Theo KTS Khắc Kỷ Nam: Đồ án quy hoạch Thủ đô chỉ đơn phương đưa ra kết quả, trong khi các nội dung thực hiện trước đó không được nghiên cứu, xây dựng luận cứ đầy đủ và thuyết phục. Quy hoạch nếu không đạt thì phải làm lại, nếu làm lại, không được thì thay tư vấn. Nhanh hay chậm không phải là mục tiêu. Phải có tinh thần Đại Cồ Việt, lấy chất lượng và quyền lợi quốc gia lên trên hết.
Câu chuyện Bánh Xà phòng
-
Chuyện lâu rồi, hồi đó chúng tôi (mặc đồng phục quần xanh áo trắng), chẳng thấy có gì, vậy mà cô tôi với các chú bộ đội cứ ôm bụng cười. Vào những năm ấy, cha ngồi kể chuyện, cũng bằng tuổi tôi bây giờ.
-
Suy cho cùng, người Việt mình ai cũng thích cười (kể cả cười ra nước mắt). Thích cười, mà không cần có lý do. Người Đức thì nghĩ xong (một lúc lâu) họ mới cười (có chừng mực). Người Pháp trước khi cười còn phải nhìn sang đâu đó xem có ai trông thấy để còn cười lịch lãm, nếu không, thì thôi. Còn chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng cười một mình; sẵn sàng ôm bụng cười khi có thể. Buồn cười thật, đã cười sao còn nghĩ, mà cười tít mắt thì liếc ngang liếc dọc cũng có nhìn thấy ai đâu!
-
Mãi cho đến bây giờ, sau 30 năm tôi mới thấy buồn cười. Thế nhưng, vẫn còn một chút băn khoăn không biết có nên nói ra hay không?
-
Vào những năm đầu của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta còn nghèo lắm. Ở nông thôn thiếu thốn đủ bề, vật dụng không có, tiện nghi nghèo nàn đến mức có người không biết đến xà phòng là gì.
-
Một anh nông dân ra chợ bán lợn giống. Buổi trưa, oi bức, bụng đói cồn cào, vào một cửa hàng (thời ấy gọi là Hợp tác xã mua bán) mua đồ ăn. Thấy có chữ đề Bánh Xà phòng (XP), rút tiền (trong bao tượng) mua và mang ra hàng hiên ngồi thưởng thức.
-
Có người đi qua nói: đây là bánh xà phòng không ăn được! Anh cãi ngay: đã là bánh thì phải ăn được.
-
Ăn Bánh Xà phòng, thấy cay xè miệng lưỡi, anh nghĩ chắc Đặc sản Nước ngoài phải thế.
-
Có người đi qua nói: đây là bánh xà phòng không ăn được! Không thèm trả lời, anh nghĩ chắc thiên hạ đố kỵ.
-
Nuốt vào trong bụng: thấy nôn nao. Bụng bảo dạ: chắc của ngon mới thế.
-
Có người đi qua nói: đây là bánh xà phòng không ăn được! Anh nhìn họ bằng cặp mắt khinh thị, chắc thèm quá nên mới nói thế.
-
Trời đất bỗng quay cuồng, anh sùi bọt mép, ngã lăn xuống đất.
-
Có người đi qua nói: đây là bánh xà phòng không ăn được, sao bảo không nghe?
-
Thều thào, anh nói: biết thế, mất tiền thì phải ăn thôi! Và ngất xỉu.
-
Chuyện vừa kể không có hàm ý bỡn cợt người nghèo hay lạc hậu. Tôi hiểu, cha tôi kể để làm gì, chuyện buồn cười nhưng không phải để cười.
Quy hoạch Thủ đô: Chuyện xứ mình
![]() |
| ĐBQH cho ý kiến về đồ án quy hoạch Thủ đô. Ảnh: Lê Anh Dũng. |
Quy hoạch thủ đô Hà Nội, với mọi người và cả với chúng tôi đương nhiên khác xa câu chuyện Bánh XP, là bánh nhưng không phải bánh nào cũng ăn được. Chót mua rồi mà không ăn được thì rút kinh nghiệm và khi cần phải dừng đúng lúc. Đừng vì "mất tiền thì phải ăn thôi".
Mặc dù, cũng nhận thấy có cố gắng (vượt quá khả năng), nhưng chân thành nhận xét đồ án quy hoạch này chưa đạt, cái rõ nhất là đồ án là chưa đủ các nội dung tối thiểu của một đồ án quy hoạch thành phố xét trên cả phương diện tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (chưa nói đến việc có đúng không, có hay không).
Các số liệu, dữ liệu nghiên cứu (về hiện trạng) Tài nguyên di sản (đô thị, nông thôn); điều tra xã hội học, tài nguyên đất, môi trường (chưa rõ, chưa có); Giới hạn khống chế không gian đô thị và nông thôn (chưa có); Mô hình phát triển (chưa có); Cấu trúc các đô thị trung tâm và đô thị quần cư (chưa có); Luận chứng về lựa chọn địa điểm các đô thị trung tâm và đô thị quần cư (chưa có); Giới hạn quỹ đất xây dựng tối đa (chưa có); Giới hạn quỹ đất tối ưu (chưa có); Xác định quy mô đô thị và sức chứa tới hạn (thiếu luận cứ và chưa có); Tiến trình, giải pháp đô thị hóa (chưa có); Giải pháp nâng cao hiệu suất sử dụng đất và làm tăng giá trị di sản đô thị (chưa có); Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng dung nạp của đô thị (chưa có); Mô hình, giải pháp quản lý đô thị sau quy hoạch (chưa có); Chính sách đô thị thủ đô (chưa có); Cân bằng sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch với hiện trạng (chưa có); Và còn thiếu nhiều nội dung khác nữa.
Trong đồ án quy hoạch chung thành phố, giá trị tư vấn, với dung lượng trí tuệ cao chủ yếu nằm ở các nội dung nêu trên (đây là phần sáng tạo - cần có các hãng quy hoạch phát triển hàng đầu thế giới mới thực hiện được). Các giải pháp khác như quy hoạch hạ tầng, môi trường; quy hoạch chức năng, quy hoạch không gian và thiết kế đô thị đô thị và các giải pháp khác là hệ quả của các nghiên cứu trước đó. Trong quy hoạch chung, các việc này dễ hơn, cần kinh nghiệm, không cần sáng tạo, dễ minh họa, dễ sao chép, chỉ cần những hãng quốc tế trình độ trên trung bình (nghiêng về kỹ thuật)!
Đồ án chỉ đơn phương đưa ra kết quả, trong khi các nội dung thực hiện trước đó không được nghiên cứu, xây dựng luận cứ đầy đủ và thuyết phục. Điển hình nhất là việc lựa chọn vị trí Trung tâm hành chính Ba Vì hoàn toàn không có cơ sở. Quy hoạch sử dụng đất một cách hoang phí và tùy hứng; Không có quy hoạch phát triển. Tính toán quy mô dân số đô thị theo cảm tính.
"Hiện nay diện tích nông nghiệp của Thủ đô là 189 nghìn ha, đất trồng lúa là 117 nghìn ha, thế mà Quy hoạch đến năm 2030 lấn chiếm tới 73,5% diện tích đất nông nghiệp và 66% diện tích đất trồng lúa. Theo đó, diện tích đất nông nghiệp chỉ còn bảo tồn 50 nghìn ha và đất trồng lúa chỉ còn 40 nghìn ha" (xem: http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/502496/Cac-vien-quy-hoach-cua-ta-phai-lam-thue.html;
"Một vấn đề nữa tôi quan tâm là đất đai. Hà Nội mở rộng có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, đặc biệt là đất lúa. Vậy việc ứng xử như thế nào? Nói người dân và chính quyền địa phương phải giữ gìn đất lúa để đảm bảo an ninh lương thực, nhưng Hà Nội lại làm mất nhiều đất lúa quá". (xem: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C7D6/).
Quy hoạch thủ đô Hà Nội nếu không đạt thì phải làm lại, nếu làm lại, không được thì thay tư vấn; Chúng tôi nghĩ đã đến lúc xem lại năng lực của liên danh tư vấn này (PPJ). Theo nhận định của chúng tôi, (hình như) họ không có (hoặc rất ít) kinh nghiệm quy hoạch chung một thành phố thủ đô tầm cỡ như Hà Nội và đã mất kiểm soát về hệ thống, nếu không, chúng ta sẽ bị sa lầy.
Họ chỉ quen làm các khu đô thị mới, có thể vào các website: http://www.perkinseastman.com/ ; http://www.poscoenc.com/ ; http://www.jina.co.kr/ để thấy rõ điều này. Họ không có lỗi, ta chọn họ, ta phải chấp nhận thôi! Dù thế nào ta đã mua Bánh XP rồi!
Để chúng ta có được một thủ đô được quy hoạch tốt nhất, phát triển bền vững (thực sự), có lẽ cần phải thi (quốc tế) lại. Nhanh hay chậm không phải là mục tiêu. Phải có tinh thần Đại Cồ Việt, lấy chất lượng và quyền lợi quốc gia lên trên hết. So với giá trị tổn thất của thủ đô Hà Nội nếu quy hoạch với chất lượng trung bình hoặc kém thì chi phí cho tư vấn là vô cùng nhỏ; Thất bại cho ta kinh nghiệm, có sao đâu!
Quy hoạch Thủ đô: Chuyện xứ người
Hãy nhìn sang Pháp, giờ này họ cũng chưa xong đầu bài! Họ tiếp tục đầu tư nghiên cứu lần 2. Họ không mua, mà cũng không ăn Bánh XP.
Hàn Quốc là một ví dụ cho việc dừng lại đúng lúc khi đã mắc sai lầm (trong kế hoạch dời đô). Thực hiện theo kế hoạch đã được Quốc hội Hàn Quốc thông qua hồi tháng 12/2003. Mặc dù đã tiến hành trưng cầu dân ý (việc lựa chọn 1/ 4 địa điểm đã được thực hiện với 1 quy trình rất nghiêm túc với uỷ ban đánh giá gồm 80 thành viên). Ngày 11/1/2010, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố bản kế hoạch phát triển thành phố Sejong (7.130 ha - Yeongi-Gongju thuộc tỉnh South Chungcheong), thành một trung tâm khoa học và giáo dục.
Chính phủ Hàn Quốc đã từ bỏ kế hoạch được thông qua năm 2005 dưới chính quyền của cố Tổng thống Roh Moo-hyun và cho rằng kế hoạch này (Tổng thống Lee Myung-bak nói rằng đó là một việc "đáng xấu hổ") không hiệu quả và lãng phí tài nguyên quốc gia; (xem: http://www.citymayors.com/environment/korea_newcapital.html; http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2010/01/116_58821.html).
Nguồn: http://www.tuanvietnam.net/2010-06-11-cai-kho-cua-do-thi-la-khong-nhin-thay-can-benh-dan-trai-
![]() |
Làm thế nào để QH Thủ đô không trở thành Bánh Xà phòng của VN?
|
Với Hàn Quốc, họ đã mua Bánh XP, xong, không ăn mà đem đi giặt.
Khi sai lầm, dám công khai thừa nhận và sửa sai là đẳng cấp của nhân cách. Biết lui gót, dừng đúng lúc, lựa chọn không thay đổi những gì đã, đang và sẽ tốt ấy là đẳng cấp trí tuệ.
Chuyện đại sự không thể vì nể, vì thương
Người Việt mình thích làm quen với nhau, quen rồi thì xuê xoa, vì nể, có lỗi lầm gì, cười xòa là xong. Sức mạnh của ta ở chỗ này, nhưng điểm yếu của ta cũng ở chỗ này. Ta ngại phê bình thật lòng, hay cả nể. Đến như Quốc hội và Chính phủ khi bàn đến việc quốc gia đại sự đôi lúc dư luận có cảm giác vẫn "nể", "thương" nhau.
Ngày 09/06/2010 đọc bài "Đường sắt cao tốc và những phát ngôn ấn tượng"
"Đọc tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì tôi mới vỡ lẽ ra là toàn bộ các thành viên của hội đồng thẩm định nhà nước mà chúng tôi rất tin tưởng, hóa ra không có bất kỳ một chuyên gia nào về đường sắt, đấy toàn là quan chức thôi".
"Như thế tôi không hiểu có giống trường hợp nghiên cứu sinh lại trong thành viên hội đồng chấm luận án hay không, làm sao đảm bảo khách quan được".
"Trong hội đồng thẩm định cấp nhà nước có hai đại diện là hai ủy ban của Quốc hội, trong đó có đồng chí chủ trì thẩm tra dự án này của Quốc hội. Bây giờ ông chủ trì dự án thẩm tra đã bỏ phiếu thống nhất trong hội đồng thẩm định cấp nhà nước thì làm sao Quốc hội còn khách quan được nữa"; nguồn:
http://vneconomy.vn/20100609120032312P0C9920/duong-sat-cao-toc-va-nhung-phat-ngon-an-tuong.htm
Thấy giật mình: bởi Hội đồng thẩm định Nhà nước của đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 cũng gồm 13 vị tương tự; chỉ khác chút: Chủ đầu tư (người quản lý, chi tiền): Bộ Xây dựng; Chỉ đạo thực hiện: Bộ Xây dựng; Thực hiện: Bộ Xây dựng và các đối tác; Thẩm định: Bộ xây dựng (đương nhiên). Khép kín như thế này quả là thế giới chỉ có một!
Làm sao mà sai lầm được, đã có chỉ đạo hàng ngày mà! Làm sao lãng phí được, lọt sàng xuống nia mà! Làm sao không minh bạch được, ai làm gì mà lãnh đạo chẳng biết! "Qui hoạch là ý chí của quyền lực" kia mà.
Nếu thế, sẽ không còn có chuyện ăn "Bánh XP" nữa, bởi chúng ta chính là XP, mà XP ăn "Bánh XP" làm sao thấy cay được!
![]() |
| "Người Suy tư" của Auguste Rodin. Ông này chỉ biết nghĩ, nghĩ mãi mà không biết cười - Rõ chán. |
Hàn Quốc (quá kém), riêng chuyện lựa chọn địa điểm (thủ đô mới - hụt) mà đã phải lập ra một ủy ban tới 80 người. Chuyện không đâu vào đâu mà trưng cầu dân ý đến 4, 5 lần. Thất bại là phải!
Nhưng có một điều chúng tôi vẫn thấy hơi phân vân: Xem kỹ cách tư duy, cách trình bày và hệ thống hồ sơ thấy ngờ ngợ thấy không phải là sản phẩm quy hoạch quốc tế mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc, cũng không phải sản phẩm theo luật Việt Nam. Quả thật, nó cứ hư ảo thế nào!
Hồi còn nhỏ, chúng tôi đã từng được xem phim "Vua San Tan", nhớ mãi câu mô tả Hoàng tử (nói xấu Hoàng hậu) của một kẻ nghịch thần: "Không phải ếch nhái, chẳng phải chuột dơi; mà là, một con vật trên đời xưa nay chưa từng có".
Chết thật, chuyện nọ lại xọ chuyện kia! Đang Quy hoạch Hà Nội lại sang Đường sắt cao tốc. Đang "Bánh XP" lại sang Vua San Tan.
Bây giờ đã là 1 giờ 30 sáng, tôi đang ngồi cùng bức tượng phiên bản "Người Suy tư" của Auguste Rodin (có được trong chuyến đi nghiên cứu đô thị tại Philadelphia - Hoa Kỳ). Cái ông này chỉ biết nghĩ, nghĩ mãi mà không biết cười - Rõ chán.
Gì thế kia? Lại khóc à, người không khóc thì thôi - tượng mà cũng khóc; Khóc thương cho ai? Ai cần ông khóc? Hay ông đang ăn Bánh XP đấy!
Nhưng thôi, cho qua đi, Người Cả Nghĩ thường hay phân vân không biết "nên khóc hay nên cười".
Khắc Kỷ Nam (Tuần Việt Nam)


