Kỹ sư Lê Quốc Trinh - với 36 năm làm việc tại Canada - đã gửi về tòa soạn bài viết, bày tỏ lo ngại về những sai lầm trong thiết kế thuỷ điện Sông Tranh 2.

Hơn một năm sau vận hành, thân đập thủy điện Sông Tranh 2 đã xuất hiện nhiều vết nứt, nước chảy qua thân đập ra ngoài. Hội đồng Nghiệm thu nhà nước có kết luận: Thân đập an toàn sau khi sự cố được khắc phục. Tuy nhiên, kỹ sư Lê Quốc Trinh đã có những phản biện xung quanh kết luận này. Để rộng đường dư luận, Lao Động xin đăng tải toàn văn ý kiến của kỹ sư Lê Quốc Trinh.
Là một kỹ sư cơ khí có hơn 36 năm kinh nghiệm thực tiễn ở Canada, tôi xin phép nói lên vài nhận định như sau về sự cố đập thuỷ điện Sông Tranh 2:
1- Hàng chục cơn địa chấn nhỏ (hay động đất yếu) đã liên tục xảy ra những ngày gần đây, trong lúc mực nước trong hồ ở mức thấp nhất, cho thấy rằng nguy cơ tiềm tàng báo động một cơn động đất cực mạnh sẽ nổ ra nếu cho tích nước lên mực độ cao nhất. Hơn nữa, miền Trung đã vào mùa mưa bão, mực nước trong hồ phải đạt đến cao trình 161m mới xả được nước. Đó chính là mối lo sợ chính đáng của hàng ngàn hộ dân miền Trung sống dưới hạ lưu. Tôi thông cảm với họ
2- 10 năm trước đây, khi chưa xây đập, không hề có chấn động liên tiếp như thế. Điều này khẳng định vị trí con đập là nguyên nhân gây ra sự cố nguy hiểm. Người dân hoảng sợ là có lý do.
3- Hội đồng Nghiệm thu nhà nước và Tập đoàn EVN đã công khai tuyên bố đập thuỷ điện xây cất kiên cố vững chắc, có sức chịu đựng những cơn địa chấn dưới 5,5 độ richter. Có thể họ tính toán đúng. Nhưng ai dám bảo đảm rằng cơn động đất sắp tới sẽ không vượt qua ngưỡng 5,5 độ? Và con đập có an toàn không? Những người có trách nhiệm, nhà khoa học nào dám đứng ra bảo đảm rằng địa chấn xung quanh vùng sẽ không bao giờ vượt quá 5,5 độ richter?
4- Cứ cho rằng thiết kế tính toán đúng, nhưng khâu thi công xây dựng đã phạm quá nhiều sai lầm, để cho nước thấm qua chảy liên tục suốt 12 tháng trời, mà chính Hội đồng Nghiệm thu nhà nước cũng đã thừa nhận. Hình ảnh nước phun chảy như suối, trong những ngày đầu tiên đăng tải trên các phương tiện thông tin. Như vậy, mọi cơ cấu chịu lực do nguyên tắc "đầm lăn" đã bị nước chảy làm suy yếu bên trong. Sức kháng cự của con đập bị giảm. Những người có trách nhiệm, nhà khoa học nào dám ký tên công khai bảo đảm an toàn hãy cho biết danh tính trên mặt báo? Có làm được như vậy, người dân mới yên tâm vì họ đã “cam kết” trách nhiệm trước tính mạng người dân.
5- Nhiều nhà khoa học độc lập đã công khai lên tiếng lo ngại về những sai lầm nghiêm trọng trong thiết kế, ví dụ:
- Tiêu chuẩn 5,5 độ richter: Dựa vào những nghiên cứu thăm dò, nghiên cứu nào đưa ra con số đồng ý chấp nhận 5,5 độ richter là tiêu chuẩn tối đa cho công tác thiết kế và thi công xây dựng đập thuỷ điện? Chi tiết này trở thành mối quan ngại hàng đầu vì qua những diễn biến thực tế, chúng ta rút tỉa được vài nhận xét như sau:
a) Thiết kế lý thuyết và thi công thực hành đã xây lên một con đập với sức chịu đựng không vượt quá 5,5 độ richter. Tuy nhiên, thực tế cho thấy càng ngày những cơn địa chấn càng tăng cường độ (từ 2,5 dần dần lên đến 4,1 hay 4,8 sau này), xảy ra liên tiếp, trong khi nước trong hồ đang ở mức thấp nhất (460 triệu mét khối). Khả năng đạt đỉnh 5,5 độ richter hoàn toàn có thể xảy ra.
b) Trong khi đó, lỗi lầm thi công cẩu thả để cho nước thấm qua ở lưu lượng lớn, trong thời gian dài, đã góp phần làm rã khối đất đá nén chặt bên trong (nguyên tắc đầm lăn: Lợi dụng sức nặng của khối đất đá pha trộn với ximăng chất lượng thấp, nồng độ thấp). Sự cố này làm suy yếu tính kháng cự của con đập, vì bên trong thân đập giờ này đã bị rỗng ruột ở nhiều nơi, mà không ai có thể chui vào để sửa chữa hay gia cố. Như vậy, bản thân con đập có còn vững để chịu nổi những cơn động đất 5,5 độ richter?
c) Hai chi tiết đó chứng tỏ trong tương lai gần, một khi hồ chứa được phép tích nước, lực đẩy Archimede tăng lên tối đa (700 triệu mét khối), sức kháng cự con đập bị giảm và cường độ chấn động tăng, thì ba yếu tố đó hoà hợp nhau sẽ đưa đến thảm hoạ... ?
- Không có cửa xả đáy, nguy hiểm tiềm tàng vì mực nước trong hồ luôn luôn ở vị trí đáng ngại, cản trở mọi công tác sửa chữa bảo trì khi cần. Vào mùa khô, nó góp phần gây ra hạn hán cho vùng canh nông hạ lưu vì thiếu nước.
- Hiện giờ miền Trung đang đi vào mùa mưa lũ, nước dâng tràn khắp nơi. Làm sao xả lũ, giải toả lưu lượng nước ứ đọng trên thượng nguồn, khi đập Sông Tranh cứ bị giam mãi, không cho tích nước? Xem ra bài toán còn nan giải phức tạp hơn nhiều, vì nhiều vùng thượng lưu sẽ bị vạ lây.
- Chỉ trong vòng vài tuần lễ đầu tiên khi phát hiện sự cố thấm nước, nhà thầu và những người chịu trách nhiệm đã đưa ra quá nhiều lời tuyên bố mâu thuẫn, nhập nhằng về lưu lượng nước thấm cho phép. Điều này chứng tỏ họ không có tính chuyên nghiệp, xem thường dư luận, vô trách nhiệm.
Kết luận: Người dân miền Trung sống dưới hạ lưu và chính quyền tỉnh Quảng Nam lo ngại, nghi ngờ khả năng của cán bộ KHKT là có cơ sở. Họ chờ đợi “lời phán quyết” về độ an toàn của công trình vì tính mạng của hơn 1,4 triệu người dân tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng nếu công trình xảy ra sự cố do tác động trực tiếp và cộng hưởng của thiên tai.
Theo Lao động