Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cần tỉnh táo nhìn lại lịch sử!

18/06/2010 9 phút đọc BBT
TBKTSG đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Phan Văn Trường, Cố vấn thương mại quốc tế của Chính phủ Cộng hòa Pháp, giảng
Cần tỉnh táo nhìn lại lịch sử!

TBKTSG đã có cuộc trao đổi với Giáo sư Phan Văn Trường, Cố vấn thương mại quốc tế của Chính phủ Cộng hòa Pháp, giảng viên bộ môn Quy hoạch vùng và Kinh tế đô thị, Đại học Kiến trúc TPHCM, xung quanh những vấn đề đang được đặt ra của Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội.

 

Giáo sư Phan Văn Trường.

 

Ngay từ đầu ông nói ông không muốn bước quá sâu vào việc góp ý về đồ án này vì Chính phủ đã giao trách nhiệm cho một nhóm người, nhóm người này lại được chuyên viên nhiều nước tư vấn. Trong nhiều tháng làm việc nghiêm túc, ráo riết, họ đã phân tích từng dữ kiện, cân nhắc từng tình huống, tối ưu hóa từng kịch bản... “Tôi không có ý nghĩ nào khác là trách nhiệm của chúng ta phải tín nhiệm họ, và nếu có ý kiến, tiếp tay vào xây dựng chứ không phân hóa sự sáng tạo của họ. Đứng ngoài, chúng ta có ít dữ kiện hơn, ít cân nhắc hơn...”.

 

TBKTSG: Nhưng, tự đáy lòng mình, ông nghĩ gì về Đồ án quy hoạch Thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ xem xét phê duyệt?

 

- Ông Phan Văn Trường: Người Việt chúng ta thường có một biệt tài, đó là tài biện hộ. Cái tài này cho phép chứng minh được tất cả những gì ta muốn, và cuối cùng, chỉ có giá trị của sự mong muốn chứ không thể là nền móng của chứng minh. Trong dự án mở rộng Hà Nội tôi xin có mấy nhận xét sau đây:

 

Đừng căng da mặt cho “bà mẹ” Hà Nội!

 

Hà Nội chỉ là trung tâm chính trị - văn hóa chứ không nên trở thành trung tâm kinh tế chiến lược của quốc gia. Quy hoạch Hà Nội phải khách quan và dựa trên lợi ích tổng thể của quốc gia, không thể dựa trên quan điểm cục bộ.

 

Sự bền vững trong phát triển kinh tế quốc gia quan trọng hơn là bệnh “sĩ” của một thủ đô. Hà Nội nghìn năm tuổi của chúng ta như bà mẹ già bây giờ cần tắm rửa và thay quần áo mới cho sạch sẽ. Bà mẹ cần ăn mặc giản dị cho phù hợp và lịch sự, không nên đi uốn nhuộm tóc hay căng da mặt.

 

Nếu thật sự muốn quy hoạch Hà Nội, chúng ta phải mạnh dạn cắt bỏ cái xấu, rườm rà, quan liêu, tham ô... trong quy hoạch, để xác định phần nào cần phải bảo tồn, phần nào cần nâng cấp và xây dựng mới.

 

Quy hoạch xây dựng phải được thực hiện song song giữa cũ và mới, một bên là văn hóa nguồn gốc, một bên là kinh tế. Sự tương quan giữa cũ và mới phải có và phải được coi trọng như nhau. Không thể làm nham nhở như chúng ta đã và đang làm: một dãy nhà hai tầng, bỏ đi một cái ở giữa xây lên một cái 8 tầng làm khách sạn mini hay nhà hàng.

 

KTS. Lê Đình Quang

- Chúng ta còn rất non nớt nếu không muốn nói là ấu trĩ ngay khi đặt đầu bài: Nhà của chính phủ phải ở đâu? Đồng ý rằng sẽ có lúc phải đặt vấn đề đó ra, nhưng chuyện này làm tôi nghĩ đến các vua chúa thời xưa cứ lầm tưởng đặt dinh thự của mình ở đâu là xong việc quy hoạch.

 

- Một đô thị là một cơ thể sống, không phải chỉ có đặt nhà cạnh nhà là xong việc quy hoạch. Quan trọng hơn hết trong một cơ thể là mạch máu và hệ thống hơi thở. Yoga và các nhà đông y đều biết chuyện đó. Kinh tế và giao thông phải nhìn trước, chứ không phải nhà với nhà. Dự án chưa xem kỹ những vấn đề này, chưa mô phỏng hệ thống giao thông, chưa đào sâu xem dân sẽ dùng phương tiện gì, đi đứng như thế nào để sinh hoạt, để phát triển trong tinh thần bền vững, sử dụng các tài nguyên vùng một cách hài hòa.

 

- Một phần rất lớn của đô thị là nhà ở của đại đa số. Dự án là một thất bại về mặt này. Vì trước nhất đại đa số cần nhà đất giá rẻ hoặc phải chăng, điều kiện tiên quyết của một nền kinh tế lành mạnh, việc đầu tiên phải làm là chế ngự chuyện đầu cơ đất ngay cả trước khi có ý niệm sơ khởi về dự án. Tôi xin nói một cách chung chung, kinh tế đất nước, nhất là kinh tế đô thị lớn nhỏ đang bị những hiện tượng đầu cơ đất thao túng, sẽ gây ra không ít khó khăn sau này.

 

- Chúng ta chưa thấu hiểu phải làm đô thị vệ tinh như thế nào cho chuẩn, vì không phải cứ có mảnh đất to cách Hà Nội vài chục cây số là có thể lấy nó xây đô thị vệ tinh. Đô thị vệ tinh tại nước ta phải đáp ứng vài điều kiện cơ bản: (i) không quá xa Hà Nội vì số lớn sẽ còn di chuyển bằng xe 2 bánh trong tương lai; (ii) phải nằm gần một đô thị khác, một phi cảng, một hải cảng, một khuôn viên đại học... cho phép dân sống trong đô thị vệ tinh có sự lựa chọn trong cuộc sống.

 

Đặt đô thị vệ tinh phải có ý nghĩa kinh tế chứ không phải là sắp xếp cho đẹp. Sao không nghĩ ngay đến trục Hà Nội - Hải Dương - Hải Phòng hay vùng có sân bay Nội Bài?

 

TBKTSG: Trong đồ án quy hoạch đang được xem xét có cả đề xuất việc dời khu vực hành chính về núi Ba Vì. Đã có ý kiến của nhiều người cho rằng đề xuất này không hợp lý về quy hoạch. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

 

- Tôi đã học hỏi rất nhiều khi được đọc các bài viết về việc chọn lựa địa lý từ các học giả uyên thâm. Tôi vốn cũng có nghiên cứu bộ môn này nên đã rút tỉa được ít nhiều.

 

Chúng ta may mắn vì các vua xưa đã chọn nhiều nơi làm thủ đô cho nước Việt Nam. Những lựa chọn xưa kia giống như những thí nghiệm có giá trị. Chúng ta chỉ cần đọc kỹ sử sách để cân nhắc nơi nào vượng, nơi nào suy. Thậm chí, nếu muốn chúng ta còn có thể chọn tên mới cho đô thị trên cùng một phương pháp lý luận. Điều nhất thiết phải tránh là một cuộc phiêu lưu vô cớ, vô căn bản, mà chỉ do thái độ biện hộ dẫn đường.

 

Tôi xin lấy một ví dụ điển hình là Putra Jaya, thủ đô hành chánh mới của Malaysia. Những ai biết khu vực hành chánh cũ của Malaysia trong thủ đô Kuala Lumpur đều phải nhìn nhận cơ sở cũ không khí uy nghi, trong lành, tinh sáng, tươi mát, ấn tượng với cả một chút duyên vui. Tôi đã yết kiến nhiều lần nguyên Thủ tướng Mahathir, dinh cũ đơn giản hơn phòng làm việc mới của ông tại Putra Jaya nhưng khi vào phòng, người ta cảm thấy phải trịnh trọng, đắn đo - trong khi tại Putra Jaya, tuy sang trọng hơn, đồ sộ hơn, nhung lụa hơn, kiểu cách hơn nhưng dường như có thể xuề xòa hơn!

 

Nếu ai hỏi tôi thủ đô nào làm cho tôi ấn tượng nhất trong hành trình 80 nước tôi đã viếng, tôi sẽ không ngần ngại nói rằng đó là thành phố Bonn, thủ đô cũ của Cộng hòa Liên bang Đức. Là một đô thị trung bình, với những tòa nhà chính phủ cũ xưa cùng kích thước nhỏ nhắn, ít tầng, nằm rải rác có trật tự trên bãi cỏ xanh như trong công viên nhưng khí địa lý trong vắt, khí quốc thể thật oai phong, dù giữ vẻ bình dị khiêm tốn, giống y như quẻ thái trong Kinh Dịch. Nước Đức thời đó hùng mạnh bậc nhất, không thể chối cãi được, và được cả thế giới kính trọng.

 

Quang Chung thực hiện (Thời báo Kinh tế Sài Gòn)

 

Lý lẽ chưa thuyết phục

 

Không nên dời trung tâm hành chính quốc gia trong tương lai về Ba Vì, vì người thiết kế không đưa ra được lý lẽ thuyết phục về mặt có ích cho đất nước, đối trọng với yếu kém hiển nhiên về mặt kinh tế đô thị. Tuy có nhiều ưu điểm, nhưng điểm yếu quan trọng nhất của đồ án vẫn là vấn đề kinh tế đô thị.

 

Giả định rằng sự di dời này sẽ xảy ra thì cũng không nên xây dựng Ba Vì như một đô thị hành chính khác bên cạnh Hòa Lạc, mà cả hai phải được quy hoạch trong một tổng thể chung.

 

Chúng ta nên nghiên cứu sâu hơn giải pháp rất khả thi trước mắt là mở rộng thêm khu Trung tâm Hành chính Quốc gia hiện hữu sang khu vực tây Hồ Tây gần đó, và sang khu vực trung tâm hành chính hiện nay của thành phố Hà Nội sau khi các sở của thành phố đã được dời toàn bộ sang nơi khác (tốt nhất là về khu vực Mỹ Đình hoặc Đông Anh, Mê Linh để các nhà lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo việc phát triển lõi mở rộng).

 

Cần phân biệt giữa: (i) các chức năng tạo nên động lực kích thích sự tự thân vận động về mặt tài chính để phát triển dự án (như trung tâm tài chính quốc tế, khu công nghệ cao) và (ii) các chức năng ích quốc lợi dân nhưng ngân sách quốc gia chắc chắn phải bù lỗ (như làng đại học, trung tâm hành chính quốc gia). Như vậy, việc kết hợp hai chức năng làng đại học và trung tâm hành chính quốc gia để phát triển Hòa Lạc và Ba Vì sẽ chỉ là gánh nặng cho ngân sách quốc gia vì không có yếu tố tự thân vận động về mặt tài chính.

 

KTS. Ngô Viết Nam Sơn

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu