Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Cần lắm phong cách lãnh đạo Võ Văn Kiệt của hôm nay

18/06/2010 10 phút đọc Khương Duy
Ở Võ Văn Kiệt không có khái niệm làm việc chạy theo nhiệm kỳ, hay nói cách khác "nhiệm kỳ" của ông đối với
Cần lắm phong cách lãnh đạo Võ Văn Kiệt của hôm nay

Ở Võ Văn Kiệt không có khái niệm làm việc chạy theo nhiệm kỳ, hay nói cách khác "nhiệm kỳ" của ông đối với đất nước kéo dài tới hơi thở cuối cùng.

 

Lời tác giả: Đã hai năm kể từ ngày cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ra đi nhưng dường như thời gian càng lùi xa, cái tâm và cái tầm của ông càng sáng rõ, trong đó phong cách lãnh đạo của ông là "di sản" quý giá nhất để lại cho hậu thế. Nhân ngày giỗ lần thứ hai của ông (8/5 âm lịch), xin mượn bài viết này như một nén tâm nhang gửi đến vị cố Thủ tướng của Nhân dân.

 

Tầm nhìn nhưng không thể viển vông

 

Khi Quốc hội sôi nổi thảo luận về dự án đường sắt cao tốc, đã có đại biểu so sánh dự án này với công trình đường dây 500 kV Bắc Nam mà lúc sinh thời cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là người ủng hộ hết sức nhiệt thành và đã chứng tỏ sự đúng đắn của tư duy lãnh đạo. Để biết sự so sánh như vậy đã đúng hay chưa, có lẽ chúng ta còn cần phải xem xét và chờ câu trả lời của thời gian.

 

Vẫn biết sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo tài ba và một nhà lãnh đạo tầm thường trước hết thể hiện ở tầm nhìn xa trông rộng. Nhìn xa trông rộng là phải thấy trước được tương lai của đất nước, đoán định trước được những việc cần làm để không rơi vào thế bị động. Nhưng tầm nhìn xa trông rộng của người lãnh đạo hoàn toàn khác với sự viển vông, cũng giống như sự can đảm khác với liều lĩnh.

 

Nhiều lần tôi đã tự hỏi, vì sao các đại dự án được Chính phủ đề xuất gần đây không nhận được sự đồng thuận cao trong xã hội, thậm chí còn bị dư luận phản ứng gay gắt?

 

Có lẽ nguyên nhân chính là người dân chưa thấy được tầm nhìn thực sự ở trong những bản quy hoạch được đặt tên rất kêu như "Quy hoạch chung thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050" (mà nếu nói thẳng ra, người dân thấy chúng quá viển vông).

 

Cứ cho rằng những quy hoạch và dự án vĩ mô ấy thể hiện tầm nhìn thật sự, vậy năng lực phân tích và phản biện của người lãnh đạo ở đâu, tại sao không thể làm cho người dân hiểu và tin tưởng?

 

Những người dân thường chỉ có thể đặt câu hỏi tầm nhìn của công trình này ở đâu khi toàn thế giới số nước có đường sắt cao tốc chỉ đếm trên đầu ngón tay và cũng chẳng có bằng cớ nào cho thấy nếu không làm đường sắt cao tốc thì đời sống người dân sẽ không thể sung sướng, đất nước này sẽ không thể phát triển. Lẽ nào tầm nhìn ấy xuất phát từ "quyết tâm chính trị" của những người có IQ cao, như một vị đại biểu đã phát ngôn?

 

Ảnh tư liệu

 

Nói về tầm nhìn của lãnh đạo, tấm gương của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vẫn còn đó. Các dự án ông đề xướng hoặc ủng hộ cũng rất to lớn và kỳ vĩ nhưng chúng đều xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

 

Nếu không đau đáu với những cánh đồng vùng Tháp Mười nhiễm phèn nặng, năng suất thấp, liệu ông có quyết định cải tạo cả một vùng đồng bằng rộng lớn thành một vùng đất đai phì nhiêu, một năm hai vụ lúa?

 

Không trăn trở với tình trạng thiếu hụt điện năng ở Miền Nam trong lúc nhu cầu dành cho phát triển kinh tế xã hội đang ngày một gia tăng, liệu ông có hết mình ủng hộ và bảo vệ công trình đường dây 500 kV Bắc-Nam?

 

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã để lại bài học: muốn tránh những để tầm nhìn của lãnh đạo trở thành viển vông, cần phải bám vào thực tiễn, phải lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Những người chèo lái đất nước hôm nay và mai sau phải luôn luôn tự hỏi liệu người dân có thực sự cần những đại dự án do họ đề xuất, và lợi ích của người dân ở đâu trong những đại dự án ấy?

 

Tư duy lãnh đạo phân minh

 

Người viết bài này đã đọc rất nhiều ý kiến bình luận việc cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chủ trương hòa hợp, hòa giải dân tộc. Người ta khen ông phần nhiều nhưng cũng có không ít người cho rằng ông chủ trương "xét lại", phủ nhận quá khứ, lịch sử.

 

Điều này gợi tôi nhớ tới một câu chuyện khác, khi đường dây 500kV Bắc-Nam đóng điện thành công, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tới tận nhà tù để trao huy hiệu cho nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng Vũ Ngọc Hải đang thụ án tại trại giam Thanh Xuân vì tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng."

 

Dẫn ra hai câu chuyện tưởng như không liên quan tới nhau này để thấy: cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt không những không "nhập nhèm" công tội mà còn có tư duy vô cùng rạch ròi,phân minh. Chính vì phân minh nên ông mới phân biệt rõ đâu là công, đâu là tội của một vị Bộ trưởng. Người có sai phạm thì vẫn phải ngồi tù nhưng việc ngồi tù không đồng nghĩa với việc công lao của người đó với đất nước bị xóa sạch trơn.

 

Đối với cuộc chiến tranh, tôi tin một con người từng vào sinh ra tử chiến đấu như ông không thể nào "nhập nhèm" giữa kẻ thù và đồng chí, không thể nào phủ nhận tội ác của những người bên kia chiến tuyến gây ra với đất nước. Nhưng ông cũng phân biệt rạch ròi quá khứ và hiện tại. Trong quá khứ người Việt Nam buộc phải đứng về hai phía của chiến tuyến; nhưng trong hiện tại người Việt Nam cần bắt tay nhau để xây dựng đất nước. Quá khứ cần được khép lại nhừng chỗ cho sự tha thứ và cảm thông hiện tại.

 

Tư duy rạch ròi, phân minh của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là điều đáng để những người lãnh đạo hôm nay suy ngẫm và rút ra cho chính mình.

 

Sự rạch ròi, phân minh giữa công và tội không hoàn toàn giống sự khoan dung có phần rộng rãi tới mức"hơn ba năm nay, chưa kỷ luật ai"... Thiếu phân minh trong tư duy quản lý cán bộ đã khiến cho kỷ cương nền nếp trở nên lỏng lẻo, pháp luật bị coi thường, thay vào đó là cách hành xử mang nặng cảm tính theo kiểu xin-cho.

 

Sự phân minh về tư duy của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt chẳng những là điều cần thiết cho hoạt động đối nội, mà còn là yêu cầu không thể thiếu của công tác đối ngoại. Thí dụ, trong quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nếu vì mười sáu chữ vàng mà dự án lớn nào cũng trao gửi cho nước bạn tất nhiên là không nên, nhưng vì dư luận xã hội "dị ứng" với Trung Quốc mà né tránh những dự án đầu tư thật sự có hiệu quả kinh tế lại cũng không phải.

 

Phương diện nào cần giữ gìn, phương diện nào cần hợp tác; đâu là vấn đề chính trị nhạy cảm, đâu là vấn đề thuần túy kinh tế, những câu hỏi đó cần được trả lời bằng sự phân minh của tư duy lãnh đạo, bởi chỉ khi có tư duy phân minh, người ta mới có thể lãnh đạo sáng suốt và độc lập.

 

Lãnh đạo là nghiệp, không phải là nghề

 

Gần đây, báo chí đã phân tích rất nhiều các tác hại của lối tư duy nhiệm kỳ. Có thể nói đây là một trong những mối nguy lớn đối với hiệu quả của đội ngũ lãnh đạo. Tư duy nhiệm kỳ không chỉ làm nảy sinh thói vun vén lợi ích cục bộ mà còn ảnh hưởng tới tương lai lâu dài của đất nước khi nếu nó là nguyên nhân tạo ra những tình huống buộc"Quốc hội sắp hết nhiệm kỳ bàn về đề xuất của Chính phủ cũng sắp hết nhiệm kỳ" như lời đại biểu Dương Trung Quốc.

 

Để thay đổi lối tư duy ấy, một lần nữa những người cầm cân nảy mực đất nước phải học ở cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: suốt cuộc đời ông, bất kể ở cương vị nào, dù thấp hay cao, dù còn đương chức hay khi đã về vui thú điền viên, sự quan tâm và sự hết mình của ông tới thời cuộc vẫn vẹn nguyên.

 

Ảnh tư liệu.

 

Ở ông không có khái niệm làm việc chạy theo nhiệm kỳ, hay nói cách khác "nhiệm kỳ" của ông đối với đất nước kéo dài tới hơi thở cuối cùng.

 

Tôi cho rằng, những con người như ông đã thấu hiểu được sự khác nhau giữa "nghề" và "nghiệp." Những ai coi việc làm lãnh đạo như một nghề thì sẽ chỉ chăm chăm để thăng quan tiến chức, để hoàn thành cho xong nhiệm kỳ rồi "hạ cánh an toàn." Những ai coi việc cống hiến cho đất nước là nghiệp của cuộc đời mình thì sẽ theo nó đến suốt cuộc đời, dù trong tay không còn nắm quyền.

 

Cái nghiệp ấy đã trở thành những băn khoăn, trăn trở về vận mệnh đất nước, bám riết lấy tâm trí cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời. Khi còn là Thủ tướng, ông xông xáo, quyết đoán trong mọi việ, khi đã thôi công tác, ông trở thành nhà cố vấn, nhà phản biện, luôn lắng nghe ý kiến nhân dân để góp ý với Đảng, Nhà nước. Phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân với ông không phải là một thứ bảng phân công công việc cho từng chức vụ, từng giai đoạn mà đó là một thứ bổn phận trọn đời.

 

Cái nghiệp ấy đã khiến ông trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất. Cũng giống như trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, bên cạnh những vị quan kiệt xuất lấy việc yên dân làm nghiệp được nhân dân muôn đời ca ngợi, cũng có những vị quan lấy cai trị dân làm nghề mà thời gian đã xóa mờ tên tuổi, hoặc có chăng cũng là tiếng xấu lưu thiên cổ.

 

Hôm nay và mai sau, nhân dân rất cần chọn lựa được những người lãnh đạo thấu hiểu điều này và dám nhận về cho mình cái nghiệp cực kỳ gian khổ ấy. Thiếu những người lãnh đạo như thế, đất nước sẽ khó có thể cường thịnh và chuyển mình ngoạn mục.

 

Khương Duy (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu