Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Bức tử” lòng đất: Móc ruột các dòng sông

01/06/2010 8 phút đọc Tổng hợp: Hiển Cừ - Đức Huy - Trùng Dương - N.Phúc
Các con sông suối ở miền Trung - Tây Nguyên đang bị xới tung bởi nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép
“Bức tử” lòng đất: Móc ruột các dòng sông
Các con sông suối ở miền Trung - Tây Nguyên đang bị xới tung bởi nạn khai thác vàng sa khoáng trái phép ồ ạt.
 
Thi nhau đào xới sông Tang - Ảnh: Hiển Cừ

 

Giết sông tìm vàng

 

Sông Tang thuộc huyện Tây Trà (Quảng Ngãi) giống như một công trường với sự hiện diện của máy xúc, xà lan, tàu cuốc, máy sàn... đua nhau hoạt động. Núi rừng, bản làng các xã Trà Khê, Trà Xinh, Trà Phong, Trà Thọ, huyện Tây Trà vốn dĩ yên bình bỗng trở nên náo loạn bởi những tiếng gầm rú đinh tai, nhức óc của các phương tiện khai thác vàng suốt cả ngày lẫn đêm.

 

Trên sông Tang chỉ có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Thành Long (Quảng Ngãi) và Công ty TNHH Quảng Định (Quảng Nam) được UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp phép khai thác tận thu vàng sa khoáng. Nhưng trên thực tế lại "mọc" thêm 2 doanh nghiệp khác là Công ty CP khoáng sản Ba Miền (Kon Tum) và Công ty CP Đức Vinh (Hà Nội) cùng hàng loạt đầu nậu vàng từ khắp nơi ồ ạt “điều” nhân lực, phương tiện cơ giới, máy móc lên sông Tang để khai thác vàng sa khoáng trái phép.

 

Mỗi ông chủ “xí phần” một đoạn sông, dựng lán trại ăn ngủ ngay tại chỗ, cắt cử từng ca kíp thi nhau đào xới. Sông Tang bị băm vằm thành từng đoạn. Lòng sông bị móc ruột tạo thành hàng loạt hố sâu hoắm với diện tích lên đến cả chục ngàn mét vuông/hố. Bên cạnh là những đống đất, đá cao ngất, nước sông đục ngầu...

 

Ông Hồ Hoàng Thái, Bí thư Đảng ủy xã Trà Xinh (huyện Tây Trà) bức xúc: “Tiếng máy đào đãi vàng chạy ầm ầm suốt ngày đêm, bà con dân làng không ai chịu thấu. Nếu ra can ngăn thì họ hành hung nên chẳng ai làm được gì”.

 

Sông Tang bị đầu độc từ nhiều loại hóa chất để khai thác vàng khiến các loài cá, nhất là cá niên - một loại đặc sản - cũng bị tận diệt. Đặc biệt, cuộc sống người dân và môi trường bị ô nhiễm nặng nề. Suốt cả tháng qua, 117 hộ dân ở thôn Tre, xã Trà Thọ hoang mang lo lắng bởi bệnh ghẻ ngứa hoành hành mà nhiều khả năng là do nước sông bị ô nhiễm vì các chất độc dùng để đãi vàng.

 

Ngay tại thôn Hà Riềng, xã Trà Phong hàng trăm hộ dân cũng đang lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, bởi nhiều tháng qua, nắng nóng kéo dài khiến nguồn nước suối cạn kiệt, trong khi nước sông Tang lại đục ngầu nên chẳng ai dám xuống sông tắm, giặt. Nghiêm trọng hơn, dòng sông bị móc ruột tìm vàng khiến hàng chục héc-ta ruộng lúa nước nằm dọc ven sông bị sạt lở, không thể sản xuất được. Hàng trăm hộ gia đình ở đây đang đối mặt với khó khăn.

 

Trong khi đó tại sông Ba, đoạn chảy qua hai huyện Sông Hinh và Sơn Hòa (Phú Yên), những ngày qua hàng trăm người cũng đổ xô về đây để đào, đãi vàng sa khoáng trái phép. Từ thị trấn Củng Sơn đến Hòn Ó, xã Suối Bạc (huyện Sơn Hòa), chúng tôi bắt gặp nhiều tốp người chen chúc nhau, đang hì hục đào xới, lặn hụp ngay trong lòng sông dưới cái nắng hừng hực như đổ lửa khiến cả khúc sông đục ngầu.

 

Nói là đào, đãi vàng trái phép nhưng mỗi bãi vàng trên sông Ba có tới cả trăm người công khai dựng trại, moi ruột sông để tìm vàng. Mỗi lao động đào đãi vàng ở đây có thể kiếm được từ 200 - 400 ngàn đồng/ngày. Thu nhập cao đã khiến giới làm vàng cứ tiếp tục ùn ùn về đây để đào đãi vàng trái phép. Họ bất chấp tất cả nên đã đào đãi vàng ngay tại khúc sông giữa hai khu phố Tây Hòa, Đông Hòa (thị trấn Củng Sơn) gây bức xúc cho nhiều người dân đang sinh sống ở đây bởi nguy cơ sạt lở bờ sông vào mùa mưa lũ là không tránh khỏi.

 

Tại Kon Tum, sau khi nạn đào đãi vàng ở các huyện Đăk Tô và Đăk Glei tạm lắng xuống thì lại đến các điểm đào đãi vàng ở huyện Ngọc Hồi nóng lên, nhất là tại khu vực suối Đăk Xia thuộc xã Đăk Kan, nằm tiếp giáp giữa ba huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy và Đăk Tô. Không chỉ băm nát con suối, “vàng tặc” còn xới tung cả những khu đất đang trồng cao su để tìm vàng. Cứ đà này, chẳng mấy chốc những cánh rừng cao su sẽ bị ngã đổ.

 

Dòng sông không bình yên

 

Sông Thạch Hãn (Quảng Trị) là dòng sông thiêng một thời găm vào lòng đất nước như một chứng tích hùng hồn của chiến tranh, đặc biệt là chiến dịch Thành Cổ năm 1972, nhưng nay đang bị băm nát, bị móc ruột để khai thác cát sạn...

 

Đi dọc bờ sông Thạch Hãn (bờ bắc là huyện Triệu Phong, bờ nam là thị xã Quảng Trị) không nơi đâu không có dấu hiệu của sự sụp lún đất. Bởi giữa dòng sông, những thuyền cát sạn vẫn đang gầm rú, quần đảo suốt mười mấy km. Đặc biệt là khu vực phường An Đôn, xã Hải Lệ (thị xã Quảng Trị); xã Triệu Thượng (huyện Triệu Phong)... những nơi lâu nay nổi tiếng là những mỏ cát sạn, tàu bè vào ra nườm nượp, đổ đầy khoang những khoáng vật lấy từ lòng sông. Việc khai thác diễn ra công khai với lực lượng “thợ thuyền, phu phen” hết sức đông đảo.

 

Theo số liệu của Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Quảng Trị, chỉ có 2 đơn vị được cấp phép khai thác cát sạn trên sông Thạch Hãn là Hợp tác xã cơ giới đường sông Triệu Phong và Công ty TNHH Đồng Tiến với tổng diện tích được khai thác là 8,4 ha. Tuy nhiên thực tế thì không phải vậy, dòng sông này như một chiếc bánh ngon để nhiều kẻ xâu xé... Mức xử phạt 20 triệu đồng/lần nếu như bị bắt quả tang trong khi giá vật liệu ngày càng tăng (gần 100.000 đồng/m3 cát tô; khoảng 150.000 đồng/m3 cát sạn...) khiến những kẻ khai thác lậu không ngán nếu chẳng may bị phạt.

 

Ông Nguyễn Đức Vọng, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng bức xúc: “Sa tặc cũng như lâm tặc. Chúng sẵn sàng chống trả lại nếu lực lượng liên ngành tổ chức truy bắt". Hiện nay, toàn xã có bờ sông dài gần 25 km này nhưng chỉ có 2 công an viên giám sát, trong khi những người dân trong tay không tấc sắt nên khó nói chuyện "chống" sa tặc.

 

Những người dân cũng như chính quyền địa phương ngày càng đau đầu hơn bởi giờ giấc “ra quân” của bọn sa tặc ngày càng tinh quái. Cả ngày thì chúng chỉ rảo lui rảo tới trên sông, nhưng đến sau 12 giờ đêm thì mở máy hết tốc lực để hút cát, inh ỏi cả một vùng sông nước...

 

Trong khi đó, nạn sạt lở hai bờ sông Thạch Hãn nhiều năm qua là rất đáng báo động. Hàng trăm héc-ta đất sản xuất, nhà cửa của những hộ dân sống dọc sông hoặc đã bị cuốn trôi hoặc còn đang mấp mé trước miệng thủy thần.

 

Gần nhất (ngày 19.5.2010), trong lần kiểm tra tình trạng khai thác cát sạn trên sông Thạch Hãn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính cùng các ban ngành liên quan đã phát hiện 15 điểm tập kết vật liệu cát sạn không rõ nguồn gốc (từ cầu An Mô, huyện Triệu Phong đến xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị trong khoảng 15 km) và ngay lập tức chỉ đạo xuống cho huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị rốt ráo xử lý, đặc biệt xem xét chỗ nào khai thác ảnh hưởng đến bờ sông thì phải đình chỉ ngay.

 

Chưa biết chính quyền và ngành chức năng địa phương đã làm đến đâu nhưng dường như sa tặc vẫn phớt lờ chỉ đạo của UBND tỉnh, bằng chứng là tiếng máy nổ vẫn gầm rú điên cuồng dọc sông Thạch Hãn bất kể ngày đêm...

 

Hiển Cừ - Đức Huy - Trùng Dương - N.Phúc (Thanh niên)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu