Đề xuất này một lần nữa cho thấy sự yếu kém của phía cơ quan quản lý khi chưa có lộ trình tăng dần mức thu của bệnh viện theo thời gian, mà để quá lâu khiến các bệnh viện phải "xé rào" rồi đột ngột tăng giật cục khiến người dân rơi vào thế bị động.
Dư luận đang xôn xao khi Bộ Y tế mới đây, đưa ra dự thảo tăng viện phí để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, bệnh viện và người dân. Theo dự thảo này, hơn 400 dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng giá, mức tăng trung bình từ khoảng 7-10 lần, cao nhất có thể lên tới 20 lần với một số dịch vụ cá biệt.
Lập luận ủng hộ sự điều chỉnh này cho rằng mức giá cũ được quy định từ năm 1995 tới nay đã quá chênh lệch so với thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, người viết bài này cho rằng đây chưa phải một lý do thích đáng căn cứ vào những vấn đề sau đây.
Quá nhiều góc khuất...
Nếu chỉ căn cứ vào bảng giá viện phí năm 1995 để bảo cần điều chỉnh giá viện phí thì không có gì đáng bàn, bởi theo quy định cũ, giá một lần khám bệnh dao động từ 500 đồng ở tuyến xã tới 3000 đồng ở tuyến trung ương - đây là mức phí rất thấp.
Song, trong thực tế mức phí theo bảng giá này từ lâu đã không còn được áp dụng, bởi hầu như các bệnh viện đều thu mức phí khám bệnh "vào cửa" khoảng 30.000 - 50.000 đồng. Đáng nói, mức phí này chưa bao gồm chi phí phải trả các dịch vụ ở từng khâu như xét nghiệm, chụp, chiếu... vốn đã gần như ngang bằng với hoặc thậm chí cao hơn mức đề xuất mà Bộ Y tế đưa ra.
Điều này cho thấy còn nhiều góc khuất trong quản lý việc thu phí các bệnh viện. Nó mâu thuẫn với lập luận của ngành y tế lâu nay vẫn thường giải thích- chất lượng dịch vụ thấp và các tiêu cực trong ngành là do nguồn thu của các bệnh viện quá thấp.
Ngoài ngân sách nhà nước cấp và những khoản thu từ lâu đã vượt khung, theo phản ánh của báo chí và dư luận, các bệnh viện còn có những nguồn thu khó thống kê và không được thống kê khác như hoa hồng phân chia các doanh nghiệp cung ứng thuốc và không thể không kể tới khoản "lót tay" của bệnh nhân.
![]() |
| Người nghèo phải rất khó khăn mới xoay sở được tiền viện phí. Ảnh minh họa |
Việc lót tay cho y tá, bác sỹ hiện nay đã trở thành một việc thông thường, thậm chí được người bệnh hiểu như một khoản "bồi dưỡng" hợp lý cho sự vất vả của người thầy thuốc. Nếu tính thêm khoản thu nhập mà các y, bác sỹ thu được từ việc mở ph
Như vậy, thu nhập của bệnh viện nói chung và cá nhân các y, bác sỹ nói riêng thực tế đều ở mức khá cao trong xã hội, dù các quy định hiện hành ra sao. Do vậy, nếu viện dẫn lý do này để đề xuất việc tăng viện phí liệu có thuyết phục được người dân?
Chi phí y tế ở Việt Nam: Tưởng rẻ mà không hề rẻ
Việc đem giá cả trong nước ra so sánh với thế giới đã trở thành một cách làm quen thuộc khi cần tăng giá của rất nhiều ngành, trong đó có ngành y tế. Đại diện ngành này cũng đã nhiều lần cho rằng chi phí y tế mà người Việt Nam phải trả khá thấp so với các nước trên thế giới. Tuy nhiên khi so sánh như vậy liệu những người có trách nhiệm có căn cứ vào tỷ trọng của chi phí cho y tế so với thu nhập của người dân và có đặt chi phí đó trong tương quan với chất lượng dịch vụ y tế?
Chênh lệch về thu nhập giữa các vùng thành thị và nông thôn ở Việt Nam là tương đối lớn, vậy mà người thành phố khi chẳng may phải vào bệnh viện chạy chữa những bệnh nặng cũng phải chật vật mới xoay sở được.
Còn với người dân nghèo ở nông thôn, miền núi thì mắc bệnh hiểm nghèo phải đi bệnh viện lớn là tai họa, là bi kịch cho cả gia đình, dòng họ.
So với mức thu nhập chỉ vài trăm ngàn đồng một tháng của một bộ phận lớn người dân nông thôn, miền núi, liệu bảng giá dịch vụ mới đã cân nhắc những khó khăn mà họ sẽ phải đối mặt? Sẽ ra sao nếu chỉ tính riêng chi phí một lần khám bệnh đã bằng thu nhập cả tháng của một gia đình nghèo ở miền núi, vùng nông thôn, chứ chưa nói tới tiền chữa trị, nằm viện?
Hơn nữa, giá viện phí ở nước ta tưởng rẻ mà không rẻ. Thí dụ, bệnh nhân phải trả tiền cho một giường nằm nhưng thực tế phải nằm chen chúc hai ba người một giường, thậm chí phải nằm vạ vật dưới đất. Việc cung cấp các dịch vụ trong bệnh viện vẫn nặng tính xin- cho, ban ơn hơn là thái độ "lương y như từ mẫu".
Sự "phân biệt" đối với bệnh nhân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, những phụ phí ngầm trong quá trình điều trị khiến số tiền thực tế người dân phải chi trả cho dịch vụ y tế cao hơn bảng giá mà nhà nước quy định rất nhiều.
Chưa kể, sự tham gia gần đây của báo chí đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn giá thuốc trong bệnh viện được thổi phồng gấp nhiều lần. Những vấn đề này cần được tính cùng lúc chứ không thể tách riêng khi xem xét tăng mức phí các dịch vụ y tế.
![]() |
| Cảnh nằm chung giường chen chúc trong các bệnh viện. Ảnh: Lệ Hà |
Dân nghèo vào thế bí?
Thực chất đề xuất tăng mức viện phí theo bảng giá mới không phải là vấn đề khiến chúng ta quan ngại, bởi dù không có bảng giá mới thì mức giá các bệnh viện thực tế áp dụng từ lâu đã không còn tuân theo bảng giá cũ. Nhưng đề xuất tăng viện phí này nếu không được xem xét cẩn thận tất yếu sẽ gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực.
Người dân sẽ hoan nghênh đề xuất tăng phí này nếu cơ quan chức năng đảm bảo được rằng mức thu này sẽ được áp dụng nghiêm túc, và đây sẽ là chi phí duy nhất, cuối cùng người bệnh phải nộp trong quá trình khám chữa bệnh. Song, trong khi vấn nạn tham nhũng trong ngành y tế đang là bài toán nan giải thì nguy cơ bảng giá mới trở thành "bàn đạp" để từ đó các bệnh viện mặc sức tăng giá các loại dịch vụ thực sự là nguy cơ nhãn tiền.
Ngoài ra, đề xuất này một lần nữa cho thấy sự yếu kém của phía cơ quan quản lý khi không có lộ trình tăng dần mức thu của bệnh viện theo thời gian, mà để quá lâu khiến các bệnh viện phải "xé rào" rồi đột ngột tăng giật cục khiến người dân rơi vào thế bị động. Hơn nữa, các quy định này sẽ gây bức xúc hơn khi được ban hành liền sau những thay đổi về việc chi trả bảo hiểm y tế khiến không ít bệnh nhân gặp khó khăn. Các thay đổi dồn dập tạo ra cảm giác ngành y tế đang dồn người dân nghèo vào thế bí.
Nếu xét rộng hơn, việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế công liệu có phải là điều mâu thuẫn trong khi chúng ta đang phấn đấu đem đến chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho người dân? Giáo dục công và y tế công miễn phí là điều nhiều quốc gia đã thực hiện tốt. Và với định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là điều chúng ta có nhiệm vụ phải hướng đến, trong khi thực tế dường như ngành y tế lại có dự thảo đi ngược lại.
Khương Duy (Tuần Việt Nam)

