Vụ bê bối lớn nhất ngành y tế đang hâm nóng nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau: Bộ y tế "bắt tay" với doanh nghiệp?, hay cả hai bên đều vì quyền lợi người dân?... Hàng loạt độc giả đã gửi chia sẻ về Tuần Việt Nam.
Liệu có chuyện "đi đêm", "cửa sau" , "lách luật"?
Qua vụ bê bối "đình đám" này, nhiều độc giả đặt vấn đề liệu có sự "đi đêm", "cửa sau" giữa các bên liên quan không. Theo quan sát của một số độc giả thì ở đây có hiện tượng "đấu thầu chào hàng cạnh tranh không công khai minh bạch", "Các doanh nghiệp và Bộ, Sở Y Tế, các Bệnh Viện bắt tay nhau để cùng hưởng lợi", "ăn chia tiền hoa hồng mua thuốc giữa 3 bên: Bộ Y tế, 4 công ty dược được chỉ định mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và các công ty dược Ấn Độ".
Và đây không phải trường hợp cá biệt mà "đã trở thành căn bệnh trầm kha, nằm trong một hệ thống dây chuyền từ các công ty dược, các nhà cung cấp nguyên liệu, các bác sĩ kê đơn điều trị cho đến các cấp quản lý nhà nước về dược, y tế." (...jenifer@gmail.com)
Chính vì nguyên nhân này mà gây ra tình trạng "nhiều sản phẩm y tế sản xuất trong nước mới phải sống dở chết dở vì không thể chi hoa hồng mạnh tay như các công ty nước ngoài."
Trong việc các nhà sản xuất Việt Nam đã nhập khẩu vòng qua Stada IE HK, độc giả Dương Xuân An chỉ ra lý do là vì "Stada IE HK là công ty mẹ của Stada Việt Nam, do vậy các công ty dược Việt Nam mới yên tâm nâng giá nhập khẩu lên để rồi nhận lại tiền chênh lên từ nước ngoài chuyển về, đây chính là sự chuyển giá nhập khẩu để nâng giá đầu vào từ nước ngoài... Và một mối liên quan nữa ở đây Công ty Stada Việt Nam lại là cổ đông lớn của Công ty dược Phú Yên, tuy 2 là một."
Về khoản tiền số tiền 986.000 USD mà bà Trần Thị Đào giải thích là thuộc hợp đồng chuyển giao kỹ thuật, và bồi thường hao hụt trong sản xuất, độc giả cũng đặt câu hỏi về các kẽ hở trong lập luận này. Bạn Đào Quốc Thuận đặt vấn đề: "Khoản bù lỗ do hao hụt nguyên liệu là do bên bán và mua thỏa thuận với nhau, nếu hai bên thỏa thuận khai vống tỷ lệ hao hụt lên cao hơn thực tế để chuyển hoa hồng cho bên mua thì tính sao đây?"
![]() |
| Qua vụ bê bối "đình đám" này, nhiều độc giả đặt vấn đề liệu có sự "đi đêm", "cửa sau" giữa các bên liên quan không? |
Ngoài ra: "Hợp đồng không có điều khoản nào ghi cụ thể việc bồi thường trọng lượng hàng hóa, và việc phía Việt Nam (cụ thể là công ty của bà Đào) sẽ chịu trách nhiệm thế nào về việc thiếu trọng lượng của thuốc, công ty của bà có thể sản xuất ra được và đủ khối lượng thiếu mà bên bán đã xuất cho công ty của bà không... Nếu thuốc không đủ hàm lượng thì bệnh tật sẽ chữa trị thế nào?" (Nguyễn Minh Tuấn).
Từ đó có độc giả kết luận: Rõ ràng đây là một trong những thủ thuật "lách luật" mà công ty Dược IMEXPHARM nghĩ ra, hay nói cách khác thông đồng với nhà sản xuất dược phẩm của Ấn Độ để hợp thức hóa thương vụ "không vì lợi nhuận" này với mục đích duy nhất là lợi nhuận! (Lê Vĩnh Thịnh).
Dựa trên 2 căn cứ chính, bạn đọc này cũng chỉ rõ đây là "thủ thuật sáng tạo" nhằm che mắt cơ quan chức năng, dư luận về khoản lợi nhuận kếch xù từ vụ làm ăn quá béo bở này. Thứ nhất là tại sao "anh vừa được nhận chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất Tamiflu, anh vừa được bên chuyển giao trả tiền cho anh nữa!!!". Và thứ hai: "Việc hao hụt nguyên liệu trong sản xuất, nếu cần bồi thường thì nhà sản xuất chỉ việc giao thêm một tỷ lệ phần trăm nguyên liệu để bù vào phần nguyên liệu mua chính thức bị hao hụt là được rồi. Chứ tại sao lại trả tiền bồi thường cho việc hao hụt nguyên liệu này được."
Không lẽ "Đau đẻ chờ sáng trăng"?
Ngược lại với "trào lưu" hoài nghi nói trên, không ít bạn đọc lại "xin chia buồn" và "bức xúc cho Bộ Y tế và các Công ty tham gia trong vụ sản xuất thuốc Tamiflu này." Vì cho rằng cần đặt sự việc này vào thời điểm "nước sôi lửa bỏng" năm 2006.
Khi đó "dịch cúm H5N1 đang rất phức tạp, rất nguy hiểm và phạm vi lại xảy ra trên toàn cầu", "cả nước lo, quốc tế cũng sợ", "các nước trên toàn thế giới đều có nhu cầu rất cao về loại vắcxin này và các nước đều mua dự trữ với số lượng rất lớn theo khuyến cáo của WHO." (Hồng Trung)
"Trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới dự báo có thể xảy ra đại dịch cúm, liệu bất cứ ai đứng đầu ngành y tế có dám quyết định không chủ động phòng chống đại dịch không?" (Phan Vũ Diễm Hằng)
Các độc giả đặt giả thiết: "Dịch thì sẽ còn khả năng xảy ra, lúc đó ai cũng chờ đủ thủ tục mới mua thuốc thì những cái chết do thiếu thuốc ai chịu trách nhiệm?", "Thử hỏi nếu dịch xảy ra thật thì nếu đã có chủ động thuốc phòng chống tốt hơn (tuy có thể có giá đắt hơn một chút) hay là "đau đẻ chờ sáng trăng"?"
![]() |
Khi đó ngay cả Tổ chức Y tế thế giới WHO cũng dự báo có thể xảy ra đại dịch cúm
|
"Do đó có thể hiểu, nguồn nguyên liệu hay nguồn thuốc chống cúm là vô cùng cần thiết và có giá thay đổi (chủ yếu là tăng) tại thời điểm đó. Vì vậy làm sao mà đòi hỏi chốt được giá mua. Làm sao mà có thể an lòng ngồi chờ giá thuốc giảm trong khi dịch đang sầm sập đe dọa. Đừng mang tính mạng của toàn dân ra để so sánh với tiền bạc." (Quang Vinh)
Như vậy, Bộ y tế ở đây chỉ có "phần lỗi nho nhỏ thôi, đó là: chưa quy định giá thuốc trước khi giao sản xuất. Nhưng ở thời điểm nước sôi lửa bỏng đó cũng có thể bỏ qua vấn đề đó được. Tôi chỉ giả sử năm 2006 có khoảng gần 3 triệu người nhiễm H5N1 thì Bộ y tế được hoan nghênh và tán thưởng lớn đấy. Nhưng nếu có trên 4 triệu người bị H5N1 thì bộ Y tế lại phải giải trình, lại phải này nọ" (...qnc@yahoo.com.vn).
Có độc giả kết luận "người được hưởng lợi" nhiều nhất trong vụ thuốc Tamiflu chính là... người dân. Lý do là: "Nghe có vẻ phi lý, nhưng ở đây là cái sự yên lòng dân. Mà yên lòng dân có những việc huy động cả hệ thống chính trị hùng hậu mà vẫn không làm được. Khi WHO cảnh báo đại dịch H5N1, mà sau đó 1 thời gian Bộ Y tế thay mặt chính phủ tuyên bố đã dự trữ được đủ lượng Tamiflu cần thiết thì yên lòng dân quá đi chứ". (hb_coltd07@...)
Cùng xuất phát từ quan điểm tương tự như trên, bạn hongtrung2007@... kiến nghị: "Thanh tra chính phủ nên có tinh thần cầu thị và đặt trong hoàn cảnh diễn biến của thực tế để đánh giá đúng bản chất của sự việc. Khi có nhận thức đúng ta mới có đánh giá khách quan và làm cho các bên tâm phục khẩu phục trong việc nhận ra các sai trái của mình để các doanh nghiệp hoàn thiện về công tác ký kết hợp đồng, tham gia nhiệt tình sản xuất những vắcxin trong thời điểm đại dịch bùng phát."
Muốn "phán", phải hiểu chuyên môn
Một số độc giả bày tỏ quan điểm là đối với những sự việc phức tạp như thế này, dư luận nói chung và báo chí nói riêng cần hiểu rõ chuyên môn để đưa ra quan điểm chính xác. Trong số các ý kiến này, chúng tôi xin trích dẫn một phần nhận định từ bạn đọc "tự giới thiệu là một dược sĩ, đã và đang công tác trong ngành sản xuất dược phẩm gần 10 năm" để độc giả cùng tham khảo, thảo luận:
- Phải am hiểu về các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc dùng thuốc, mới hiểu rằng dùng thuốc chỉ là một trong những biện pháp cần thiết. Giả sử những ngày đó đại dịch xảy ra, chúng ta áp dụng tốt các biện pháp dịch tễ như cách ly bệnh nhân, đóng cửa biên giới, trường học, cơ quan, vệ sinh khử trùng tốt... thì số thuốc dự trữ đó chưa chắc dùng hết, rồi tương lai cũng phải hủy thôi.
- Phải am hiểu về sản xuất dược phẩm, có liên quan đến các tập đoàn nước ngoài, mới hiểu được Bộ y tế đã không đặt cả tính mệnh của biết bao con người vào tay một tập đoàn nước ngoài là hoàn toàn sáng suốt. Đến tháng 08/2006, tập đoàn Roche mới cam kết bán nguyên liệu cho chúng ta, nhưng với một điều kiện: Roche đánh giá, thanh tra các nhà máy sản xuất Việt nam. Nếu được chấp thuận, Roche mới bán nguyên liệu và hỗ trợ sản xuất. Lấy gì đảm bảo Roche sẽ phê chuẩn điều kiện sản xuất của ngành dược Việt Nam, hay sẽ xuất hiện rào cản kỹ thuật? Chúng ta nên hiểu rằng Roche chỉ muốn bán thành phẩm thôi.
![]() |
| Lấy gì đảm bảo Roche sẽ phê chuẩn điều kiện sản xuất của ngành dược Việt Nam? |
- Phải am hiểu về sản lượng, chất lượng dược phẩm, mới hiểu được những vấn đề các giám đốc công ty đã giải thích. Ds Trần Thị Đào cũng như các giám đốc 02 đề cập đến hao hụt sản lượng chứ không phải thiếu hụt chất lượng. Có nhiều nguyên nhân gây hao hụt sản lượng, chẳng hạn như:
+ Nhà sản xuất đóng vào thùng nguyên liệu ở giới hạn sai số thiếu được phép;
+ Lấy mẫu kiểm nghiệm nguyên liệu, trường hợp này theo tôi hiểu, các công ty Việt Nam, các cơ quan chức năng của Bộ y tế đều lấy mẫu đánh giá chất lượng nguyên liệu;
+ Nguyên liệu còn dính lại trong thùng khi sản xuất không thể vét hết được.
Theo tôi hiểu, các doanh nghiệp vì phải đảm bảo chất lượng viên thuốc (khối lượng thuốc trong từng viên, hàm lượng hoạt chất oseltamivir trong viên... và nhiều chỉ tiêu chất lượng khác phải đảm bảo), nên sản lượng mới hụt như vậy. Với những nguyên liệu có giá trị đắt, các nhà sản xuất nguyên liệu luôn luôn tính đến chuyện bù thiệt hại này cho khách hàng.
- Và phải am hiểu chuyên môn mới biết và bàn luận về hạn dùng nguyên liệu, thành phẩm. Lần đầu tiên tôi nghe một nguyên liệu có hạn dùng 10 năm (nguyên liệu oseltamivir của Roche). Cho dù có dùng nguyên liệu của bất cứ hãng nào, khi sản xuất thuốc Oseltamivir lần đầu tiên tại Việt nam, cũng chỉ được công bố hạn dùng 02 năm, vì chúng ta vừa sản xuất vừa theo dõi hạn dùng. Nếu dùng nguyên liệu của Roche, hạn dùng thuốc cũng công bố vậy thôi. Đó là quy định của các quy chế dược hiện hành. Các số liệu theo dõi độ ổn định sẽ được cập nhật, Cục Quản lý Dược của Bộ y tế có trách nhiệm kéo dài hạn dùng các lô thuốc còn đang dự trữ."
Mỹ Hòa (tổng hợp)Tuần Việt Nam


