| |
Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao. Ảnh: Đông Bách.
|
Trong thời gian đó, Hà Nội đã được mở rộng diện tích nhiều lần. Quy hoạch chung của thủ đô mới và Luật Thủ đô, trong tương lai sẽ được thông qua. Vậy là bản quy hoạch chi tiết bảo tồn khu phố cổ, muốn hay không muốn cũng bị chi phối và cần phải quy hoạch lại.
Nhìn từ Genova
Tại hội thảo quốc tế “Chia sẻ kinh nghiệm trùng tu các phố cổ: Genova và Hà Nội” được ĐSQ Italia tổ chức cuối tuần qua, những người có mặt đã được xem một bộ phim tư liệu thích thú, đầy ấn tượng về sự biến đổi thần kỳ của Genova - một thành phố và cảng biển ở phía Bắc của Italia.
Trước năm 1992, những cổng thời trung cổ của Genova, những cung điện của các gia đình quyền quý ở thế kỷ 16… - dấu ấn huy hoàng trong lịch sử còn sót lại vẫn bị lẫn lộn giữa những khu nhà cổ, hẹp, cao vút chằng chịt dây phơi ở khoảng không gian giữa, những công trình công nghiệp và các công trình mới…
Nhưng chưa đầy 20 năm sau, Genova đã có sự chuyển đổi chưa từng có tiền lệ trong việc bảo tồn di sản văn hoá độc đáo, được UNESCO đưa vào danh sách các di sản thế giới. Các công trình kiến trúc độc đáo của Genova được bảo tồn hài hoà, nổi bật với các không gian sống được nâng cao của người dân phố cổ, với cảnh quan trật tự mà lãng mạn của thành phố.
Còn ở ta, 15 năm qua, vẫn còn lúng túng trong việc gắn kết tổng thể với từng công trình mang tính đặc trưng của khu phố cổ. Bản quy hoạch năm 1995 xác định có 24 công trình di tích giá trị đặc trưng, đến năm 1998, các nhà khoa học lại cho rằng con số này phải là 104, rồi đến năm 2009 lại là 121. Trong bản quy hoạch cũng xác định là có hơn 800 ngôi nhà cần bảo tồn, nhưng vài năm sau kiểm tra, đánh giá lại thì lại chỉ có khoảng hơn 300 ngôi.
![]() |
| Phố Hà Nội xưa. Ảnh: TL |
Trong suốt những năm qua, cũng nhiều ý kiến cho rằng, bảo tồn phố cổ là bảo tồn không gian chứ không phải bảo tồn các điểm, danh mục di tích đã được chọn lựa. TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm - nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội - cho rằng “Năm 2004, khu phố cổ đã được công nhận là khu di tích quốc gia. Như vậy, chúng ta đã thừa nhận một định hướng lớn là bảo tồn tổng thể cả không gian.
Một số dự án nghiên cứu khác hợp tác với nước ngoài cũng khẳng định cần bảo tồn theo hướng đó. Như vậy, định hướng đã được xác định từ lâu rất lâu rồi, nhưng hình thành nên tổng thể là cái gì thì không thể chỉ là không gian chung với mối quan hệ với khu vực mà phải là từ những công trình cụ thể bên trong của nó. Đó là điều chúng ta làm còn yếu, đó cũng là lý do trong suốt 10 năm qua, chúng ta mới chỉ tu bổ được vài ba ngôi nhà cổ. Nếu với tốc độ như vậy, có lẽ phải mất hàng trăm năm nữa chúng ta mới bảo tồn được hết những ngôi nhà, công trình có giá trị”.
Ngoài 3 ngôi nhà cổ đã được tu bổ, ông Nguyễn Tuấn Long - Phó Trưởng ban Quản lý khu phố cổ - cho biết: “Từ năm 1998-2000, đã xoá hết hố xí thùng; cải tạo xong hệ thống thoát nước thải; 72/76 tuyến phố đã được lát lại vỉa hè… và không gian phố cổ vẫn được giữ tương đối nguyên vẹn!”.
Làm gì để biến dự án thành hiện thực?
Có rất nhiều dự án để thực hiện bản Quy hoạch chi tiết bảo tồn khu phố cổ. Nhưng cho đến nay, có lẽ chỉ có một số dự án cải tạo hạ tầng được thực hiện. Ông Đào Ngọc Nghiêm cho rằng: “Một trong những dự án cấp bách nhất để giữ gìn phố cổ và cũng là để nâng cao chất lượng, giá trị của khu phố này là phải dãn dân. Đây không phải là vấn đề mới vì nó đã được quận Hoàn Kiếm nêu ra từ năm 1998 với rất nhiều giải pháp. Trong đó, giải pháp dãn dân sang hai khu Việt Hưng (28,6ha) và Ngọc Thụy (12,6ha) với chi phí dự tính là 670 tỉ đồng đã được phê duyệt. Nhưng 11 năm nay, chúng ta vẫn ở giai đoạn thăm dò, chờ đợi sự hưởng ứng của người dân, mà lại chưa xây dựng cơ chế thích hợp”.
Hơn một năm gần đây, dự án dãn dân phố cổ đã được khởi động lại với chỉ tiêu di dời khoảng 1.800 hộ (từ 7.000-8.000 người). Tuy vậy, chỉ tiêu khiêm tốn này cũng không phải dễ thực hiện nếu như chúng ta không có những cơ chế thích hợp cho từng đối tượng phải di dời (những hộ lấn chiếm di tích, những hộ đang buôn bán, những hộ có người già, trẻ nhỏ…).
![]() |
| Phố Hàng Buồm. Ảnh: Hoàng Hà |
Ông Nghiêm nhấn mạnh: “Phải làm thế nào để người dân thấy được vai trò, lợi ích của chính mình trong việc tham gia vào guồng máy của bảo tồn”. Cũng theo ông Nghiêm, mật độ cư dân trong khu phố cổ hiện nay là quá cao: 84.000 người/km2, đó là chưa kể những đối tượng đến tạm trú và vãng lai. Trong khi đó, mật độ trung bình ở Hà Nội chỉ gần 2.000 người/km2.
Nếu dự án dãn dân không thực hiện được thì e rằng, những dự án liên quan cũng khó biến thành hiện thực. Hơn nữa, bản Quy hoạch chi tiết khu phố cổ năm 1995 cũng như Điều lệ quản lý được thông qua năm 1999 đến nay đã có phần lạc hậu, cần điều chỉnh, bổ sung sao cho rõ ràng, mạch lạc để những cấp quản lý không còn lúng túng trong việc xác định những giá trị, công trình di tích, kiến trúc cổ và có hành lang pháp lý chặt chẽ để thực thi cũng như có những quyết sách phù hợp biến dự án thành hiện thực.
Và cuối cùng, bản thân giá trị của khu phố cổ là sự hài hoà của rất nhiều phong cách kiến trúc công trình tổng thể. Đương nhiên, mỗi phong cách kiến trúc có màu sắc khác nhau, không thể đồng loạt một màu như cách “làm mới” mà Hà Nội đã và đang làm cho khu phố cổ (sơn lại mặt tiền tất cả các ngôi nhà ở các dãy phố bằng một màu).
Nếu phải làm gì ngay cho khu phố cổ thì đó là việc khôi phục lại phong cách kiến trúc của các ngôi nhà bằng cách tháo bỏ mái vẩy, mái hắt, những trang trí không hợp lý và thậm chí, cả những biển hiệu của các hãng thời trang. “Bảo tồn văn hoá cũng là cách chia sẻ văn hoá với thế giới, giúp cho nhân loại tiến lên. Nếu trong khi bảo tồn mà xoá bỏ văn hoá gốc thì sẽ không có tương lai” - KTS Giorgio Parodi, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư thành phố Genova, nói.
| “Bảo tồn phố cổ là bảo tồn không gian. Các công trình di sản, kiến trúc cần xác định rõ đâu là công trình có giá trị đích thực về lịch sử, nghệ thuật và công năng sử dụng”. (Ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội KTS VN) |

