Việc bấm nút biểu quyết của các vị đại biểu Quốc hội ảnh hưởng đến sự thăng trầm của một quốc gia, đòi hỏi ở họ trách nhiệm rất cao, tầm nhìn xa, bản lãnh vững vàng và lương tâm trong sáng nhất.
Sự cẩn trọng của người Pháp
Một nữ cựu sinh viên AIT, cho biết một ví dụ rất sống động về kinh nghiệm của các quan chức thuộc tỉnh Champagne-Ardenne (Pháp) suy nghĩ như thế nào trước khi "bấm nút" về dự án đường sắt cao tốc? Sau khi dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc cho tỉnh Champagne-Ardenne (Pháp) được đề xuất vào tháng 2/2004, dự án được giao cho một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học chuyên ngành gồm nhiều ngành liên quan, không phải chỉ có riêng chuyên gia ngành giao thông vận tải để nghiên cứu tiềm năng và tác động của tuyến đường này đối với tỉnh Champagne-Ardenne.
Dự án khoa học này bắt đầu bằng việc nghiên cứu kinh nghiệm của những tỉnh khác của Pháp đã có đường sắt cao tốc để rút ra những bài học tác động tích cực và tiêu cực của đường sắt cao tốc đến các hoạt động kinh tế xã hội. Sau đó, dựa trên đặc thù của tỉnh Champagne-Ardenne, các nhà khoa học đã sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như tài liệu lưu trữ, phân tích thống kê, phân tích kỹ thuật, mô phỏng tình huống, phỏng vấn những đối tượng liên quan và sử dụng tất cả mọi nguồn số liệu kinh tế, kỹ thuật, địa lý, môi trường vv... để nghiên cứu rất chi tiết mọi điểm liên quan đến tuyến đường sắt, trong đó có một số mục chính như sau:
Tiềm năng sử dụng đường sắt cao tốc
- Tại sao phải cần xây dựng đường sắt cao tốc? Nó sẽ phục vụ những mục đích gì? Giá vé và giờ giấc hoạt động ra sao?
- Cần đầu tư bao nhiêu cho tuyến đường sắt cao tốc này? Phải tính đến không những đầu tư để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc mà còn để nó có thể phục vụ nhiều thập kỷ sau này. Việc đầu tư này có khả thi không? có thực tế không?
- Nếu đầu tư lớn như thế thì hiệu quả sử dụng đường sắt cao tốc là thế nào? Có thể phát triển hiệu quả của nó ra sao?

Vấn đề quy hoạch địa chính
- Đường sắt cao tốc sẽ chạy qua những nơi nào? Ở đó có những lĩnh vực kinh tế gì (nhà máy, khu công nghiệp, khu nông nghiệp...) đường sắt cao tốc chạy qua sẽ dẫn đến những thay đổi gì cho những hoạt động này?
- Có đông dân không? Kế hoạch di dân ra sao? Có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của họ?
- Dân cư và các hoạt động kinh tế ở những vùng lân cận sẽ có ảnh hưởng ra sao?
- Tuyến đường sắt cao tốc này có chạy qua các tuyến đường bộ hiện nay không? Nếu có thì phải thay đổi các tuyến đường bộ ra sao? Làm thế nào để nối các tuyến đường bộ với tuyến đường sắt cao tốc?
- Khi xây dựng tuyến đường sắt cao tốc thì cũng phải xây dựng các ga mới cho tuyến đường này và các hạ tầng cơ sở khác như ga đỗ xe, cửa hàng, cơ quan làm việc... Việc xây dựng những ga mới này cần những thay đổi gì về quy hoạch?
Vấn đề môi trường
- Các yếu tố địa lý ở các vùng đường sắt cao tốc sẽ chạy qua như thế nào (sông, núi, cầu cống...)
- Có những mỏ ngầm không?
- Có nguy cơ bị chấn động không?
Khả năng mở rộng
- Mô phỏng khả năng phục vụ của tuyến mới đường sắt cao tốc (giá cả, giờ giấc...) cho mấy chục năm sau ví dụ cho năm 2040?
Những rủi ro phát sinh
- Các yếu tố địa lý không ổn định
- Những khó khăn tiềm năng trong việc kết nối tuyến đường sắt cao tốc này với những tuyến giao thông hiện có.
Sau gần 2 năm làm việc cật lực, đến tháng 2/2006 các nhà khoa học đã đưa ra bản báo cáo bao gồm: Bản nội dung 16 trang; Tổng hợp 33 trang; Phần 1: 264 trang, phụ đề 79 trang. Phần 2: 275 trang. Trên cơ sở báo cáo này Ủy ban tỉnh họp, bàn luận kỹ càng, cân nhắc mọi yếu tố rồi mới đưa ra quyết định xây dựng tuyến đường sắt cao tốc này cho tỉnh Champagne-Ardenne.
Thế mới biết ở Pháp tuy là một đất nước nổi tiếng về đường sắt cao tốc (TGV), tức là họ có rất nhiều kinh nghiệm, nguồn vốn, điều kiện để xây dựng cũng như khả năng để sử dụng đường sắt cao tốc mà họ còn cẩn trọng như thế nào trước khi quyết định xây một tuyến đường sắt cao tốc mới chỉ cho một tỉnh thôi, chứ chẳng nói là cho cả nước như Việt Nam.
Đến thực tiễn Việt Nam
Xin lưu ý muốn xây dựng đồ án chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc thật bài bản và khoa học đòi hỏi phải có các chuyên gia đầu đàn rất chuyên sâu kiến thức về phân tích đầu ra - đầu vào liên vùng để đánh giá hiệu quả, đặc biệt là biết thiết lập ma trận thông số xã hội liên khu vực.
Ở Việt Nam có một vài "cao thủ" biết nói về lý thuyết nhưng chưa có một ai thành thạo biết thiết lập trong thực tế.
Đường sắt cao tốc đành rằng là "giấc mơ đẹp" nhưng sẽ chỉ trở thành hiện thực khi chúng ta biết đặt nó vào trong bài toán tổng thể phát triển kinh tế xã hội bền vững của đất nước. Còn biết bao dự án cấp bách thiết thực khác đang "khát vốn" đầu tư như năng lượng, giáo dục, y tế , giao thông, nông nghiệp nông thôn vv...vẫn phải xếp hàng chờ đợi.
Vừa qua, không ít người đăng đàn trên Quốc hội cổ súy cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, tin rằng sau khi được đọc, cập nhật các thông tin hàng ngày, ý kiến của các nhà khoa học, người dân chắc không thể tiếp tục làm ngơ, không suy ngẫm nhìn lại ý kiến của mình cho rõ hơn.
Người dân có quyền đòi hỏi các vị chính khách kiêm đại biểu Quốc hội phải thể hiện đúng tầm của mình cả về kiến thức, bản lãnh và trách nhiệm trước cử tri cả nước.
Nhật Bản cho chúng ta vay tiền là đáng quý lắm chứ, nhưng là người đi vay, chúng ta nên nghĩ số tiền vay ấy làm vào việc gì (trong vô số việc cần kíp) cho có hiệu quả nhất. Tất nhiên, họ cho ta vay không phải để ta thích làm gì thì làm, mà họ còn muốn chúng ta phải làm những việc gì đó có lợi cho họ.
Đừng quên bản chất ODA cũng có những mặt trái của nó. Người dân Philippin đã tự hào khi coi ngày chấm dứt nhận viện trợ ODA như ngày độc lập thứ hai của dân tộc mình sau độc lập về chính trị.
Đất nước ta vẫn còn rất nhiều người nghèo mà phần lớn người nghèo lại là nông dân. Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chịu nhiều thiệt thòi nhất sau khi nước ta gia nhập WTO. Đầu tư cho nông nghiệp đang bị giảm nghiêm trọng, năm 2008 chỉ còn chiếm 6,4% tổng đầu tư toàn xã hội so với 13,8% năm 2000; trong đó đầu tư của nhà nước giảm từ 12,2% xuống còn 7,4% (theo báo cáo Dự án Tái cấu trúc nền kinh tế của CIEM). Với nhóm ngành nông lâm thủy sản, tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu giảm từ 7,4% trong năm 2005 xuống 0,52% trong năm 2009 . Ở Việt Nam, chỉ có duy nhất nhóm ngành này là có thể cạnh tranh, mà tỷ lệ bảo hộ hữu hiệu giảm là một thiệt thòi lớn cho những người sản xuất nông nghiệp.
Theo một số chuyên gia kinh tế , nếu dự án đường sắt cao tốc này được thông qua chắc chắn sẽ lạm phát, nhập siêu kinh khủng và thâm hụt ngân sách. Với phương án vốn có thể huy động một phần quan trọng từ cả ngân sách nhà nước lẫn doanh nghiệp, thì không hiểu đầu tư cho nông nghiệp những năm tới sẽ ra sao, trong khi đây vẫn là cuộc sống của gần 70% người dân và là "cái bụng" của cả nước.
Hơn nữa, nhiều nghiên cứu và thực tế đã chứng minh ở nước ta hiệu quả kinh tế xã hội của đầu tư vào nông nghiệp nhìn chung cao hơn đáng kể so với đầu tư vào công nghiệp, và nông nghiệp luôn là chỗ dựa khi có khủng hoảng cả về kinh tế và xã hội.
Trong khi đó chỉ số ICOR theo các giai đoạn phát triển của Việt Nam rất đáng báo động. Thời kỳ 2001-2006 chỉ số ICOR là 7,24; giai đoạn 2002-2007 là 7,58; giai đoạn 2003-2008 là 8,36; giai đoạn 2004-2009 là 9,54.
Các vị đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Chính phủ vì sao hiệu quả đầu tư đang đi xuống, trong khi lại quan tâm tìm tới các siêu dự án hoành tráng!

Động lực bấm nút
Xem ra động lực quan trọng nhất của các vị đại biểu Quốc hội phải là lợi ích của hàng vạn cử tri mà mình đại diện cũng như hàng chục triệu người dân phải nộp thuế cho Nhà nước.
Bấm nút là động tác thuần túy về cơ học để khởi động hoặc dừng lại một cỗ máy hay thiết bị nào đó. Có nghĩa rằng đây là một động tác rất quan trọng.
Chưa bàn đến việc bấm nút trên chiếc cặp hạt nhân của các nguyên thủ các cường quốc sở hữu vũ khí này có thể đưa đến một thảm họa toàn cầu cho nên họ phải hết sức thận trọng và luôn có ý thức trách nhiệm cao nhất, mà ngay việc bấm nút biểu quyết của các vị đại biểu Quốc hội cũng mang ý nghĩa rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tương lai của một quốc gia.
Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết cho dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đòi hỏi ở họ trách nhiệm rất cao, tầm nhìn xa, bản lãnh vững vàng và lương tâm trong sáng nhất.
Đương nhiên, các đại biểu mà chúng ta đã lựa chọn bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước ắt hẳn hiểu rõ điều đó. Chúng ta tin tưởng và có quyền đòi hỏi ở họ điều đó, khi mà áp lực đang đè nặng lên họ từ nhiều phía. Cử tri cả nước chờ mong những cái ấn nút dứt khoát nhưng tỉnh táo không chỉ vì đất nước hôm nay mà quan trọng hơn còn "vì muôn đời con cháu mai sau" như lời dạy của Bác Hồ.
Tô Văn Trường (Tuần Việt Nam)