Chuyện buồn ở Thạnh An
“Con phải nghỉ học để đi lưới”. Đó là câu trả lời ngây thơ của cậu bé Lê Thanh Hải. Hải là con út của ngư dân Bạch Thị Nhung, ngụ xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM.
| Cậu bé Lê Thanh Hải đã rời lớp 1 để theo cha kiếm sống trên sông - Ảnh: N.Triều |
Gãy đổ học hành
Năm học vừa qua Hải vào lớp 1, nhưng chỉ học được một học kỳ rồi chia tay các bạn cùng lớp. “Con phải theo cha mẹ đi lưới đánh cá trên sông, kiếm tiền mua gạo”, Hải giải thích. Số chữ ít ỏi Hải đã học được chắc giờ đây cũng rơi rụng hết theo từng con nước lớn nước ròng. Bà Nhung buồn rầu: “Vợ chồng tui không biết chữ, khổ. Nhưng nhà nghèo, gạo ăn đôi khi còn phải chạy từng bữa nên chuyện học hành của sắp nhỏ cũng phập phù, bữa đực bữa cái nên cho nghỉ bớt”.
Nhà bà Nhung có năm người con. Ông Lê Văn Dũng, chồng bà Nhung, kể trước đây khi Vedan chưa xả nước thải ra sông, mỗi đêm vợ chồng ông cũng đánh bắt được vài chục ký tôm cua, bán được từ 200.000 đồng trở lên.
Ông Dũng làm nghề chài lưới trên sông từ những năm 1990. Suốt vài chục năm gắn bó với dòng Thị Vải, chưa khi nào ông Dũng cảm thấy khó khăn như những năm gần đây. Gia đình rơi vào túng bấn, năm người con của ông Dũng giờ chỉ hai đứa còn được đi học lớp 3 và lớp 6. Thế nhưng cũng chưa biết chắc các em sẽ trụ trên ghế nhà trường được bao lâu nữa.
Giống như người anh cả và cậu em út Lê Thanh Hải, Lê Thị Hồng dù học chưa hết lớp 6 nhưng năm học vừa qua cũng phải rời xa mái trường. Những tấm bằng khen học sinh khá, đạt danh hiệu vở sạch chữ đẹp cấp huyện (niên học 2008-2009) của Hồng được treo trên bức tường nhà giờ đây chỉ còn là kỷ niệm.
Thay cho việc đến trường, Hồng được người quen đưa lên Khu công nghiệp Nhơn Trạch (Đồng Nai) làm công nhân, tháng kiếm hơn 1 triệu đồng tiền lương gửi về phụ ba mẹ lo cho hai em còn đi học. Bà Nhung chân chất khoe: “Con Hồng mới 15 tuổi nên khi muốn đi làm công nhân nó phải mượn chứng minh nhân dân của chị họ cho đủ tuổi”.
Kế nhà bà Nhung, vợ chồng ông Huỳnh Văn Lái cũng mới cho con trai Huỳnh Văn Vũ nghỉ học. Vũ năm nay 15 tuổi, vừa học xong lớp 9. Đã hết thời hạn nộp hồ sơ vào lớp 10 (ngày 31-7), khi chúng tôi đến Vũ đang đi làm thuê trên ghe cho một người quen. Ông Lái lo lắng: “Vợ chồng tui làm nghề đánh bắt thủy sản hơn 20 năm nay. Cái nghề thức trắng đêm này cực lắm, không biết thằng Vũ nhà tui sức vóc nhỏ thó có làm nổi không”.
Ước mơ dang dở
Huỳnh Thị Thanh Thúy là con của ngư dân Huỳnh Văn Ton, ngụ ấp Thạnh Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Thúy dự định sau này sẽ đi học ngành điều dưỡng. Thế nhưng ước mơ ấy nay đã dang dở. Gia đình Thúy không thể gượng nổi sau những mùa đánh bắt thủy sản thất bát. Nợ nần chồng chất, ông Ton đành bán chiếc ghe là phương tiện kiếm sống duy nhất của gia đình để trả nợ.
Thế nhưng nguồn cá cạn kiệt, chiếc ghe cũng được người mua trả với giá rẻ bèo nên giờ đây gia đình ông Ton vẫn còn nợ đến hơn 20 triệu đồng. Không thể ngồi nhìn ba mẹ, chị bệnh tật khổ cực, Thúy đành rời xa mái trường khi chỉ còn hơn tháng nữa là đến ngày thi tốt nghiệp THPT.
Chỉ vì muốn chia sẻ với chị Thúy, cô em gái kế Huỳnh Thị Thanh Hằng đang học lớp 10 cũng nghỉ học, lên Khu chế xuất Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) làm công nhân. Hằng ngày thay vì đến trường, hai chị em Thúy phải vào nhà xưởng làm công việc lắp ráp linh kiện điện tử.
Lương tháng cả hai chị em Thúy cộng lại chỉ hơn 2 triệu đồng. Chắt chiu, chi tiêu dè sẻn, chị em Thúy mỗi tháng gửi về cho ba mẹ được hơn triệu đồng để trả nợ. Hiện ông Ton đang làm bảo vệ còn vợ là lao công trong Trường THCS Thạnh An, tháng cũng kiếm được hơn triệu đồng, gom vào với tiền của con gửi về trả món nợ lớn.
Không xa nhà ông Ton, hai con của ngư dân Đặng Văn Thấy là Đặng Thị Kim Thắm (học lớp 10) và Đặng Thị Kim Thoa (lớp 12) cũng mới phải nghỉ học năm vừa rồi. Thắm không đủ tuổi làm công nhân nên được người thân đưa về Bà Rịa - Vũng Tàu phụ bán quán. Còn người chị Kim Thoa phải về Khu chế xuất Tân Thuận làm công nhân.
“Bữa nghe hai chị em nó xin nghỉ học đi làm mướn, kiếm tiền cho ba má trả nợ, vợ chồng tui nhìn nhau bật khóc. Thương con nhưng nghĩ đến món nợ gần 15 triệu đồng mượn để sửa ghe chúng tôi đành nhắm mắt, tới đâu hay tới đó” - bà Oanh, mẹ Thoa, nói. Gia đình bà Oanh vẫn còn ghe để đi lưới “nhưng giờ đánh ngày chỉ kiếm được 40.000-50.000 đồng, bằng một phần tư ngày trước”.
Lại đánh đu cái nghèo
Hôm chúng tôi có mặt ở Cần Giờ gặp ngay lúc ông Lê Hồng Phúc, chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh An, đang kiểm đếm những hồ sơ khởi kiện của người dân xã này. Nhiều lá đơn được viết bằng nét chữ nguệch ngoạc trên giấy học trò, những tờ giấy ủy quyền chữ ký không tròn nét kèm theo dấu lăn tay đủ cho thấy giấc mơ con chữ với họ có ý nghĩa dường nào.
Trò chuyện với chúng tôi, nhiều cặp vợ chồng không giấu nổi sự bẽn lẽn khi chúng tôi hỏi thăm chuyện học hành của con cái. Chưa có thống kê đầy đủ nhưng qua ghi nhận từ địa phương, khoảng 10 năm trở lại đây nhiều con em của xã đảo Thạnh An phải gác việc học giữa chừng để cùng gia đình kiếm gạo mưu sinh. Thời gian trôi qua, bây giờ nhiều lớp thanh niên đã trưởng thành, lập gia đình và tiếp tục nối gót cha đánh đu với cái nghèo.
Ông Cao Văn Hoàng, phó chủ tịch UBND xã Thạnh An, cho biết con em trong xã bỏ học nhiều nhất là giai đoạn chuyển từ cấp II lên cấp III. Năm học vừa rồi toàn xã có 120 em học cấp III thì đến cuối năm có 20 em (16,6%) bỏ lớp. Riêng năm học mới này có gần 20 em lên lớp 10 nhưng chưa đăng ký xếp lớp mà nguyên nhân chủ yếu là gia đình khó khăn.
Ông Hoàng phân tích: “Lên cấp III các em phải vào thị trấn Cần Thạnh để học, trường có ký túc xá nhưng học sinh phải lo thêm chi phí ăn uống, tiền đò ít nhất cũng 100.000 đồng/tuần. Lâu nay sông nước ô nhiễm, đánh bắt cả ngày được vài chục ngàn đồng chỉ đủ lo miếng cơm, tiền học chừng đó nhưng không phải nhà nào cũng đủ khả năng cho con đến trường”. Theo ông Hoàng, trường hợp con em nông dân của xã bỏ học là điều đáng tiếc, cán bộ xã đến từng nhà vận động nhưng vì miếng cơm manh áo quá bức bách nên không thuyết phục được. “Không học thì tương lai tụi nhỏ chưa biết về đâu” - ông Hoàng nói.
Hệ lụy từ Vedan quả là một câu chuyện chạnh lòng nơi đất Thạnh An này...
ĐỨC TUYÊN - NGUYỄN TRIỀU (Tuổi trẻ)