| |
Trong một cống xả từ Bưởi đổ ra.
|
Tôi thoáng rùng mình bởi màu, mùi và những chi tiết của của dòng chảy dưới kia. Chợt giật mình! Mốc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sắp điểm...
“Sông Tô nước chảy trong ngần...”
“Sông Tô nước chảy trong ngần/ Con thuyền buồm trắng chạy gần chạy xa...”.
Ông già ở phường Quan Hoa (Cầu Giấy) vừa vuốt râu, vừa đọc bài thơ, rồi kể cho chúng tôi nghe về thời trai trẻ của mình bên cạnh dòng nước xanh mát của sông Tô thuở nào.
Chính thức được gọi là Tô Lịch từ thế kỷ VI (năm 545) đặt theo tên một thủ lĩnh. Sông Tô khởi nguồn từ sông Hồng và chảy về sông Nhuệ (Hà Tây cũ); tuy nhiên về mùa lũ nước sông Nhuệ cao hơn nên lại chảy ngược trở lên, do vậy còn có thêm tên là Nghịch Thuỷ . Sông Tô từng được biết đến với cảnh trên bến, dưới thuyền và đi vào thơ, sử. Nó cũng có “tuổi thơ” như bao con sông khác và có phần còn trù phú và thanh quang hơn, chuyện xưa còn ghi lại: Vua Lý Công Uẩn đã dừng thuyền ngự tại đây và nhận ra thế đất “dựng nghiệp đế vương cho muôn đời”.
Sách “Đại Nam nhất thống chí” viết: “Sông Tô ở phía đông tỉnh thành (Hà Nội) là phân lưu của sông Nhị, chảy theo phía bắc tỉnh thành vào cửa cống thôn Hương Bài... (nay thuộc Cầu Gỗ- Hoàn Kiếm) chuyển sang phía tây huyện Vĩnh Thuận đến xã Nghĩa Đô ở phía đông huyện Từ Liêm và các tổng thuộc huyện Thanh Trì, quanh co gần 60 dặm, tới xã Hà Liễu chảy vào sông Nhuệ”.
Nay, phần nối với sông Hồng từ phố Cầu Gỗ đến Bưởi đã bị lấp, chỉ còn lại dấu tích là những rãnh nhỏ ở Thụy Khuê. Vì thế, thay bằng đưa dòng nước ngọt từ sông Hồng thì giờ đây Tô Lịch đang từng ngày làm nhơ bẩn sông Nhuệ bằng dòng chảy màu tội lỗi.
Nói thế là để giải oan cho sông Tô, vốn dĩ tự nhiên và cả ông cha không để lại một dòng sông “chết” cho chúng ta. Nhiều người sai lầm cho rằng từ xa xưa, sông Tô đã là một dòng sông bẩn. Ắt hẳn họ sẽ bất ngờ khi biết rằng cách đây hơn 70 năm, nước sông Tô vẫn còn trong xanh, với cỏ mọc um tùm hai bên bờ sông, bèo trôi, cảnh thuyền chài đánh cá, tắm trên sông vẫn diễn ra hàng ngày. Thế có nghĩa là sông Tô mới “chết”.
Khám phá dòng sông bẩn
Dọc lý trình 14,6km, tôi lờ mờ hiểu được cái gì đã “bức tử” dòng sông này: Đổ ra Tô Lịch là một hệ thống các cống xả, với mức độ ô nhiễm cực lớn. Có 10 cửa xả lớn thu gom nước thải, 200 cống tròn và hàng trăm cống nhỏ dân sinh xả trực tiếp nước thải công nghiệp và dân sinh ra sông.
Chúng tôi đi qua những đoạn kênh có những rãnh nước từ nhà vệ sinh thải trực tiếp xuống (Thụy Khuê) hay những cống xả lớn từ các kênh khác đổ vào Tô Lịch, có chỗ đã bị “nghẹn” lại vì rác, có chỗ lại trắng xoá loại bong bóng rất khó tan mà cứ đùn mãi một đoạn sông.
Thật xót xa khi nói về Tô Lịch “rác dạt về đâu hàng nối hàng”, đây là nơi chứa tất cả những gì bẩn nhất của cả thủ đô náo nhiệt, quần cư. Có những điểm rác tắc lại, lùng bùng với hàng trăm thứ khác nhau: Túi bóng, thú bông, thùng xốp, chậu nhựa và cả giường chiếu của người chết... Có lẽ những thứ hữu cơ dễ phân huỷ đã đóng góp vào lớp bùn đen sền sệt kia, còn những thứ khó hơn đang đổi màu và bốc mùi.
Theo đường Kim Giang đi xuống, bờ sông hoang vắng, lòng sông vẫn màu đen kịt và mùi hôi đặc trưng. Nhưng thay bằng các rác thải nhẹ dễ trôi, ở đây bàn ghế, salông, gường tủ, quần áo da tạo thành các mô nổi trong lòng sông. Hai bên bờ sông, cây dại mọc um tùm che lấp không gian. Đây cũng là nơi tập trung của các con nghiện, cách một lô cốt còn sót lại từ thời chiến tranh vài chục mét, chỉ trong một diện tích không đầy 10m2, ống xilanh và kim tiêm đan dày lên nhau.
Chúng tôi phải khéo léo lách qua những ống thuốc bằng thuỷ tinh và kim tiêm còn nguyên vết máu tươi. Dưới bờ kênh, những con nghiện thăng hoa sau khi chích còn cắm những mũi kim tiêm xuống bùn, trông như những mũi tên bay từ trên cắm xuống dòng sông vậy.
Những người vớt rác sông Tô Lịch
![]() |
| Đoạn Cầu Mới, rác dồn kín một khúc sông.
|
Cũng trên hành trình, chúng tôi tìm được nhân vật chính của mình - những công nhân vớt rác trên sông Tô Lịch. Tôi xin gọi chung họ là như thế, còn cái tên mà họ được Công ty thoát nước Hà Nội gọi là “công nhân nhặt rác trên kênh và ven kênh”. Có thể họ là những công nhân thuộc biên chế của Công ty thoát nước, nhưng đa phần đó là những người vì khó khăn trong cuộc sống mà phải theo đuổi công việc này.
Tôi và người bạn đồng hành tò mò muốn trực tiếp xem quá trình làm việc của một công nhân đảm nhiệm vớt rác đoạn kênh Thụy Khuê. Rác tràn ngập lòng kênh với đủ các loại từ túi bóng, thức ăn hỏng đến nước thải sinh hoạt... tất cả đều bị tuồn xuống, vướng vào đá và cành cây trong lòng kênh, màu nước lởn vởn hoà trộn giữa bùn với các loại chất thải vón màu vàng.
Giọng kể có phần bức xúc lâu ngày của chị chuyển thành câu chửi khi bất ngờ, cả tôi và chị suýt bị ai đó trên bờ hắt nước rửa nồi cơm vào đầu. Chị nói: “Chuyện thế này là bình thường em ạ! Có khi đang làm còn bị cả túi bóng phân ở trên rơi trúng”. Chúng tôi theo chị qua các rãnh nước của người dân ở trên đổ xuống và vội nhắm mắt đi qua những rãnh chúng tôi biết là từ nhà vệ sinh trực tiếp chảy ra.
Từ đầu Bưởi đến Cầu Mới dài 6.786m nhưng chỉ có 17 công nhân vớt rác. Mỗi đoạn lại chia ra cho một tổ gồm 3-4 người phụ trách. Nếu trực tiếp thấy cảnh người dân xả rác xuống Tô Lịch, tính được khối lượng rác và nước thải đổ ra Tô Lịch tính theo từng giờ, chúng ta mới thấy được sự vất vả của những người làm công việc vớt rác trên sông.
Chúng tôi men dọc bờ sông theo hai công nhân vớt rác gần cầu Cót (đường Láng), một người dùng tay không đang dồn rác ở rìa bờ xuống nước cho người còn lại vớt lên xuồng. Tuy nhiên, đằng sau, nơi họ vừa dọn xong, rác lại bị tuồn xuống, theo dòng nước như đuổi theo sau. Không có ai hồ hởi khi chúng tôi bắt chuyện cả, họ đều e dè và chừng mực.
Ngay cả khi nghỉ cũng chỉ kịp cởi đôi bao tay caosu, nhưng vẫn giữ nguyên khẩu trang khi nói chuyện, rồi lại nhanh chóng bắt tay vào công việc mà theo chú Nguyễn Công Tiếu (48 tuổi) là: “Vớt không thiếu thứ gì, từ chăn màn, bàn ghế cho đến giường của người chết. Kinh nhất là xác chết động vật như lợn, chó, mèo đã phân huỷ, dòi bọ nhung nhúc không dám động vào”.
Chị Chu Thị Hiền (phụ trách từ Bưởi đến cầu Đông Quan) tâm sự: “Em cũng đoán được công việc nặng nhọc thế nào rồi đấy, nhưng phải cố thôi, đây cũng là cái nghề mà. Mà nếu không làm thì biết làm gì nữa”. Một cô cùng nhóm với chị Hiền chen vào: “Tuy chưa thấy ảnh hưởng gì đến sức khoẻ, nhưng cũng lo lắm, chân tay đi bao bằng caosu nên da tay, da chân ra mồ hôi và sùi ra rất khó chịu”.
Mỗi người mỗi cảnh, nhưng họ đều bám trụ với công việc giản dị mà đáng quý này. Lương tháng khoán theo khối lượng công việc, ngoài ra mỗi ngày họ được trợ cấp độc hại là 5.000 đồng/ngày, nhưng lại tính bằng hiện vật (sữa, đường...).
Trời đã sẩm tối, chiếc xe gom rác thải đến bến đưa rác vớt từ sông đi xử lý, chị Huệ, chú Tiếu cùng nhóm công nhân nhặt rác chuẩn bị về với gia đình của mình. Nhưng chúng tôi vẫn nán lại để nhìn dòng sông Tô Lịch.
Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đang rất gần, sắp tới UBND TP.Hà Nội sẽ có dự án nhằm giải cứu con sông. Liệu sông Tô Lịch sẽ ra sao? Những người vớt rác quen thuộc sẽ ra sao? Có những ai biết tới công việc thầm lặng họ đã - đang làm?
