Đồ án quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, theo đó Hà Nội sẽ có diện tích 3.200km2 gấp ba – bốn lần diện tích hiện nay với dân số 10 triệu người và “trở thành Thủ đô số 1 châu Á”, đã gây sốc cho không ít người.

Vấn đề quan trọng nhất, cũng là vấn đề căn bản đầu tiên, là tại sao lại phải mở rộng Hà Nội to lớn như vậy? Thoạt tiên câu hỏi rất dễ trả lời, rằng hiện nay dân số Thủ đô (TĐ) đã lên tới 3.400.000 người, tức là đã gấp ba lần sức chứa của hệ thống hạ tầng vốn có. Dự kiến đến năm 2030 dân số Hà Nội lên đến 10 triệu người; và rằng chúng ta cần phải xây dựng một TĐ to đẹp “là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, công nghệ… không chỉ của Việt Nam, mà còn của cả khu vực và thế giới”.
Câu trả lời có vẻ có lý kia ngẫm kỹ sẽ thấy nhiều bất cập. Trước hết, mở rộng TĐ để giải quyết dân số là một biện pháp hết sức thụ động và sẽ không có hồi kết. Nếu tính đến năm 2030, TĐ phải được mở rộng để chứa đủ dân số 10 triệu người, thì đến năm 2050, dân số ước đoán sẽ là 20 triệu, khi đó diện tích Hà Nội phải gấp đôi, tức khoảng 6.400km2. Cứ theo đó mà suy thì đến năm 3000, TĐ Hà Nội phải chiếm gọn cả đồng bằng Bắc bộ!
Bài toán dân số cho TĐ phải là bài toán trừ đi chứ không phải cộng vào. Với tầm nhìn đến năm 2050, việc cần làm và phải làm cho được là giảm đến tối đa chênh lệch mức hưởng thụ văn hóa và kinh tế giữa nông thôn và thành thị, giữa TĐ và các thành phố (TP) khác, đặc biệt các TP vệ tinh của TĐ. Một khi người dân sống ở TĐ không có một đặc lợi nào so với dân các TP khác thì tự khắc bài toán dân số vụt tăng của TĐ sẽ được giải quyết.
Rất dễ thấy việc giảm bớt dân số TĐ theo cách bình đẳng hóa mức sống dân TĐ với dân các TP vệ tinh tốt hơn rất nhiều so với việc ra sức cơi nới TĐ để chạy đua với việc dân số leo thang, và dù việc bình đẳng hóa mức sống không dễ dàng gì, thậm chí vô cùng khó, cũng dễ hơn, đỡ tốn kém hơn việc liên miên mở rộng TĐ.
Bài toán trừ đi cho TĐ phải được tính đến định nghĩa TĐ, nó là trung tâm chính trị của quốc gia hay là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, công nghệ…? Nếu xác định TĐ Hà Nội chỉ là trung tâm chính trị quốc gia, còn các trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, công nghệ... thuộc về các TP vệ tinh và các TP lớn gánh vác thì có thể nói ngay, chúng ta không cần mở rộng một tấc nào TĐ Hà Nội vẫn “đàng hoàng hơn to đẹp hơn”.
Việc giảm tải cho TĐ, chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi cho các TP chẳng những tạo điều kiện cho các TP phát triển ngang bằng như TĐ mà còn tạo nền móng vững chắc cho sự bình đẳng hóa mức sống của dân, bài toán dân số của TĐ nhờ thế được giải quyết khá dễ dàng.
Trong một bài viết ở Vietnamnet, khi giải thích vì sao TĐ Washington DC của nước Mỹ, từ năm 1790 đến nay vẫn chỉ có diện tích 260km2 với số dân một triệu người, ông Hiệu Minh đã nói rất hay rằng: “TĐ Mỹ không cần to nhất thế giới, rộng nhất thế giới, đông người nhất thế giới... Nơi đây là trung tâm chính trị, ngoại giao, hành chính và đầu não quân sự, không phải là trung tâm “của tất cả” như nhiều nước khác”.
Liệu chúng ta có từ bỏ được những cái nhất như nước Mỹ đã từ bỏ để xây dựng một TĐ Hà Nội xinh đẹp bên sông Hồng thơ mộng hay là vẫn say sưa xây dựng một TĐ số 1 châu Á, một TĐ là “trung tâm của khu vực và thế giới”? Tất cả tùy thuộc vào bản lĩnh văn hóa của chúng ta.