Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ 'xới mồ mả' có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật

09/09/2010 12 phút đọc Lan Hương
Các quy định của pháp luật không nên vận dụng một cách quá cứng nhắc và cần phải hiểu để vận dụng một cách hợp
Vụ 'xới mồ mả' có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật

Các quy định của pháp luật không nên vận dụng một cách quá cứng nhắc và cần phải hiểu để vận dụng một cách hợp tình hợp lý. Nếu không hiểu mà vận dụng cứng nhắc, có thể sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật.

 

LTS: Vụ 'xới mồ mả' tại một số nghĩa trang thuộc xã Dương Nội (Hà Đông) đang gây tranh cãi vì cả hai phía chính quyền và nhân dân địa phương đều đưa ra những lập luận riêng của mình. Xung quanh vấn đề này, Tuần Việt Nam vừa có cuộc trao đổi với Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Trưởng ban Tuyên truyền Hội Luật gia thành phố Hồ Chí Minh và Luật sư Nguyễn Văn Tú, Giám đốc Công ty luật trách nhiệm hữu hạn FANCI.

 

Có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật

 

- Qua toàn bộ vụ việc ở Dương Nội mà VietNamNet đã nêu, từ góc độ một luật sư, ông có những nhận định gì?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Nhìn tổng quát vụ việc dưới góc độ pháp lý, theo tôi có rất nhiều vi phạm pháp luật trong vụ việc trên.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Mồ mả của nhân dân là khách thể được Luật Hình sự nước ta bảo vệ. Trong thực tế, nhà nước đã không ít lần ra những bản án nghiêm khắc dành cho kẻ phạm tội đã xâm phạm đến thi thể, hài cốt và mồ mả của người dân. Mồ mả của mỗi gia đình là chứng tích vật chất thể hiện truyền thống đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam ta.

 

Hành vi đổ đất lấp mồ mả của người dân không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Số lượng mộ bị xâm phạm lên tới mấy chục cái như vậy thể hiện mức độ phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Dư luận xã hội lên án việc làm thất đức này, không chỉ là đấu tranh để kẻ phạm tội phải chịu tội danh và hình phạt thích đáng mà còn làm bài học cảnh tỉnh cho toàn xã hội phòng tránh hiện tượng này xảy ra ở những địa phương khác.

 

- Cách giải thích của hai ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch xã là 'nhầm đất trống'và 'do khách quan' nói lên điều gì?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Theo tôi thì không thể có chuyện nhầm nghĩa trang, nơi đặt mồ mả với bãi đất trống được. Nếu tôi nói là có thể nhầm với bãi đất trống, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang biện hộ cho những kẻ vi phạm.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Cách giải thích như trên không những sai thực tế, thiếu trách nhiệm mà còn phần nào bao che cho tội phạm. Về mặt quản lý nhà nước thì, khi mồ mả của nhân dân bị xâm hại, với cương vị là CT hay PCT, người ta cần tìm biện pháp khắc phục sớm nhất các thiệt hại và chỉ đạo giải quyết tình hình chứ không phải đi giải thích cho tội phạm.

 

Phát ngôn của ông Đồng là không chấp nhận được

 

LS Nguyễn Văn Tú, Ảnh nhân vật cung cấp

 

- Những người không hiểu sâu về luật rất thắc mắc với phát ngôn: "Công tác giải phóng mặt bằng không phải là chuyện Nhà nước thỏa thuận với dân. Công tác đền bù hỗ trợ theo quy định pháp luật, trình tự thôi, làm gì có chuyện chính quyền thỏa thuận với dân để lấy đất" của ông Lê Khánh Đồng. Từ góc độ chuyên môn, xin ông phân tích rõ cho độc giả hiểu về luật này. Ông Đồng phát ngôn như thế có đúng không?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Đối với phần đất do dân lấn chiếm, không có giấy tờ... thì đúng là không có chuyện chính quyền thỏa thuận mà chỉ là phần thủ tục hành chính thôi. Còn đối với phần đất người dân đã có chủ quyền, có giấy tờ hợp pháp trước khi có quy hoạch nhà nước, thì muốn giải phóng mặt bằng, nhà nước phải đền bù theo giá thị trường, điều này được gọi là thỏa thuận với nhân dân.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Đây là nhận định chủ quan của một người quản lý chính quyền cơ sở. Hệ thống văn bản nhà nước quy định về giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ rất nhiều và tùy từng đối tượng, phạm vi, tính chất. Việc phát ngôn của ông Đồng như vậy tất nhiên không đúng và trong bối cảnh phát ngôn với một cộng đồng dân cư đông đúc là không thể chấp nhận được, vì nó làm cho nhân dân hiểu sai lệch chính sách giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Mỗi người dân cần đến với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lĩnh vực này để được hỏi cụ thể hoặc đến văn phòng luật sư để được tư vấn đầy đủ, chính xác.

 

- 'Những người đang đi khiếu kiện đều có kinh phí tài trợ của các doanh nghiệp vi phạm đất đai, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp'. Theo ông, nên hiểu câu nói của ông Lê Khánh Đồng như thế nào?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Theo tôi, câu này hoàn toàn không có căn cứ để kết luận mà chỉ là một suy đoán cá nhân và không nên khẳng định như vậy.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Điều quan trọng là người nói ra câu này có chứng cứ hay không? Và bản thân chứng cứ đó có khách quan và phản ánh đúng điều họ nói hay không. Nếu không có chứng cứ thì đây là câu nói không có giá trị cả về pháp lý lẫn thực tế. Nếu việc nói sai này gây hậu quả thì có thể phải chịu trách nhiệm pháp luật tùy theo mức độ hậu quả nghiêm trọng tới mức nào.

 

Quy định của pháp luật không nên vận dụng cứng nhắc

 

LS Nguyễn Văn Hậu, Ảnh NLĐ

 

- Một cách khách quan, ông nhìn nhận cách giải quyết của ông Lê Khánh Đồng như thế nào? Như ông Đồng nói 'chức năng, nhiệm vụ, vị trí của người điều hành cưỡng chế là phải thực hiện'?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Các quy định của pháp luật không nên vận dụng một cách quá cứng nhắc và cần phải hiểu để vận dụng một cách hợp tình hợp lý. Nếu không hiểu mà vận dụng cứng nhắc, có thể sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Để cảm nhận được đầy đủ về cách hành xử của ông Đồng, có lẽ chúng ta phải đặt mình trong bối cảnh được chứng kiến toàn bộ sự việc diễn ra.

 

- Vụ 'xương người hay xương động vật', ông Lê Khánh Đồng giải quyết như thế đã hợp lý chưa? Nếu vào tình huống đó, ông chọn giải pháp nào?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất là tổ chức giám định cho người dân để xác định rõ di cốt của người đã mất. Không nên khẳng định là xương động vật và cho rằng có sự chống đối của dân khi chưa có đủ căn cứ.

 

- Nhìn hai chiều, ông đánh giá sự hợp tác của người dân Dương Nội  như thế nào, theo như ông Đồng nói: 'Đã thông báo từ năm 2007'?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Thực sự mà nói tôi chưa có đủ thông tin thực tế để có thể khẳng định điều gì. Tôi chỉ biết được vụ việc qua những thông tin của báo chí, do đó, theo tôi cần phải có sự hợp tác thiện chí từ hai bên chứ không phải là 1 chiều.

 

- Theo kinh nghiệm của ông, những mâu thuẫn kéo dài trong các vụ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất quy hoạch thường là gì, có giải pháp gì tốt hơn không?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Vẫn theo quy định của pháp luật là tổ chức một cuộc họp với người dân và đền bù theo thời giá thị trường.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Cần một chính sách phù hợp về lĩnh vực này. Đây là điều mà Nhà nước ta cần cố gắng hơn nữa để công tác này được thực hiện nhanh và hiệu quả hơn, người dân cũng thỏa đáng mà không có khiếu kiện kéo dài.

 

Người dân mất mộ ở Dương Nội, Ảnh HH

 

- Cách phản ứng và đấu tranh của  người dân đã đúng chưa (khiếu kiện đông người, bức xúc)... . Xin ông đưa ra lời khuyên cho người dân, khi xảy ra những việc bản thân họ thấy chưa thoả đáng. Cụ thể trong vụ việc này, địa chỉ nhận khiếu nại của người dân ở đâu: UBND Quận, TP hay Toà án?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Dĩ nhiên đâu phải người dân nào cũng nắm vững hết quy định của pháp luật. Trình tự thủ tục khiếu kiện theo quy định pháp luật vẫn là nộp đơn khiếu nại, khởi kiện đến đúng người có thẩm quyền. Đơn khiếu nại, khởi kiện có thể do một người hay nhiều người cùng đứng đơn. Trong vụ việc này, người dân trước tiên phải nộp đơn khiếu nại đến UBND phường, sau đó nộp đơn khiếu nại đến UBND quận hoặc nộp đơn khởi kiện đến Tòa án Nhân dân quận.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Việc phản ứng và đấu tranh của người dân như vậy đương nhiên là chưa phù hợp với trình tự khiếu nại tố cáo mà pháp luật quy định. Tuy nhiên, cấp chính quyền địa phương cũng phải nhận thấy một phần trách nhiệm không nhỏ của mình để xảy ra tình trạng như vậy trên địa bàn. Theo quy định pháp luật, người dân trước hết phải gửi đơn khiếu nại đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Sau đó nếu việc giải quyết khiếu nại không thỏa đáng thì kiện ra tòa hành chính.

 

- Ngoài những người tài xế xe tải đã bị bắt - theo ông - những ai cần bị khởi tố thêm trong toàn bộ những vụ việc này, hoặc phải chịu trách nhiệm liên quan?

 

LS Nguyễn Văn Hậu: Đối với những vụ việc liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự, phải có đủ căn cứ và bằng chứng từ phía cơ quan điều tra, bằng chứng cung cấp từ quần chúng nhân dân, cơ quan ngôn luận, báo chí...thì mới ra quyết định khởi tố được.

 

LS Nguyễn Văn Tú: Điều này phải do quá trình điều tra của cơ quan điều tra quận Hà Đông xem xét.

 

- Xin cảm ơn 2 ông

 

Sự vô đạo đức đã "vượt ngưỡng"

Theo tôi, vụ việc 'Đổ chất thải lấp mồ' chỉ nằm trong một chuỗi các sự vụ tương tự đang làm đạo đức xã hội xuống cấp, cũng giống như những vụ như tìm và đắp mộ liệt sĩ giả để lấy tiền trợ cấp, làm chùa đắp tượng giả lừa tiền công đức... vv..vv đều nằm trong "hệ thống" này cả. Vì đồng tiền, người ta sẵn sàng làm những chuyện táng tận lương tâm, với người sống đã đành, người chết cũng không ngoại lệ. Vòng hoa người ta viếng người chết, lại có kẻ đánh cắp về... bán quay vòng.

Người sống thì gà vịt chôn một con khai 100 con, không chôn cũng nói là chôn để lấy tiền đền bù, lợn chết chôn xong lại đào lên làm... giò chả. Với người chết thì mộ không hài cốt, tượng tưởng niệm vong hồn liệt sĩ cũng bị rút ruột... Tất cả những cái đó là một chuỗi những sự tha hóa đạo đức xã hội, mà đó chỉ là phần bề nổi đã được báo chí và dư luận phản ánh. Những việc chưa nhìn thấy chắc còn tồi tệ hơn nhiều. Có chăng bây giờ sự vô đạo đức đã 'tăng cấp' quá mà thôi.

Trong khi đó đời sống tâm linh của người Việt, mồ mả không những là di tích còn lại của người đã chết, của quá khứ, mà còn là nơi quyết định đời sống hiện tại và tương lai nhiều đời của những người đang sống. 'Sống vì mồ mả, không sống vì cả bát cơm' Ai cũng biết nhắc đến chuyện 'động mồ động mả' khủng khiếp thế nào trong đời sống tâm linh người Việt. Người ta tin bất cứ việc đụng chạm mồ mả tức là động chạm trực tiếp đến cuộc sống, sự an nguy của chính người sống.

Chuyện đi tìm mộ thất lạc lâu nay đã là khát vọng lớn, một vấn đề xã hội thiêng liêng. Khi động đến những vấn đề này là người ta đã đụng vào nơi nhạy cảm sâu sắc nhất của xã hội.

Cho nên, trước đây người ta có thể làm bất cứ việc xấu xa nào, nhưng không bao giờ dám xấu xa mạo phạm đến người chết. Nhưng bây giờ, vì đồng tiền, việc gì họ cũng không từ, mới thấy sự xuống cấp đạo đức kinh khủng thế nào, có thể nói đã vượt ngưỡng rồi.

GS Ngô Đức Thịnh: Uỷ viên Hội đồng di sản văn hoá Quốc gia, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hoá.

 

Lan Hương (Tuần Việt Nam)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu