"Có những việc, chúng ta có thể tự làm được, nhưng cũng có những việc chúng ta còn phải học, nhưng phải có cơ hội học, chứ cứ tiếp nhận các dự án EPC kiểu này, thì các nhà thầu Việt Nam không có cơ hội để lớn lên, mà điều đó mới đáng lo".
LTS: Mời các bạn tiếp tục theo dõi nội dung bàn tròn "Giá rẻ và câu chuyện trúng thầu" cùng với báo VietNamNet, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam VNR500 và hai vị khách mời: Ông Bùi Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Trung, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; và ông Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Nhà báo Phạm Huyền: Thưa ông Bùi Hồng Phúc, là người đã làm việc nhiều năm ở Trung Quốc, ông đánh giá thế nào về công nghệ của họ khi so sánh với các nước G7? Theo ông, trong quan hệ làm ăn với các đối tác Trung Quốc, các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý điểm gì?
Ông Bùi Hồng Phúc: Kinh tế Trung Quốc gần đây phát triển vượt bậc, có những mặt hàng không kém gì Nhật, Mỹ... Máy móc thiết bị của Trung Quốc cũng không khá, nhưng nếu so với các nước G7 thì có thể không bằng ở một khía cạnh nào đó.
Về lưu ý trong quan hệ hợp tác với phía Trung Quốc, ở đây, tôi có liệt kê ra một số tập đoàn của họ mà phía Việt Nam có hợp tác như Tập đoàn điện khí Thượng Hải, Đông Phương, Hoa Điện... Trong đó, ngoại trừ Tập đoàn dầu khí Hải Dương là có tiếng tăm và có thứ bậc, còn các công ty khác thì bình thường.
Do vậy, tôi kiến nghị rằng, khi chọn nhà thầu Trung Quốc, chúng ta nên thông qua các cơ quan đại diện ngoại giao, thương mại của Việt Nam ở nước sở tại để tìm hiểu về những tập đoàn mà chúng ta định hợp tác. Theo tôi, đó là cách làm hợp lý nhất, bên cạnh việc tra cứu thông tin trên Internet. Nói thực là ở Trung Quốc, thật giả có hết. Bên cạnh những công ty làm ăn đúng đắn, đàng hoàng, nghiêm túc, cũng có những doanh nghiệp thế này thế khác.
![]() |
| Các nhà thầu trong nước đều đang đóng vai nhà thầu phụ (ảnh LAD) |
Nhà báo Phạm Huyền: Có người cho rằng, trước khi thầu dự án lớn, các doanh nghiệp Việt cần làm thầu phụ để học kinh nghiệm. Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm nghĩ sao về quan điểm này. Theo ông, năng lực của các nhà thầu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng, hiện ra sao?
Ông Phạm Sỹ Liêm:Tôi thấy rằng, trong hầu hết những dự án lớn hiện có ở Việt Nam, các nhà thầu trong nước đều đóng vai nhà thầu phụ, kể cả những doanh nghiệp xây dựng hàng đầu của nước ta.
Trước đây, nhiều công trình, chúng ta tự làm, do các doanh nghiệp trong nước dùng vốn Nhà nước thực hiện, không cần phải đấu thầu quốc tế hoặc đấu thầu lần đầu, sau ta tự làm. Như trong xây dựng cầu cống chẳng hạn, có như vậy, lĩnh vực này mới phát triển nhanh.
Hay như việc xây dựng các nhà máy sản xuất xi măng, mới đầu cũng do nhà thầu nước ngoài làm, giờ các nhà thầu trong nước hoàn toàn có thể đảm đương được.
Có thể thấy rằng, lực lượng xây dựng của ta đã lớn mạnh rất nhiều, nhưng cũng còn nhiều hạng mục mới mà chúng ta chưa làm được. Ví dụ như giờ mà xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thì chắc chắn phải thuê nhà thầu nước ngoài, nhưng thầu phụ từng công đoạn nhỏ, thì phía ta có thể làm được.
Theo tôi, trước khi trở thành nhà thầu lớn, các doanh nghiệp Việt Nam nên trải qua giai đoạn làm thầu phụ. Tuy nhiên, hiện trong nhiều dự án tổng thầu của Trung Quốc, đến các hợp đồng thầu phụ họ cũng không dùng doanh nghiệp Việt, thì các nhà thầu của ta làm sao có cơ hội để học hỏi và lớn mạnh được.
Có những việc, chúng ta có thể tự làm được, nhưng cũng có những việc chúng ta còn phải học, nhưng phải có cơ hội học, chứ cứ tiếp nhận các dự án EPC kiểu này, thì các nhà thầu Việt Nam không có cơ hội để lớn lên, mà điều đó mới đáng lo.
Nếu chọn nhà thầu đắt hơn một chút, mà nhà thầu Việt Nam có thể học hỏi và tự lớn được, thì hai ba cái sau, anh có thể giao cho nhà thầu Việt Nam và lúc đó, giá có thể rất rẻ. Bởi vì nhiều thiết bị của Việt Nam tự sản xuất, giá chỉ bằng một nửa, hoặc 1/3 so với thiết bị cùng loại sản xuất ở nước ngoài.

Nhà báo Phạm Huyền: Vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 494 nói về việc tăng cường sử dụng vật tư thiết bị sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu dự án sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước. Hiện nay, được biết Bộ Công Thương cũng đang soạn thảo một văn bản hướng dẫn về chỉ thị này. Hai ông nghĩ sao về các quy định này?
Ông Phạm Văn Liêm: Chúng ta thường đưa ra mục đích, nhưng lại không cụ thể hóa là làm thế nào để đạt được mục đích đó. Chính phủ nói khuyến khích, văn bản hướng dẫn cũng lại nói tăng cường khuyến khích, nhưng không rõ là bằng cái gì và cách nào.
Ở nhiều nước, họ nói ngắn gọn nhưng cụ thể. Như Trung Quốc, người ta nói các ngân hàng thương mại phải cho vay vốn để nhận thầu các dự án BOT. Như vậy, nếu anh nhận dự án BOT, anh được vay vốn, không thì thôi. Do đó, theo tôi, nên cụ thể hóa các văn bản này bằng công cụ thuế, vốn, hành chính...
Ông Bùi Hồng Phúc: Tôi cũng thấy rằng, phải nêu rõ để thực hiện được điều này thì phải làm biện pháp cụ thể ra sao. Phải giao cho các nhà chuyên môn để họ suy nghĩ xem cách làm ra sao. Nếu chỉ nói suông là "tận dụng hàng Việt Nam", thì làm cũng được, không làm cũng được.
Tại sao không quy định rõ trong từng hợp đồng đấu thầu là phải sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam, không làm thì không chấp nhận. Ví dụ, khi ký hợp đồng với giá như thế này, nhưng với điều kiện phải dành bao nhiêu % gói thầu nhỏ cho Việt Nam, sử dụng vật liệu của Việt Nam như thế nào...
Nhà báo Phạm Huyền: Trong Chỉ thị 494, Thủ tướng cũng có nêu một số quy định cụ thể về việc lựa chọn nhà thầu, kèm theo các chế tài. Như vậy, vấn đề phải chăng là các bộ ngành phải hướng dẫn ra sao và trách nhiệm của chủ đầu tư khi thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng?
Ông Phạm Sỹ Liêm: Tưởng là cụ thể mà thực tế lại không cụ thể đâu. Làm sao mà biết được nước mình có thể cung ứng được loại lao động nào. Ví dụ, người ta đặt vấn đề "anh phải biết tiếng tôi, anh không biết thì tôi làm sao chỉ huy anh được" thì làm thế nào? Cho nên ở đây, việc sử dụng thầu phụ mới là quan trọng. Bởi vì thầu phụ không bao giờ dùng lao động nước ngoài.
Nhà báo Phạm Huyền: Tiến sĩ Phạm Sỹ Liêm từng cho rằng, nên giao việc xét thầu cho 3 trung tâm đấu thầu quốc gia và coi đấu thầu như là một dịch vụ mang tính thị trường. Xin hỏi, điều này liệu có khả thi?
Ông Phạm Sỹ Liêm: Theo tôi, nên giao việc xét thầu cho các trung tâm, vì họ có kinh nghiệm, tránh được những sai sót. Thêm vào đó, việc này không chỉ giúp chọn được nhà thầu, mà còn thực hiện được các chủ trương, kỳ vọng của quốc gia đối với ngành đó.
Chủ đầu tư thì chỉ nhìn thấy lợi ích của mình mà thôi, còn các trung tâm vừa nhìn thấy lợi ích của chủ đầu tư, vừa thấy được lợi ích quốc gia. Không thể thị trường thuần túy khi mà vốn là của Nhà nước, mà vốn Nhà nước thì đâu phải lợi ích của riêng ai. Tôi nghĩ, nếu ta thực hiện 3 trung tâm ở 3 miền thì hoàn toàn khả thi và nên làm sớm.
Ông Bùi Hồng Phúc: Theo tôi, các trung tâm này phải chuyên môn hóa, giỏi chuyên môn và cũng giỏi thông tin. Ví dụ như xây dựng nhà máy này, biết trên thế giới chỉ có vài nơi làm được, thì phải nhắm vào những nơi đó. Như các doanh nghiệp thì làm sao biết rành mạch đến thế.
Nhà báo Phạm Huyền: Độc giả La Hoài Minh đặt câu hỏi cho Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm. Anh Minh cho rằng, tham khảo luật đấu thầu nhiều nước tiên tiến, giá thấp gần như là tiêu chí bắt buộc khi mời thầu quốc tế. Nên chăng, chúng ta nên dùng một hệ số giữa giá và chất lượng để đảm bảo hơn trách nhiệm của người trúng thầu?
Ông Phạm Sỹ Liêm: Nói rằng quốc tế chỉ xét yếu tố giá rẻ là không đúng. Họ đều xét cả hai yếu tố kỹ thuật và giá. Họ cũng không nhất thiết phải đưa ra hệ số. Theo tôi, chúng ta phải xem xét tiêu chí lợi ích, không phải lúc nào rẻ cũng là lợi nhất.
Chẳng hạn như anh Phúc đã nói, muốn trúng thầu, ngoài giá, anh phải dùng thầu phụ... Do vậy, tùy trường hợp mà quy định thêm. Còn về việc đưa hệ số vào luật, tôi cho rằng, các chuyên gia còn phải nghiên cứu.
Theo VNR500
