĩa ... Nhưng tôi lại nghĩ Cụ Hồ hiểu nghĩa của từ "nhân tài" còn rộng hơn rất nhiều. Cụ đã từng ví một câu nói dân gian "dụng nhân như dụng mộc" tức là biết được tất cả năng lực của mỗi con người và thu hút họ vào một mục đích chung.

 

Cụ cũng từng nói "Đừng bắt những người nói giỏi phải viết và cũng đừng bắt những người viết giỏi phải nói". Từ những tầng lớp, nghề nghiệp khác nhau Bác đều huy động vào cả và có 1 tầng lớp ta tạm gọi là ưu tú, tầng lớp tinh hoa thì việc thu hút là quan trọng.

 

PGS Lê Mậu Hãn, ĐBQH Dương Trung Quốc và nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (từ trái qua phải). Ảnh: Lê Anh Dũng.

 

Nhưng việc lớn nhất của Bác Hồ là nhìn vào tất cả nguồn lực trong dân. Nhân tài không phải là cá thể mà là cái phổ biến trong mỗi con người. Làm sao để thu hút tất cả vào một sức mạnh tổng hợp phục vụ cho những mục tiêu của quốc gia, của dân tộc.

 

Tôi thấy một hiện thực là hiện nay những người trong bộ máy của chúng ta là những người được học hành rất nghiêm túc. Tôi không nói đến các hiện tượng này kia của xã hội nhưng vấn đề là những bằng cấp ấy có phát huy được hay không và như thế đã đủ chưa? Ví dụ như điều tôi đã phát biểu trước Quốc Hội với ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong một phiên chất vấn rằng cơ chế chính trị của chúng ta luôn luôn lấy một tiêu chí chính trị (mặc dù nó cực kì quan trọng) là: Phải là Đảng viên mới được làm công việc này, công việc kia trong bộ máy chính trị.

 

Trong khi Đảng đương nhiên có thể thu hút được người ưu tú đi nữa thì vẫn là một định lượng nhỏ bé trong cả một cộng đồng to lớn. Nên nếu đưa ra một tiêu chí như hàng rào như thế thì chắc chắn cũng gạt bỏ không ít những người mà có thể họ chưa có điều kiện giác ngộ chính trị để có thể chấp nhận được tư tưởng chính trị nhưng họ đều chấp nhận xây dựng đất nước.

 

Cơ chế cũng là một hàng rào. Tức là chúng ta chưa thu hút được nhiều nhất, tốt nhất thôi chứ tôi không nghĩ là trong bộ máy của chúng ta không có người tài. Nhưng liệu chúng ta có thể thu hút được những người tài hơn được nữa không? Hay là chúng ta luôn tự hào là dân tộc chúng ta có những tài nguyên về trí tuệ? Và như thế thì cơ chế vẫn gây ra những lãng phí tài nguyên trí tuệ ấy.

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Một bạn đọc Quảng Bình chất vấn rằng hiện nay Bộ trưởng phải là Ủy viên Trung ương. Bác đã không làm như vậy. Chúng ta luôn nói là học theo Bác nhưng tại sao chúng ta chưa làm được như Bác trong vấn đề này. GS Lê Mậu Hãn nhìn nhận chuyện này như thế nào?

 

PGS Lê Mậu Hãn: Vừa rồi tôi nói nhân tài có nhiều cấp khác nhau, kể cả người bình thường cũng có tài năng của mình và phát triển nó lên thành nhân tài. Ít nhất khi anh cầm quyền, anh có trách nhiệm huy động trí tuệ của dân, của nhân tài, các đối tượng khác nhau để qui tụ lại, để phát huy.

 

Trong chính sách hay trong thực thi, dù ông Bộ trưởng có đỗ Tiến sĩ hay Giáo sư đi nữa có thể cũng chưa làm được toàn bộ nhiệm vụ đó.

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Một bài học cụ thể là Bác Hồ sử dụng nhân tài luôn rất thực tiễn. Có những người có tài thực nhưng Bác nói "Chú chưa vào Đảng thì chú đóng góp được nhiều hơn!"

 

Và điều mà anh nêu ra chưa hoàn toàn đúng vì có những nước có chính khách không phải là những người quá am hiểu về những chuyên môn cụ thể. Có thể Bộ trưởng Quốc phòng không phải là một người cầm súng đánh nhau bao giờ, còn chúng ta thì chính khách chưa phải là chính khách. Từ đó dẫn đến một điều là chúng ta có cơ chế sử dụng người là khai thác cái mạnh, ví dụ như 1 Uỷ viên trung ương có cái mạnh là về mặt chính trị nhưng đôi khi cái sở đoản là những hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn hẹp ấy lại tác động trực tiếp vào hoạt động chứ không phải là cái sở trường. Chính sự lẫn lộn trong cơ chế đã dẫn đến điều đó.

 

Cho nên Bộ trưởng không nhất thiết phải là chuyên gia trong ngành ấy. Tôi cũng thấy có những nhà chuyên gia thực sự, bác học thực sự khi bước vào 1 bộ máy chính trị, bộ máy hành chính, quản lý thì tự nhiên bị thui chột đi chính cái năng lực họ có để đóng góp cho xã hội.

 

Trách nhiệm của tầng lớp tinh hoa

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Qua những gì đã trò chuyện thấy rằng chúng ta còn nợ Bác nhiều điều. Qua tư tưởng qua khát vọng qua con đường mà Bác đã vạch ra và chúng ta đang đi hôm nay, Bác đã để lại một di sản to lớn cho Đảng đó là niềm tin của nhân dân, niềm tin của người dân với chính thể với Đảng. Chúng ta đã nợ Bác, đã chưa làm trọn vẹn với Bác để gìn giữ niềm tin như Bác đã tạo dựng niềm tin. Vậy kiểm điểm chúng ta là ai?

 

Chúng ta đã nói về lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Chính phủ là những người làm gương. Nhưng còn một bộ phận rất lớn của chúng ta nữa, đó là những người có điều kiện kinh tế khá giả, giới doanh nhân , giới trí thức, những người được học hành, có điều kiện tiếp cận với văn hóa, tinh hoa mới của nhân loại, những công chức trong bộ máy. Đây là những tầng lớp tinh hoa của xã hội, những người được gọi là tầng lớp trung lưu và là tầng lớp có điều kiện để học hỏi để tiếp thu. Thế thì trách nhiệm của những con người này ở đâu?

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Tôi nghĩ rằng chúng ta đã qua rồi thời kì nhìn nhận một cách ấu trĩ rằng là những gì tốt đẹp nhất, tinh hoa nhất, cách mạng nhất là ở những người nghèo, những người vô sản những người lao động, nhất là lao động chân tay.

 

Tầng lớp trung lưu chính là tầng lớp mà họ có thể thể hiện được năng lực của mình trong đời sống xã hội, và chính nó là động lực để thu hút khắc phục cho tầng lớp nghèo khổ.

 

Thực ra tầng lớp này sẽ có một vai trò lịch sử rất quan trọng. Nó chính là một lực lượng xã hội thúc đẩy quá trình dân chủ và tạo ra những sáng tạo trong quá trình đi tìm  mô hình phát triển và để thực biến tất cả những mong ước lợi ích của toàn xã hội chứ không chỉ tầng lớp trung lưu.

 

PGS Lê Mậu Hãn: Trong xã hội nhiều tầng lớp gắn liền với cơ sở kinh tế và vị thế học thức của họ có tác động đến phát triển.

 

Trong kháng chiến kiến quốc, muốn kháng chiến thắng lợi thì kiến quốc thành công, mà kháng chiến kiến quốc phải có nhân tài. Nhân tài là nguyên khí quốc gia.

 

Trí thức không phải chỉ có những người học hành cao mà có thể có ở mọi con người, mọi tầng lớp. Chúng ta phải tôn trọng, khơi gợi và thúc đẩy trí thức. Trí tuệ của mọi tầng lớp nhân dân chính là động lực để phát triển đất nước. Nhưng trí tuệ đó phải được tổng hợp và phải có người phát huy nó. Tôi nghĩ, trách nhiệm này phải thuộc về Đảng và Nhà nước.

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Tôi cho rằng, đây không phải là một vấn đề lý luận mà trong thực tiễn lịch sử chúng ta thấy rất rõ. Nếu làm một nghiên cứu học lịch sử thì ta thấy rằng phần lớn các Nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta và những người có vai trò quan trọng đều là trí thức hoặc tầng lớp trên.

 

Đương nhiên vẫn có một bộ phận - những người ở tầng lớp dưới họ phấn đấu, vươn lên và họ đóng góp. Chúng ta nói là một chuyện nhưng trên thực tế là làm khác. Nếu phân tích kĩ và nếu nhìn ngược lên trên nữa, kể cả những người sáng lập ra Học thuyết cách mạng cũng là những người trí thức ở tầng lớp trên chứ không phải là tầng lớp dưới. Nhưng có một thời kì chúng ta cứ muốn chứng minh ngược lại...

 

Nguy hiểm nhất là chủ nghĩa nhân danh

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Nhưng bây giờ, thậm chí ở trong Đảng ta vẫn có những người cóquan niệm đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội. Và thậm chí, những người đó nếu có quyền, họ có thể chụp mũ những người có chính kiến khác. Với những vấn đề như vậy thì liệu chúng ta đã có dân chủ hay không?

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Nếu vậy thì ta cần phải nghiên cứu xem bản thân họ có phải là tầng lớp dưới hay không hay là nhân danh? Cái nguy hiểm nhất chính là chủ nghĩa nhân danh. Tôi nghĩ là chúng ta phải nhìn vào thực tiễn để ta có thể tìm ra được con đường phát triển minh bạch. Tôi cho đó là một điều hết sức quan trọng, nhất là trong thời đại này. Có như vậy chúng ta mới phát huy được mặt tích cực và hạn chế được những mặt tiêu cực.

 

Ở đây, chúng ta không nghĩ đến sự phân biệt về thân phận mà quan trọng là chúng ta phải tạo ra động lực để phấn đấu để những con người ngày hôm nay còn ở 1 vị trí nào trong xã hội có thể vươn tới mặt bằng chung của sự phát triển, thậm chí vươn tới đỉnh cao. Và thực tiễn đời sống, thực tiễn lịch sử đã cho thấy rất nhiều tấm gương như vậy.

 

Chúng ta không đặt vấn đề phân chia các giá trị xã hội mà là luôn luôn tạo ra động lực để mọi người vươn tới một giá trị chuẩn mực và cao hơn. Vậy thì chúng ta phải nói thẳng ra. Bây giờ người ta nói rằng vô sản với người nghèo mới là người làm cách mạng, vậy khác nào chúng ta bảo nhau hãy tự phá sản đi. Tôi tin chắc sẽ không có ai làm như vậy đâu. Thực ra đó chỉ là một điều hão huyền thôi.

 

Lãnh đạo học Bác và nhân dân là người chấm điểm

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Một câu hỏi nữa của bạn Tomy từ địa chỉ yahoo, bạn đề nghị hai vị khách mời đánh giá việc học tập và quán triệt tác phong gần dân từ Chủ tịch Hồ Chí Minh của các vị lãnh đạo của chúng ta ngày hôm nay.

 

Nhà Sử học Dương Trung Quốc: Cái cận dân, gần dân có lẽ cũng chính là truyền thống của  ông cha chúng ta chứ không phải đến thời đại của chúng ta mới có. Và Bác Hồ cũng có thể đã học hỏi truyền thống này. Hơn ai hết, Bác cũng hiểu rằng sự nghiệp này chỉ có thể thành công nếu có sự tham gia của người dân.

 

Người lãnh đạo là những người giương ngọn cờ để qui tụ và tìm thấy được mẫu số chung trong lợi ích của toàn dân đồng thời vạch ra được con đường để đạt được mục tiêu ấy. Nên tôi nghĩ rằng, cái gần dân của Bác thể hiện quan điểm chính trị của con người đó, sau đó mới đến đạo đức, tác phong. Nếu quan điểm chính trị của các ông vua đứng trên chóp của quyền lực thì việc gần dân chỉ là để giải quyết những vấn đề về mặt đạo lý mà thôi.

 

Tôi nghĩ vấn đề cốt lõi chính là tư tưởng chính trị của Bác Hồ, tìm thấy được sức mạnh để thực hiện được mục tiêu chính trị. Và từ mục tiêu chính trị, nguyên lý chính trị ấy, nó thể hiện trong hành vi của Bác.

 

Ở đây nói "gần dân" là rất chung chung. Chúng ta phải hiểu được "dân là ai?". "Dân" là những cá thể, là sức mạnh của khối đại đoàn kết. Nên Bác không chỉ đến gần với nông dân, với người công nhân mà còn đến gần với cả những người trí thức, kể cả những người đứng ở tầng lớp trên của xã hội cũ Bác cũng chia sẻ để thu hút vào đây tất cả các nguồn lực. Vì Bác hiểu rằng sự nghiệp to lớn như vậy, nếu không có toàn dân, không có các tầng lớp nhân dân thì không thể thành công được.

 

Chúng ta nhìn nhận con người Bác luôn luôn ở vị trí của một nhà chính trị chứ không phải là một ông tiên hay một người bình thường. Chính vì thế nên thấy rằng tính mục đích rất cao nhưng nó được thể hiện rất nhuần nhuyễn vì tính chính trị của Cụ Hồ nó gắn liền với nguyên lý "gần dân".

 

"Chúng ta không đặt vấn đề phân chia các giá trị xã hội mà là luôn luôn tạo ra động lực để mọi người vươn tới một giá trị chuẩn mực và cao hơn". Ảnh Lê Anh Dũng

 

TBT Nguyễn Anh Tuấn: Cuộc vận động học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà Đảng ta đang phát động, theo cách nào đó cũng nhằm khôi phục lòng tin của Dân với Đảng. Theo ông, sau những cuộc vận động, niềm tin đó đã tăng lên như thế nào ?

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Việc toàn dân học Bác Hồ là rất tốt. Chúng ta học một tấm gương tốt, đẹp, một tấm gương của tổ tiên, cha ông, như mọi tấm gương trong lịch sử. Tuy nhiên, điều vĩ đại nhất ở Bác Hồ là về khía cạnh đạo đức. Bác không chỉ là một ông già hiền từ, tốt bụng, trong sạch, cần kiệm liêm chính. Nếu như thế thì trong cuộc sống có rất nhiều tấm gương.

 

Nhưng khó nhất là làm một người có quyền lực mà giữ được đạo đức. Việc học rộng rãi để hiểu hơn về Bác là rất quý, song tôi cho rằng, những người phải học đầu tiên là các nhà lãnh đạo.

 

Những cuộc thi quan trọng nhất là các nhà lãnh đạo thi để cho dân chấm điểm chứ không phải như hiện nay là toàn dân thi và các nhà lãnh đạo khen, ban phát phần thưởng. Điều đó cũng được nhưng vế kia mới quan trọng, vì tấm gương khó nhất, quan trọng nhất chính là các nhà lãnh đạo, người cầm trong tay quyền lực nhưng vẫn giữ được cần kiệm liêm chính chí công vô tư.

 

PGS Lê Mậu Hãn: Khi thành lập Đảng, Bác đã nói phải giáo dục tư cách đảng viên trước. Có câu Cụ viết nhưng có người hiểu sai: Muốn có chủ nghĩa xã hội trước hết phải có con người xã hội chủ nghĩa. Có người nói chưa có chủ nghĩa xã hội sao có con người xã hội chủ nghĩa được, thế là hiểu sai. Chưa có chủ nghĩa cộng sản vẫn có thể giáo dục lý tưởng chủ nghĩa cộng sản cơ mà.

 

Năm 1947, Bác phát động học trong cán bộ công chức và đảng viên trước. Những người lãnh đạo phải học trước, họ có quyền, họ phải học liêm khiết. Trong Di chúc Bác nói: Đảng ta là một đảng cầm quyền, nếu cá nhân kèn cựa địa vị mất đoàn kết và không thực thi gương mẫu thì không xứng đáng cầm quyền và sẽ mất.

 

Xây tượng đài độc lập để nhắc nhở hậu thế

 

TBT Nguyễn Anh Tuấn: Một người Việt Nam sống ở Đức cho biết: "Chúng tôi thấy rằng Tuyên ngôn độc lập không chỉ là một văn bản chính trị mà còn là một văn bản văn học.

 

Vậy tại sao chúng ta không giảng dạy trong nhà trường giống như Hịch tướng sĩ hay tuyên ngôn của Lý Thường Kiệt mà chúng ta chỉ đưa tác phẩm trong một góc rất khiêm tốn trong khi đó là một áng văn (theo bạn đánh giá) rất hay?"

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Thực ra vấn đề này cũng đã được đề cập đến rồi, nhất là khi bàn về Luật giáo dục, trong chương trình giáo dục tôi thấy cũng đã đưa vào rồi. Nhưng có lẽ những người có trách nhiệm xây dựng các chương trình ngành giáo dục sẽ cần phải quan tâm đến nó.

 

Tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề rất thời sự hiện nay thôi, ví dụ như kỉ niệm "một nghìn năm Thăng Long". Đương nhiên, Một nghìn năm Thăng Long lấy mốc thời gian từ khi ý Công Uẩn dời đô. Đó là một tầm nhìn sáng suốt và tạo ra được một hướng phát triển cho dân tộc - điều đó đã được khẳng định.

 

Nhưng cũng đừng quên rằng, một nghìn năm Thăng Long nó có một bề dày lịch sử trong đó có cả thời đại của chúng ta. Cho nên khi tôi đóng góp ý kiến với những nhà hoạch định chương trình, dự án thì điều lạ nhất, cái khiếm khuyết nhất của chúng ta là không xây dựng được một tượng đài độc lập. Thành tựu lớn nhất trong một nghìn năm qua là chúng ta tự chủ được. Trước hết với phương Bắc và lâu dài với cả thế giới..

 

TBT Nguyễn Anh Tuấn: Vấn đề này chính nhà sử học Dương Trung Quốc đã nêu trong một bàn tròn trực tuyến về ngày mùng 2 - 9 năm nào mà đến bây giờ vẫn chưa đến đâu.

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Vâng, đến bây giờ vẫn chưa ai nghĩ đến việc xây dựng một tượng đài độc lập. Bao nhiêu ý chí, thể chế của các triều đại từ thời các Vua Hùng mới đưa đến đỉnh cao ngày hôm nay mà chúng ta là một thành phần tham gia đóng góp vào tiến trình ấy.

 

Tuy nhiên chúng ta lại không nghĩ tới cho nên Tuyên ngôn độc lập có giá trị đến như vậy nhưng các nhà giáo dục lại coi nó như là... Trong trường hợp này, tôi nghĩ, lại "bậc kim hậu cổ" chứ không phải là ngược lại. Còn trong các lĩnh vực khác thì ngược lại. Tôi cho là các giá trị của chính thời đại chúng ta lại chưa được chúng ta quan tâm đúng mức.

 

Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn: Ngay cả trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của chúng ta cũng tạo nên những giá trị tinh thần rất to lớn vậy mà chúng ta cũng chưa tổng kết, đúc kết được và chưa có một vị trí xứng đáng cho những giá trị tinh thần to lớn đó?

 

ĐBQH Dương Trung Quốc: Cách mạng tháng 8 năm 1945 có một tượng đài nào không? Hay chỉ có một quảng trường thôi? Các cụ sống trong thời kì đó khi gặp tôi, các cụ nói rất gay gắt.

(còn nữa)

 

Tuần Việt Nam

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu