Cái khó của hành lang Xanh là ở việc thực hiện và duy trì nó như thế nào? Muốn duy trì nó về phương diện pháp lý, kinh tế đều phải có biện pháp chứ không thể nói suông mà giữ được.
Không cho “phi nông nghiệp” cấy vào “nông nghiệp”
Đồ án quy hoạch Hà Nội đã chỉ ra không gian xanh của thành phố bao gồm hành lang Xanh, vành đai Xanh và các không gian Xanh đô thị. Hành lang Xanh chiếm 70% tổng diện tích đất tự nhiên, có chức năng bảo tồn những khu vực tự nhiên quan trọng như sông hồ, vùng núi Ba Vì, Hương Tích, Sóc Sơn, làng xóm, làng nghề truyền thống…
Vành đai Xanh chính là nơi thư giãn, giáo dục cho trẻ em thành phố biết thế nào là đồng quê, nông nghiệp, nông thôn mà không phải đi xa quá. Lần đầu tiên ở nước ta, trong thực tiễn quy hoạch, vấn đề vành đai Xanh được đưa ra rõ ràng, dứt khoát.
Vành đai Xanh sẽ nhằm giữ lại bản sắc văn hóa, tổ chức đặc thù của vùng nông thôn. Mục đích là không để đô thị lan tỏa vô tổ chức cả ở đô thị và nông thôn như hiện nay.
Cái khó của hành lang Xanh là ở việc thực hiện và duy trì nó như thế nào? Muốn duy trì nó về phương diện pháp lý, kinh tế đều phải có biện pháp chứ không thể nói suông mà giữ được.
Về phương diện pháp lý: Không nên cho những người ở nơi khác đến mua đất, xây dựng nhà trong hành lang Xanh. Muốn xây dựng cũng được nhưng phải là người gốc tại đó và xây dựng cho mục đích của mình chứ không phải vì mục đích thương mại, tức là không cho phi nông nghiệp cấy vào nông nghiệp. Bài học từ Anh quốc cho thấy, chỉ những người sinh sống (gốc gác) trong vành đai xanh mới được xây dựng nhà ở trong đó.
![]() | ![]() |
1. (Trái): Không gian Xanh Hà Nội: Lấy mặt nước sông Hồng, sông Đáy làm động mạch chủ, rừng cây Ba Vì, Huơng Sơn, Sóc Sơn làm nền... Màu xanh tràn ngập bản vẽ quy hoạch HN.
2. (Phải): Quy hoạch các cụm dân cư, đô thị (mầu da cam) là nguy cơ làm phá vỡ hành lang Xanh. Cần xoá bỏ các khu đô thị tập trung dân cư mới và hạn chế mở rộng khu dân cư hiện có.
Về phương diện kinh tế: Phải làm thế nào để thị trường bất động sản không tạo ra sức ép quá lớn đối với đất đai ở trong vùng này. Đất tại đây không được bán để xây dựng nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta lại đưa các dự án phát triển các khu đô thị mới, sân golf… vào khu vực này? Điều quan trọng là các chính sách đi kèm.
Quan trọng là làm thế nào để thu nhập của đất đai trong vùng hành lang xanh không quá thấp. Nếu quá thấp, nông dân sẽ tìm cách bán đất bằng mọi cách.
Theo thống kê của Hà Nội, đất đai nông nghiệp của thành phố đạt sản lượng 150 triệu/ha, cao gần gấp 3 bình quân cả nước nhưng sẽ không ý nghĩa gì so với sức ép từ thị trường bất động sản. Vì thế, làm thế nào phải tăng sản lượng này lên gấp 3 nữa. Đâu là lời giải? Đó là nên thực hiện nông nghiệp đô thị, một xu hướng hiện đại của nông nghiệp những vùng quanh đô thị.
Nghĩa là nông dân không đơn thuần sản xuất lương thực, mà là nông nghiệp sản xuất thực phẩm tươi sống và các hoa quả mang tính chất nông nghiệp như chăn nuôi, thủy sản giá trị cao chứ không đơn thuần là lúa ngô.
Ưu điểm nữa là nông nghiệp đô thị gắn khâu sản xuất lưu thông phân phối thành một chuỗi, giúp sản phẩm được lưu thông nhanh hơn, thu hút được lao động dư thừa đồng thời không mất công chở rác hữu cơ vào đô thị rồi lại phải chở rác ra.
Thực hiện “nông nghiệp đô thị” như thế nào?
Giữ được vành đai xanh là giữ nông nghiệp, nó có nhiều cái lợi cho Hà Nội đang trên đà đô thị hóa mạnh mẽ.
![]() | ![]() |
3. (Trái): Để duy trì màu xanh cho hành lang Xanh cần đảm bảo tưới tiêu nước. Bản vẽ quy hoạch quá sơ sài, cần nghiên cứu tổng thể cấp nước: Đảm bảo tiêu thoát mùa lũ, và dự trữ nước mùa khô hạn.
4. (Phải): Quy hoạch các làng nghề không xử lý nước thải tại nguồn cho từng làng, cụm công nghiệp nhỏ lẻ - đây là nguồn gây ô nhiễm nước ngầm, nước mặt và môi trường sống, huỷ hoại hành lang Xanh
Một là: không phải chở thực phẩm tươi sống từ xa tới nữa, thực phẩm được cung cấp từ đây, không vận chuyển, không xăng dầu, không hại môi trường, không căng thẳng giao thông.
Hai là: chất thải được chế biến luôn thành biogas, biến thành phân bón ruộng. Như vậy, đô thị vốn từ nơi tiêu thụ sản phẩm từ xa đến và phải tích trữ, phải có kho lạnh, phải có diện tích, phải tốn năng lượng thì nay sẽ giảm tải được rất nhiều.
Đô thị tự lo lấy thực phẩm tươi sống, tự chế biến và tái sử dụng chất thải, nước thải để tưới cây tưới ruộng, biến thành phân vi sinh bón lúa, bảo vệ môi trường rất hiệu quả.
Thứ ba: ngăn chặn sự lan tỏa vô lối của đô thị ra vùng xung quanh. Ví dụ điển hình là “đô thị hóa” dọc các tuyến đường mới mở tại Việt Nam. Nếu có vành đai Xanh sẽ ngăn chặn được tình trạng này. Trong trường hợp phát triển đô thị thì phải nhảy qua vành đai Xanh ra phía ngoài như lên Sơn Tây, Hòa Lạc… tạo điều kiện cho các đô thị vệ tinh phát triển, dồn vào các đô thị chứ không phát triển tự phát bám theo đường không được đầu tư về cơ sở hạ tầng.
Hơn nữa, vành đai Xanh có tác dụng giáo dục và thư giãn giúp học sinh có điều kiện thực tế.
Cuối cùng, màu xanh giúp cải thiện môi trường không khí đô thị, điều hòa không khí, ngăn cản khói bụi. Trồng hoa, thủy canh làm cho con người gần gũi nhau, hiểu nhau hơn.
Đô thị phát triển nhưng phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là nhiều ý nghĩa. Vì vậy, hành lang Xanh vô cùng quan trọng.
Tôi hoan nghênh ý tưởng của tư vấn về vành đai Xanh. Trong tương lai, các con đường qua vành đai Xanh rồi sẽ phải mở để nối đô thị ra ngoại đô hoặc mở rộng các con đường hiện tại.
Trong trường hợp đó, nên giãn toàn bộ nhà, công trình nằm trong vành đai Xanh đang bám đường, tập trung, di dời họ về khu đô thị vệ tinh hay thị trấn. Hai bên vành đai Xanh tuyệt đối không có nhà bám đường, mà là những dải cây xanh thực sự chạy dọc theo đường, ngăn chặn sự tái lấn chiếm trở lại của nhà dân ở mép các con đường, tránh tái diễn tình trạng nhà bám đường như ở đường 32, đường 5.
TS Phạm Sĩ Liêm (Phó CT Tổng Hội Xây dựng VN)
Tuần Việt Nam
Ảnh minh hoạ trong Triển lãm quy hoạch Hà Nội ngày 25/4/2010 do Trịnh Đình Tiến và KTS Lê Việt Sơn cung cấp. Chú thích ảnh: KTS Trần Huy Ánh.



