Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Thanh danh của Đảng và thư gửi một người thất trận

21/05/2010 12 phút đọc tôi muốn thầy cũng nghe thấy những câu thơ ấy. Trực Ngôn
Những cảnh báo của Tổng Bí thư về nguy cơ làm hại thanh danh của Đảng, đề xuất để các lãnh đạo học Bác và nhân
Thanh danh của Đảng và thư gửi một người thất trận

Những cảnh báo của Tổng Bí thư về nguy cơ làm hại thanh danh của Đảng, đề xuất để các lãnh đạo học Bác và nhân dân là người chấm điểm; lời nói thật của một quan chức...là những tín hiệu vui. Song bên cạnh đó, nỗi buồn ngậm ngùi không dứt sau chuyện thầy Khoa chống tiêu cực phải giã từ nghề giáo...

 

"Đó là một tội ác..."

 

Nhân kỉ niệm 120 năm ngày sinh của Bác, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nói: "Chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng bản vị, cục bộ địa phương, tham vọng quyền lực, tranh công đổ lỗi... là nguyên nhân chủ yếu gây ra chia rẽ, bè phái, bệnh này tai hại cho Đảng, nó làm hại đến sự thống nhất và thanh danh của Đảng. Đó là một tội ác cần phải loại trừ".

 

Nguy hiểm hơn, nó tạo ra nguy cơ ngăn cản Đảng không lựa chọn được những tinh hoa của dân tộc để gánh vác những vị trí lãnh đạo quan trọng của đất nước.

 

Những lời nói trên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra những điều mà các đảng viên chân chính và những người dân yêu Đảng cầm quyền của mình đã và đang lo sợ nhưng chưa thể nói ra một cách đầy đủ và kiên quyết như vậy.

 

Dư luận của quần chúng nhân dân trong những ngày qua bàn luận rất nhiều đến những lời nói của Tổng Bí thư. Một bộ phận quần chúng coi đó là lời cảnh báo về những nguy cơ có thể xảy ra đối với Đảng. Một bộ phận quần chúng khác cho rằng: đó không phải chỉ là một lời cảnh báo, mà nó nói lên một hiện tượng có thật đang xảy ra đâu đó trong một số tổ chức Đảng.

 

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: VNN

 

Những lời nói thẳng thắn, mạnh mẽ, kiên quyết và với một trách nhiệm cao nhất đối với Đảng hay có thể nói đối với đất nước của Tổng Bí thư đã mang đến cho nhân dân một niềm tin. Tin rằng: một khi Đảng cầm quyền nhận ra sự thật đang làm cho Đảng cầm quyền suy yếu thì nghĩa là một sức sống mới trong Đảng đã bắt đầu thức dậy. Cũng giống như một con người khi dám công khai những căn bệnh có trong mình thì mới có cơ hội chữa khỏi bệnh. Những người giấu bệnh sẽ là những người rời bỏ cuộc sống nhanh nhất.

 

"Đó là một tội ác cần phải loại trừ". Đấy là chân lý. Nhưng đó không chỉ là tội ác đối với Đảng mà lớn hơn là tội ác đối với toàn dân tộc. Đó không chỉ là thanh danh của Đảng cầm quyền mà là thanh danh của dân tộc.

 

Ở núi xa có một "bà quan" đáng kính

 

Trong lần trả lời phỏng vấn của phóng viên VietNamNet về những vấn đề bức xúc trong khai thác và cấp phép khoáng sản ở huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, bà Mã Thị Ình, Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình, tuyên bố: Có chuyện "chạy" dự án trong việc xin cấp phép khai thác mỏ ở huyện Nguyên Bình.

 

Không ít người "bàng hoàng" vì sự thật ấy. Nhưng không phải người dân "bàng hoàng" về chuyện chạy dự án mà "bàng hoàng" trong hạnh phúc vì một Chủ tịch huyện đã dám công khai trước công luận chuyện này. Đó là cái chuyện mà lâu nay, người dân biết tỏng như "đi guốc trong bụng" những kẻ chạy dự án.

 

Người dân đi đào quặng. Ảnh: VNN

 

Nhưng hạnh phúc thật hiếm hoi so với những chuyện buồn phiền, thất vọng. So với hàng ngàn, hàng vạn dự án trên đất nước ta thì cái dự án ở huyện miền núi Nguyên Bình kia chỉ như cái vảy cá bám trên lưng con voi. Có phải bà Mã Thị Ình là "bà quan" đầu tiên lên tiếng về sự thật như thế không? Tôi không chắc bà Mã Thị Ình là quan chức đầu tiên dũng cảm xé toang cái vỏ bọc một sự thật đau lòng bên trong. Nhưng tôi cũng là người chịu khó đọc báo mà mấy chục năm nay không nghe thấy một ông quan và bà quan nào có hành động như bà Ình.

 

Thấy lòng đầy băn khoăn, Trực Ngôn tôi tìm đến gương Thần mà hỏi:

 

- Gương kia ngự ở trên tường
Nước ta chân chính quan trường có bao?

 

Hỏi mãi, gương Thần uể oải đáp:

 

- Xưa kia chân chính quan trường
Nhiều như xe máy trên đường thủ đô
Nhưng giờ như lá mùa khô
Chỉ còn ở chốn lô nhô núi đồi

Hỏi tên: rằng Mã Thị Ình
Hỏi quê: rằng phủ Nguyên Bình xa xa...

 

Nghe gương Thần nói thì chẳng còn gì phải ngờ vực, nhưng lại giật mình kinh hãi. Ngày xưa, vì gương Thần mà mụ Hoàng hậu độc ác đã biết được nơi nàng Bạch Tuyết ở mà tìm đến tận nơi để sát hại. Liệu những người có nhân cách trong sạch dám đứng lên đấu tranh cho lẽ phải có bị mụ "Hoàng hậu độc ác" tìm đến không?

 

"Sau đây là màn biểu diễn tài năng của Bộ trưởng..."

 

Tôi viết vậy bởi vẫn chưa thoát khỏi trận cười "khoái chí" khi nghe nhà sử học Dương Trung Quốc đề xuất tới đây đề nghị các nhà lãnh đạo thi để cho dân chấm và phát thưởng. Chứ lâu quá rồi chỉ thấy dân thi còn lãnh đạo ngồi ghế ban giám khảo gật gật gù gù chấm điểm, rồi trao quà, rồi khen ngợi, rồi động viên, rồi bảo: lần sau các đồng chí nhân dân cố gắng, cố gắng hơn nữa nhé, tốt lắm, tốt lắm...

 

Vấn đề nhà sử học Dương Trung Quốc nói đến là vấn đề xuất phát từ phong trào học tập Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh. Và lâu nay, cứ mỗi lần sơ kết, tổng kết là nhân dân thi xem ai học tập tốt ai, chưa học tập tốt. Trong lúc đó, những người phải học tập trước tiên là chính các công bộc của nhân dân.

 

Nhà sử học Dương Trung Quốc (phải). Ảnh: VNN

 

Vấn đề nhà sử học Dương Trung Quốc đưa ra như một lẽ đương nhiên, như một chân lý đối với mọi chính quyền ở mọi thể chế chính trị trên thế giới. Ấy thế mà ở Việt Nam người ta vẫn chưa thể quen được với chuyện này. Thế mới có chuyện một quần chúng muốn vào Đảng thì phải phấn đấu, cân lên đặt xuống xem xét thì mới được vào. Trong lúc đó các đồng chí đảng viên hiếm khi bị xét cho ra khỏi Đảng vì quan liêu, hách dịch, cửa quyền, vì năng lực yếu kém, vì tham nhũng tham ô, vì mua bằng mua chứng chỉ... mà nếu có cũng ở dạng "xử lý nội bộ".

 

Không chỉ mình nhà sử học Dương Trung Quốc mà rất nhiều người dân mong có một ngày các đồng chí lãnh đạo thi để nhân dân chấm điểm. Vì nghĩ đến chuyện đó nhiều quá, đêm tôi mơ ngủ thấy một sân khấu ngoài trời đèn hoa lộng lẫy. Trên hàng ghế Ban giám khảo là những nhân dân tay lăm lăm cầm tấm biển có ghi điểm. Và trên sân khấu, một nhân dân còn trẻ làm MC giọng thánh thót: "Sau đây là màn trình diễn tài năng của Bộ trưởng Bộ... Và tiếp theo là màn trình diễn trang phục của Thứ trưởng Bộ..."

 

Thư gửi một người thất bại

 

Kính thưa thầy Đỗ Việt Khoa,

 

Đọc báo thấy thầy quyết định giã từ giảng đường mà lòng tôi trống rỗng vô cùng. Tôi cảm thấy thật cay đắng khi nghĩ đến một người thầy đứng trên bục giảng đã gần 20 năm giờ phải quyết định rời bỏ nơi ấy vĩnh viễn. Việc thầy rời bỏ giảng đường phải hiểu đúng nhất đó là cuộc bỏ chạy. Thầy đã không đủ ý chí để đứng thêm nơi chốn đó được nữa. Thầy đã thất bại.

 

Thầy đã không chịu nổi một nơi chốn mà chúng ta gọi là mái trường, không chịu nổi những đồng nghiệp, những phụ huynh và cả những học sinh đã và đang nhìn thầy với đôi mắt đầy oán hận. Tại sao họ lại oán hận thầy? Vì thầy đã mở tung ra trước mắt thiên hạ một sự thật, sự thật của những điều tồi tệ trong sự nghiệp trồng người mà những con người đang oán hận thầy là những kẻ liên can.

 

Thầy Đỗ Việt Khoa. Ảnh: VNE

 

Hơn bao giờ hết, tôi nhận thấy thầy thật cô đơn trên con đường thầy chọn. Tôi cảm thấy ai đó đang khóc và nhìn theo thầy. Tôi cảm thấy nỗi cay đắng và cô độc đang dâng lên như nước lũ nhấn chìm thầy. Tôi thấy những ô cửa của từng lớp học mở ra đầy vô cảm.

 

Có những người nói rằng thầy đã đấu tranh với tấm lòng trung thực, với trái tim quả cảm nhưng còn những điều chưa hợp lý trong phương pháp của mình. Chuyện đó nếu đúng cũng không phải là điều đáng nói. Điều đáng nói là số người trong ngành giáo dục đứng bên thầy quá ít. Sự ích kỷ, thói hưởng lợi cá nhân và nỗi sợ hãi bị liên luỵ đã đánh gục lòng tự trọng và nhân cách của nhiều thầy cô.

 

Tôi cũng không tán thành việc một số báo chí tung hô, vinh danh thầy như một tượng đài chống tiêu cực. Nhưng tôi trân trọng hành động của thầy, một con người bình thường trong xã hội nhưng đã có can đảm nói lên sự thật.

 

Cho đến lúc này, tôi vẫn băn khoăn với câu hỏi: vì sao những người quản lý giáo dục và xã hội đã không đứng bên thầy một cách chân thực và quả cảm nhất. Nhưng tôi lại thấy cho dù là mơ hồ rằng thầy đã trở thành ví dụ của một người đấu tranh cho sự trong sạch trong sứ mệnh dạy người trong một lúc nào đó như là một thứ thời thượng. Rồi tất cả bỏ đi, để lại mình thầy đứng bơ vơ nơi đầy bão gió khắc nghiệt của những người chống lại thầy.

 

Tôi không phải là một ai đó trong số người kia. Nhưng tôi vẫn cảm thấy một cảm giác xấu hổ đang táp vào tôi như bùn đen. Bởi tôi đã chẳng thể làm gì để thầy dừng bước và quay lại mái trường thân yêu của mình.

 

Và tôi lại dày vò tự hỏi: sao những người có trách nhiệm không đứng bên thầy, trao đổi chân thành với thầy, giúp đỡ thầy, động viên thầy và cùng bao thầy cô như thầy nắm chặt tay nhau vì nhân cách và tương lai tốt đẹp của những đứa trẻ. Tôi cảm thấy họ đã không làm như thế. Họ đã bỏ lại thầy một mình và thầy đã có lúc không biết sẽ phải làm như thế nào.

 

Tại sao sự trung thực của thầy lại bị săn đuổi?

Tại sao sự quả cảm của thầy lại bị dè bỉu?

Tại sao có lúc thầy lại phải hoang mang trên con đường đúng?

Tại sao thầy lại trở thành một kẻ cô đơn?

 

Lúc này đây, tôi muốn nói với thầy một điều mà thực sự tôi không muốn nói, rằng: thầy đã thất bại. Thầy thất bại là những người như tôi thất bại. Những đồng nghiệp chân chính của thầy thất bại. Những giấc mơ về một mái trường thân yêu ngập tràn tình yêu thương thất bại. Và những đứa trẻ đang mong đợi chúng ta mang đến cho chúng những điều ý nghĩa và đẹp đẽ cũng thất bại.

 

Đêm nay tôi nhận thấy: những con đường trên xứ sở của chúng ta đầy gió. Tôi lại nghe vang lên những câu thơ của nhà thơ vĩ đại J. Brodsky: Chỉ cần ngước mắt lên cao hơn, chỉ cần khóc, chỉ cần hát và chỉ cần sống.

 

Và tôi muốn thầy cũng nghe thấy những câu thơ ấy.

 

Trực Ngôn (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu