Đọc dự thảo luật, người ta cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Nói cách khác, Thủ đô liệu có "cất cánh" hay Thủ đô chỉ có ngần ấy vấn đề và cần giải quyết với vài chục điều luật đó chăng?
LTS: Dự thảo Luật Thủ đô vẫn đang là vấn đề còn nhiều bàn cãi. Mới đây, Tuần Việt Nam nhận được bài viết trao đổi về vấn đề này. Để rộng đường dư luận, tôn trọng tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin đăng tải dưới đây. Rất mong nhận được ý kiến của các nhà quản lý, các chuyên gia, tư vấn luật pháp trao đổi.
Dự thảo Luật Thủ đô vỏn vẹn 32 điều đã tạo "dấu ấn" hiếm có trong lịch sử lập pháp nước nhà, khi nó là một trong số hiếm hoi dự thảo luật bị Quốc hội "lắc đầu" bởi chưa đủ độ chín. Tại kỳ họp này, dự thảo luật lại tiếp tục được trình QH xem xét thông qua, sau khi đã tiếp thu ý kiến của cử tri và các đại biểu.
Xin thêm quyền cho chính quyền Thủ đô?
Để bình luận về dự thảo Luật Thủ đô hay bất cứ luật nào, xin bắt đầu bằng sáng kiến lập pháp trong đó không thể thiếu những luận giải về sự cần thiết và hiệu quả của nó khi được ban hành.
Đọc tờ trình người ta sẽ thấy tư tưởng xuyên suốt dự thảo luật đó chính là vì sự phát triển của Thủ đô tương xứng với vị trí và vai trò trung tâm của đất nước. Để làm được điều này người ta tư duy theo cách phải tạo thể chế riêng cho Hà Nội hay chính xác là cho riêng chính quyền Thủ đô.
Sự cần thiết ban hành Luật Thủ đô không phải bàn cãi nhiều. Cái nhiều người băn khoăn nằm ở chỗ hơn 30 điều luật được thiết kế liệu có đáp ứng hay đóng góp đáng kể được kỳ vọng đó không?
Điểm nổi bật dự thảo luật là tư duy thể hiện thể chế đặc thù cho chính quyền Thủ đô trong việc quản lý. Chính vì vậy, có thể nói, ban soạn thảo chủ yếu xin thêm... quyền cho chính quyền Thủ đô. Theo logic thường thấy quyền lực Nhà nước và quyền công dân cùng nằm trong một vòng tròn, thì mở rộng cái nọ sẽ thu hẹp cái kia.
Chính vì vậy nếu quá nhấn mạnh đến tăng cường quản lý Nhà nước thì một số quyền công dân sẽ bị hạn chế. Việc hạn chế quyền của một số đối tượng nào đó nhằm bảo vệ trật tự và lợi ích chung là việc bình thường của quản lý Nhà nước.
Điều đáng nói ở đây là việc hạn chế quyền trong Luật Thủ đô ảnh hưởng đến hàng triệu người. Đây có lẽ là điều cần cân nhắc. Người ta có thể thấy điều đó ở trong hàng loạt quy định về tăng mức xử phạt vi phạm hành chính hay hạn chế các phương tiện giao thông rồi cơ chế tài chính đặc thù....

Có "cất cánh" được không?
Đọc dự thảo luật, người ta cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó. Nói cách khác, Thủ đô liệu có "cất cánh" hay Thủ đô chỉ có ngần ấy vấn đề và cần giải quyết với vài chục điều luật đó chăng?
Phát triển Thủ đô, đặc thù của Thủ đô đâu chỉ có vấn đề dân cư hay giao thông. Nói rộng hơn, việc Thủ đô phát triển chưa đáp ứng được mong mỏi của cả nước liệu có phải do chính quyền Thủ đô lâu nay chưa có đủ quyền, hay câu chuyện này còn có lý do nằm ở chỗ khác?
Ví dụ, việc hạn chế dân cư nội thành chúng ta đã có chủ trương rất lớn là di chuyển các cơ quan hành chính, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các đơn vị đào tạo ra ngoại thành. Nếu làm tốt điều này thì chưa cần đến những quy định cấm đoán hay hạn chế hay xin cho mang tính quy phạm dễ gây căng thẳng và tiêu cực.
Nếu chỉ chú trọng vào việc quản lý sao cho chặt, bằng pháp luật hay cấm đoán thì các quy định của Luật Thủ đô thật sự là những công cụ mang ý nghĩa be bờ rào dậu hơn là kiến tạo phát triển.
Muốn Thủ đô hay đô thị phát triển, người ta hay nói đến mô hình chính quyền đô thị với những đặc thù về thể chế. Dự thảo Luật Thủ đô chỉ có duy nhất một điều quy định về chính quyền đô thị ở Hà Nội đương nhiên là rất chung chung. Và nhắc lại nội dung của luật khác, ví dụ Luật Tổ chức HĐND và UBND chẳng hạn.
Sẽ khó cho một đạo luật có tham vọng góp phần quan trọng trong xây dựng và phát triển đô thị đặc thù như Thủ đô, nếu nó không tự xây dựng được, hay dựa trên đạo luật khác về mô hình chính quyền đô thị. Về chính quyền đô thị có lẽ người ta đã bàn nhiều đến nó.
Ý tưởng của các nhà thiết kế dự luật Luật Thủ đô xoay quanh từ "đặc thù". Điều này là đúng hướng và được minh họa bởi hành loạt quy chế pháp lý của nhiều thủ đô các nước. Nhưng cái đặc thù mà dự thảo luật cố gắng thể hiện chỉ là sự tăng cường quản lý theo kiểu be bờ, rào dậu với những vấn đề chưa phải là cốt tử cho việc phát triển Thủ đô.
Điều này đôi khi còn gây cản trợ sự hỗ trợ cho Thủ đô của cả nước. Dự thảo luật có thấp thoáng một quy định nhắc đến "vùng thủ đô" nhưng người ta chưa thấy bóng dáng của "vùng thủ đô", cũng như chưa thấy được sự gắn kết giữa Thủ đô và "vùng thủ đô" trong các quy định cụ thể
Luật hay ...tuyên ngôn, nghị quyết?
Một trong những điểm yếu của pháp luật nước ta lâu nay vẫn bị kêu ca là tính thiếu cụ thể, có người gọi là luật khung, luật ống. Luật đương nhiên trong nhiều trường hợp chỉ cần quy định nguyên tắc hay khái quát cái khung pháp lý.
Nhưng dù là khung hay là ống thì những cái khung, cái ống đó dứt khoát phải có ranh giới rõ ràng và vững chắc và nhất quán.
Nếu không luật dễ trở thành tuyên ngôn, nghị quyết hay chỉ là mong muốn và hiểu kiểu gì cũng đúng. Đáng buồn, điều đó lại thấy không ít trong các quy định của dự thảo Luật Thủ đô
| Đọc dự thảo Luật Thủ đô, người ta có cảm giác thấy đã gặp các quy định trong luật nào đó rồi. Tuy nhiên cũng có vấn đề dự thảo quy định rất chi tiết, nhưng chi tiết quá, khiến nhiều người cho rằng nó chỉ là sự cụ thể hóa luật khác, chỉ cần ở mức Nghị định của Chính phủ là đủ. |
Xin đơn cử đầu tiên là quy định trách nhiệm của Thủ đô với cả nước:
Phát huy tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, gương mẫu đi đầu trong cả nước về xây dựng chính quyền, quản lý đô thị, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.
Nhà làm luật muốn hướng tới đối tượng cụ thể nào đây? Nói đến trách nhiệm thường gắn với một đối tượng nào đó, chính quyền hay dân chúng.
Ngay trong luật quốc tế người ta bao giờ cũng có chủ thể cụ thể là nhà nước Việt Nam hay công dân, tổ chức của Việt Nam chứ không ai hiểu khái niệm Việt Nam chung chung.
Một quy định của pháp luật ban hành ra thường là hướng dẫn, cấm đoán hay cho phép. Quan trọng không kém đó là trách nhiệm khi người ta hành xử không đúng với yêu cầu đó của luật.
Xin các nhà làm luật chỉ ra giúp cái chủ thể có tên gọi là Thủ đô sẽ chịu trách nhiệm như thế nào khi nó không hoàn thành những trách nhiệm nói trên? Nếu không làm rõ được điều này sẽ làm cho người ta có suy nghĩ Thủ đô là tất cả nhưng có khi chẳng là ai
Đọc dự thảo Luật Thủ đô còn thấy có những quy định thừa. Đó là quy định những điều hiển nhiên của cuộc sống, kiểu như:
Trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được bảo đảm bằng các biện pháp phòng ngừa có hiệu quả; mọi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh".
Hay: Trong trường hợp cần thiết, được vay vốn từ nguồn tài chính của Nhà nước, tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng, phát triển Thủ đô theo quy định của pháp luật".... Quy định như vậy chẳng khác gì người ta khẳng định "ô xy rất cần cho con người"
Có thể tìm thấy những quy định kiểu như vậy trong các điều luật về Trách nhiệm của ỦBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, của các đoàn thể với Thủ đô; quy định về vị trí vai trò của Thủ đô
Chỉ cần ở mức Nghị định là đủ
Đọc dự thảo Luật Thủ đô, người ta có cảm giác thấy đã gặp các quy định trong luật nào đó rồi. Tuy nhiên cũng có vấn đề dự thảo quy định rất chi tiết, nhưng chi tiết quá, khiến nhiều người cho rằng nó chỉ là sự cụ thể hóa luật khác, chỉ cần ở mức Nghị định của Chính phủ là đủ.
Giải quyết điều này chỉ cần sửa đổi một số luật khác bằng cách quy định đặc thù của Thủ đô trong chính luật đó. Chẳng hạn quy định về điều kiện cư trú tại Thủ đô chỉ cần thêm một khoản trong luật cư trú là đủ.
Chi tiết quá kiểu như quy định phải tạm trú hai năm tại một nơi và phải thuê nhà của cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh nhà ở thì rõ ràng quá khó với người dân
Luật Thủ đô rất cần thiết, nhưng không vì quá cần thiết mà QH thông qua một dự thảo luật chưa đảm đương được mục đích nó đặt ra, và có thể dự đoán rất khó khả thi đối với dân chúng.
Phải chăng nhiều người cảm thấy hẫng hụt khi đọc dự thảo Luật Thủ đô bởi vì mong muốn của nhân dân cả nước cũng như sự cần thiết để phát triển Thủ đô lớn quá? Một dự luật bị QH phủ quyết điều đó cũng là chuyện bình thường chứ sao.
Đinh Thế Hưng (Viện NN và PL)Tuần Việt Nam