Nhiều nội dung liên quan quốc kế, dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu dân trong, ngoài Thủ đô đang chờ đợi bản quy hoạch có lời giải đáp.
Nếu như vị trí Trung tâm Hành chính Quốc gia nên ở đâu, trục Thăng Long là trục gì, thảo luận sôi động đến mấy thì đó vẫn là vấn đề vĩ mô... có bao nhiêu câu hỏi khó, dễ thì chỉ cần một câu trả lời khôn ngoan là đủ hoá giải tất cả. Nhưng quan trọng hơn, còn nhiều nội dung liên quan quốc kế, dân sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu dân trong, ngoài Thủ đô đang chờ đợi bản quy hoạch có lời giải đáp.
Nước ngập lối ra khỏi nhà?
Trước thềm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội ngổn ngang công trường đào bới vỉa hè, dây dợ chằng chịt, thiếu đường đi, bãi đỗ xe nên thành phố cuống cuồng bịt, mở ngã ba ngã tư. Mỗi đêm mưa to cả HN nín thở lo ngày mai nước có ngập lối ra khỏi nhà ....
![]() | ![]() |
1. (Trái): Sơ đồ 8 tuyến đường sắt đô thị, trong đó tuyến số 3 (mầu vàng: Trạm Trôi - Yên Sở) đã khởi công từ 2006, từ Mai Dịch qua Ga Hà Nội, dọc Trần Hưng Đạo ra sát Sông Hồng.
2 (Phải): Sơ đồ thoát nước do JICA lập: 4 quận nội thành nước thoát tự chảy dồn về trạm bơm duy nhất là Yên Sở, công suất tối đa 90M3/giây. Bản vẽ QH báo cáo lần 4.
Nếu có 8 tuyến đường sắt đô thị thì chắc là hết tắc. Còn nếu "giấc mộng" chưa thành thì thành phố nên tập trung làm tuyến số 3 kết hợp thoát nước và "ngầm hoá" đường dây, đường ống. Quy hoạch thoát nước do JICA lập, đang lờ đi phố cũ với hệ thống thoát nước 100 năm tuổi chưa từng nâng cấp. Trạm bơm phía Nam (Yên Sở) sắp có thêm trạm bơm phía Bắc - khu Ciputra, nếu nâng công suất lên và nối thông Hồ Tây với kênh mương trong khu thì quận Tây Hồ và Ba Đình sẽ không dồn nước về phía Nam.
Bí nhất là quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa thì đã có tunnel của tuyến metro số 3 giải cứu. Nằm sâu dưới đất hàng chục mét, đường kính tunnel cần mở rộng để thu gom nước thoát, xuyên qua thành phố theo hướng Tây - Đông, bơm ra sông Hồng. Bơm 23 triệu mét khối nước úng ngập cuối năm 2008, nhanh lắm cũng phải 3 ngày. Tại New York (Mỹ), mỗi ngày có 49 triệu mét khối nước được bơm ra khỏi hệ thống metro bởi nhiều tổ máy, mỗi tổ công suất gấp 3 Yên Sở.
Khi nạn tắc đường bùng phát đã có nhiều tuyến đường trên cao giải tỏa. Nhưng thiếu đường đi một phần do thiếu chỗ đỗ xe. Do vậy cần kết hợp gara nhiều tầng dưới gầm đường trên cao: Có thể bố trí hàng triệu chỗ để ô tô xe máy.
Vẽ sông sinh thái nhưng nước thải lại đổ vào... sông?
Hà Nội là đất nằm giữa các các con sông, nhưng sông hồ đang khô cạn, bị san lấp tràn lan và chứa đựng nước thải đô thị, công nghiệp nên ô nhiễm gia tăng.
![]() | ![]() |
3. (Trái): Bản vẽ sông sinh thái với khẩu hiệu bền vững môi trường trong báo cáo lần 4.
4. (Phải): Vị trí 17 nhà máy xử lý nước thải tập trung, nếu chưa có nhà máy, nước thải vào sông.
Làm thế nào sông hồ đầy nước và toàn là nước sạch quanh năm? Vẽ sông sinh thái nhưng lại gom nước thải về 17 nhà máy xử lý nước thải đổ vào sông.
Hà Nội cũ đã có dự án 7 nhà máy xử lý nước thải trị giá hơn 1 tỷ USD. Đắt tiền nhưng vô dụng vì cá vẫn chết ở hồ Trúc Bạch, nước thối um hồ Kim Liên.
Nhà máy lớn nhất ở Yên Sở chỉ làm sạch hồ cảnh cho khách sạn bên hồ. Toàn bộ nước thải độc hại và đen ngòm chảy suốt chiều dài thành phố, đổ xuống tận tỉnh Hà Nam.
Mô hình thu gom, xử lý nước thải tại nguồn mới là đắc dụng. Từng cơ sở sản xuất đến từng cụm dân cư, ai thải nước thì trả tiền xử lý nước thải trước khi đổ vào sông hồ. Thành phố không phải mua nhà máy xử lý nước thải mà vẫn trong sạch.
![]() | ![]() |
5. (Trái): Hành lang Xanh hiện có các dự án trước 2008 có mầu da cam, đỏ tím, cần loại bỏ dưới sự giám sát của xã hội (biên tập bổ sung: KTS Bùi Thế Trung thể hiện)
6. (Phải): Bản vẽ bố trí nhà ở (mầu vàng, mầu tím) trong báo cáo QH lần 4
Bản vẽ rừng Ba Vì, Quan Sơn, Hương Tích, Sóc Sơn rất bắt mắt, nhưng nếu bố trí nhà ở - đô thị như da báo thì có gì đảm bảo màu xanh toàn vẹn? Đặc biệt, đường vành đai 4 không thể ngăn đô thị hóa vượt ra Hành lang Xanh. Cần tạo biên giới tự nhiên là công viên cây xanh, mặt nước làm hành lang giãn cách, vì có đường thì đô thị hai bên mọc lên là tất yếu. Tất cả các đô thị vệ tinh cũng vậy, không có vành đai khống chế, các đô thị sẽ lan rộng ra như vết dầu loang - màu xanh biến mất.
Bố trí khu công nghiệp theo cảm tính
Hà Nội sẽ có hơn 10 triệu người trong tương lai, khoảng 5 triệu lao động cần việc làm ổn định, 2 triệu học sinh phổ thông, 1 triệu sinh viên, còn lại là ngưòi già và trẻ nhỏ. Có 1,5 triệu lao động nông thôn sống trên trục Hành lang Xanh 2.000 km2. Còn lại 3,5 triệu lao động trong đô thị, với các khu công nghiệp rộng tới 80 km2.
![]() | ![]() |
7. (Trái): Vòng tròn khoanh các cụm làng nghề Hà Nội, hầu như làng nào cũng có nghề
8. (Phải): Quy hoạch khu công nghiệp như rắc vừng: Chỗ nào cũng có, không cần tính lợi hay hại.
Chưa có Quy hoạch mới, các khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn vẫn phát triển tốt do gần đầu mối giao thông. Hạ tầng năng lượng, dồi dào nguồn nước thu hút hàng triệu lao động, có thể nâng công suất lên gấp đôi. Lợi thế ấy không có ở Xuân Mai, Sơn Tây hay Tây Đằng và các thị tứ.
Cụm công nghiệp Thường Tín, Phú Xuyên để chế biến nông sản nhưng vùng nguyên liệu không rõ, không thể cạnh tranh với các khu công nghiệp đã sẵn có hơn chục năm nay ở Hưng Yên hay Phủ Lý. Bố trí khu công nghiệp kiểu rắc vừng cho đều, là chủ quan cảm tính. Còn đầu tư đắt đỏ để tạo một chỗ làm thì kém hiệu quả, dễ sớm phá sản.
Hàng trăm năm nay, tây Hà Nội đã có nền tảng phát triển tiểu công nghiệp. Vấn đề quan tâm là khai thác thị trường xuất khẩu, tìm đầu ra cho sản phẩm. Bố trí mặt bằng sản xuất hợp lý, cấp đủ điện cho sản xuất kết hợp với thu gom xử lý nước thải, rác thải công nghiệp. Còn lại lao động, đào tạo nghề, vốn đầu tư, công nghệ... doanh nghiệp tư nhân vốn tháo vát - năng động đã tự cứu mình từ lâu rồi. Họ có thể tạo ra việc làm cho hàng triệu lao động mà nhà nước không tốn đồng nào.
![]() | ![]() |
9. (Trái): Dân số trong đô thị lõi mở rộng là 2 triệu người trên diện tích 264 km2
10. (Phải): QH công sở không có địa giới và các trung tâm đơn vị hành chính mới.
Nhà không số, phố không tên
Đô thị lõi mở rộng diện tích và dân số gấp đôi trung tâm, dân số 2 triệu tương đương với 100-150 phường mới và 10-15 quận mới. Trong quy hoạch công sở không tính đến hàng trăm trung tâm hành chính cấp quận, phường. Hạ tầng xã hội lại lâm vào cảnh bị động do không có mạng lưới hàng trăm nhà trẻ, trường học, trạm y tế bố trí theo địa giới hành chính.
Hà Nội đã lâu quen chuyện nhà không số, phố không tên. Nhiều căn nhà, cư trú hàng chục năm mà không biết địa chỉ của mình ghi thế nào. Nhỡ xảy ra tranh chấp dân sự không biết chính quyền địa phương hay chủ dự án kinh doanh nhà giải quyết.
Một đô thị văn minh đầu tiên phải ghi tên tuổi và chủ thể đàng hoàng. Chính quyền cơ sở phải biết rõ từng công dân của mình, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đồng thời giám sát các nghĩa vụ của họ với xã hội. Giả sử cần thu thuế bất động sản của hàng vạn ngôi nhà, lô đất đang đắp chiếu trong hàng trăm các khu đô thị khắp Hà Nội, không biết cơ quan có trách nhiệm sẽ gửi giấy mời đóng thuế đến tay ai? Nhưng câu hỏi này nằm ngoài khả năng trả lời của người vẽ ra quy hoạch Hà Nội.
Trần Huy Ánh (Tuần Việt Nam)* Ảnh trong bài: Trịnh Đình Tiến, KTS Lê Việt Sơn chụp tại Triển lãm quy hoạch









