Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Về thủy điện Sông Tranh 2: "Chắc tôi cũng không chịu nổi"

26/10/2012 15 phút đọc Tổng hợp: Tô Hội
Theo PGS.TS Bùi Thị An, qua sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3 và động đất liên tiếp tại Sông Tranh 2 khiến người
Về thủy điện Sông Tranh 2: "Chắc tôi cũng không chịu nổi"

Theo PGS.TS Bùi Thị An, qua sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3 và động đất liên tiếp tại Sông Tranh 2 khiến người dân sống trong lo sợ, hoảng hốt trước những trận động đất... cho thấy một vài người có trách nhiệm trong sự việc quá vô cảm.

http://kienthuc.net.vn/dataimages/201210/original/images1030971_pgsts_bui_thi_an_kienthuc.net.vn.JPG
PGS.TS Bùi Thị An, Ủy ban KH-CN&MT Quốc hội

Để dân hoang mang lo lắng là không được

Trong khi động đất liên tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 thì đập thủy điện Đakrông 3 lại bị vỡ. Người ta đặt câu hỏi về vai trò những người lãnh đạo ở đâu trong những tình huống này. Với tư cách là một đại biểu Quốc hội, quan điểm của bà thế nào?

Tôi đề nghị Chính phủ phải vào cuộc. Chính phủ phải đứng ra triệu tập tất cả các bộ ngành có liên quan để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng người và có giải pháp khắc phục. Không thể để mãi thế này được. Nếu cứ để thế này tức dân luôn phải sống trong hoảng sợ, hoang mang, lo lắng, mất ăn mất ngủ... là không được. Nếu không thể khắc phục động đất thì tạm thời di dân đi nơi khác sống, sau khi xử lý ổn định thì đưa người dân trở lại.

Nhưng sẽ có người cho rằng phương án đó tốn kém?

Biết là khó, nhưng vì tính mạng, an toàn của người dân, thì vẫn phải làm. Hoặc nếu không làm được, thì phải có cách khác. Ví dụ như là phải ngừng tích nước để đảm bảo an toàn. Nhưng nếu cứ chỉ ngồi đó và đặt giả thiết, thì khó lắm. Giờ đã gấp gáp lắm rồi.

Sự cố vỡ đập Đakrong 3 vừa rồi khiến người ta buộc phải đặt dấu hỏi về việc khảo sát, thiết kế, xây dựng, vận hành... của các công trình thủy điện?

Vừa rồi báo chí có nói nhiều về chất lượng đập thủy điện Đakrong 3 có vấn đề. Trong bê tông có tre, có giẻ rách... thì hẳn là độ nghiêm trọng nó rất lớn. Dư luận có quyền đặt câu hỏi và các đơn vị chức năng có nghĩa vụ phải trả lời. Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát, thi công đều phải giải trình và chịu trách nhiệm trước dân, đền bù những thiệt hại cho người dân. Phải đền bù cả những cái hữu hình và vô hình.

Bà vừa nói là "đền bù cả những cái vô hình và hữu hình"?

Đền bù hữu hình là thực hiện đúng những quy định, chính sách pháp luật về đền bù. Anh lấy đất của dân thì anh phải trả tiền, phải tạo điều kiện cho dân có nơi ở mới. Anh gây ngập úng khiến dân không sản xuất được, thì anh phải bồi thường. Những cái vô hình là sự lo lắng, hoảng loạn, bất an của người dân sống trong vùng có nguy cơ thảm họa. Nói là phải đền bù, nhưng tôi nghĩ là họ không thể đền bù được điều đó.

Làm sao tôi có thể tin!

Ở góc độ là một người dân, bà nhìn nhận thế nào về diễn biến sự cố trong thời gian qua và cách người ta ứng phó với sự cố?

Tôi thấy nhiều người vô cảm với dân quá. Bản thân tôi thì thấy không thể yên tâm và tin tưởng được. Người ta cứ bảo tôi yên tâm, nhưng động đất vẫn cứ xảy ra, có chỗ lại vỡ đập, làm sao tôi có thể tin và yên tâm chứ? Lúc này thì ông bảo không sao cả, nhưng sau một phút, một giờ, một ngày nữa, ông có khẳng định được là người dân sẽ không sao?

Nhưng các đơn vị liên quan cũng đã vào cuộc để người dân yên tâm?

Chính các cơ quan liên quan có trách nhiệm cũng nói rằng sẽ tiếp tục nghiên cứu. Chứng tỏ là nó có vấn đề thì mới phải tiếp tục nghiên cứu chứ. Chỉ khi nào các đồng chí khẳng định không bao giờ xảy ra thảm họa, không còn động đất nữa thì người dân mới yên tâm được. Và tôi, với tư cách là đại biểu Quốc hội thì tôi cũng sẽ không băn khoăn thắc mắc gì.

Nhưng việc họ nói rằng "sẽ tiếp tục nghiên cứu" chứng tỏ họ đâu có vô cảm?


Cái này được gọi là trách nhiệm, chứ không phải là vô cảm hay không. Còn cái việc để mặc người dân như thế mà không dám cam kết trước họ, không dám đứng ra khẳng định với họ là tôi sẽ làm hết khả năng, thì đó mới là sự vô cảm.

Những người dân đang hoang mang trong vùng động đất, hẳn là kỳ vọng rất lớn vào tiếng nói của chính các đại biểu Quốc hội, bà sẽ làm gì?

Tôi đã nói lên ý kiến, quan điểm của mình về vấn đề này. Đến giờ, Chính phủ phải đứng ra yêu cầu các cơ quan liên quan giải trình, xác định nguyên nhân thật và xác định trách nhiệm rõ ràng để có câu trả lời cho người dân.

Tôi tin các nhà khoa học

Về độ an toàn của thủy điện Sông Tranh 2 đang có nhiều luồng thông tin khác nhau. Các cơ quan chức năng nói một kiểu, các nhà khoa học lại nói kiểu khác, bà đứng về phía nào?

Tôi tin các nhà khoa học hơn. Họ là những người có kiến thức chuyên môn cao, có kinh nghiệm nghiên cứu những sự cố thảm họa tương tự. Và rõ ràng, họ nói dựa trên sự thật, vì người dân, chứ không vì điều gì khác.

Dưới quan điểm của các nhà khoa học thì rõ ràng những bất ổn ở Sông Tranh 2 hay Đakrong 3 là có thật?

Đương nhiên rồi, bất ổn là có thực.

Vậy theo bà việc cần làm lúc này là gì?

Ở Sông Tranh 2 thì phải thiết kế ngay cửa xả đáy để giảm lưu lượng nước tích trong hồ, xây dựng đồng thời nhiều trạm quan trắc, điều tra làm rõ nguyên nhân và quy trách nhiệm rõ ràng với những thiệt hại đã xảy ra ở cả Sông Tranh 2 và Đakrong 3.

Nếu bà là người dân sống trong vùng tâm chấn, bà sẽ làm gì?

Đúng là chẳng biết làm gì. Nay lãnh đạo bảo yên tâm, mai lại có động đất, thì biết làm thế nào. Nếu là tôi, chắc tôi cũng không chịu đựng nổi!

Khắc phục chứ không lùng sục để xử lý

Dư luận đặt câu hỏi về những bất cập khó lý giải như vì sao lại đặt công trình lớn như vậy ở ngay nơi có đứt gãy? Vì sao một cái đập thủy điện như thế mà lại dùng bê tông trộn lẫn rơm rạ que củi trấu... Bà lý giải thế nào về những thứ đó?

Những câu hỏi liên quan đến các khảo sát, thiết kế, thi công... buộc phải trả lời, dễ thì không dễ, nhưng cũng không khó. Ta có một đội ngũ cán bộ khoa học rất giỏi, thậm chí là mời tư vấn nước ngoài, là có thể tìm ra được nguyên nhân, xác định được trách nhiệm.

Nhưng trách nhiệm đó liên quan đến rất nhiều người, thậm chí người ở vị trí cao, liệu điều đó có khó?

Quan điểm của tôi là trong quá trình làm việc, luôn luôn có sai và có đúng. Nếu sai thì mình sửa, không có gì là khó cả. Khó nhất là nhận ra việc mình sai và khắc phục. Tôi nghĩ nếu Chính phủ sai thì Chính phủ cũng sẵn sàng nhận lỗi và khắc phục thôi. Có điều, cái tần suất sai đừng lặp lại nhiều quá.

Nhưng việc một người có quyền chức nhận lỗi, trước giờ ở Việt Nam cũng ít có?

Vấn đề giờ phải là xác định chính xác nguyên nhân thì mới xác định được ai sai ai đúng. Sau đó mới truy trách nhiệm. Còn việc biết sai và nhận lỗi, tôi nghĩ không phải quá khó. Cái khó là trước giờ chúng ta quen làm theo kiểu tập thể lãnh đạo. Vì thế, khi truy trách nhiệm cũng rất khó.

Tập thể lãnh đạo, nhưng cá nhân phụ trách?

Đúng. Tôi nghĩ, nếu sai thì các đồng chí ấy sẽ nhận trách nhiệm để khắc phục thôi. Nhưng cái cần nhất lúc này phải là tìm cách khắc phục, chứ không phài lùng sục người có trách nhiệm để xử lý.

Xin cảm ơn bà!

Giờ đền bù thế nào thì phải bàn và thống kê lại thiệt hại. Nhà nứt, ấm chén vỡ, giường tủ sập... thì còn có thể thống kê được, nhưng ai thống kê được những thiệt hại kiểu như nỗi lo lắng, hoang mang, hoảng loạn, đau khổ... mà người dân phải chịu. Ăn không yên, ngủ không yên, cũng chẳng yên để làm việc. Lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng. Cái đấy thì ai đền bù được?

Tô Hội (Thực hiện)

Kienthuc.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu