Trong lý thuyết trò chơi, nếu một trò chơi mà nhiều người chơi sai luật thì tiến tới người chơi đúng luật sẽ bị hủy diệt. - GS Nguyễn Tiến Dũng, ĐH Toulouse, Pháp.
PV: - Thưa ông, trong các báo cáo thành tích thường niên cũng như từng 5 năm một, bao giờ cũng là điệp khúc "chúng ta đã và đang đạt được những thành tựu mới trong khoa học, giáo dục, hướng tới đẳng cấp quốc tế..." nhưng trên thực tế thì so sánh thứ hạng khoa học, số bằng sáng chế, số tên tuổi những nhà khoa học trong nước được thế giới công nhận, Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu, ở đa số các lĩnh vực là "dậm chân tại chỗ" hoặc thụt lùi. Đây có phải là "nghịch lý", "nghịch dị" hay là siêu logic thưa ông? Ông giải thích hiện tượng này như thế nào?
GS Nguyễn Tiến Dũng: - Đương nhiên chuyện lời nói không đi đôi với hành động hay những bản thành tích ảo là điều đáng buồn nhưng lại là điều phổ biến. Và nó càng phổ biến thì lại càng đáng buồn hơn cho chúng ta.
Hiện tượng này không phải hiếm xảy ra trong lịch sử thế giới nói chung và lịch sử Việt Nam nói riêng.
Chẳng hạn như, dù Cleopatra và Marc Anthony thua trận thảm hại quân Octavius trong một trận đánh trên biển, khi trở về, họ vẫn tổ chức ăn mừng chiến thắng.
Lý do là họ có nhu cầu phải giữ thành tích, phải chứng tỏ mình đang có thành tích để giữ vững chức quyền.
Nếu không có một lực lượng phản biện trong xã hội để nói lại cho người dân biết thực tế không đúng như những thành tích kia, không phải người dân nào sẽ biết được sự thật đó và chuyện thành tích ảo sẽ càng có điều kiện phổ biến hơn.

PV: - Trong khi thứ hạng khoa học không thăng tiến, nghĩa là sự phát triển trí tuệ hay nỗ lực hội nhập khi mở cửa với thế giới là không thu hoạch được gì thì người Việt lại càng ngày càng xa xỉ, kinh tế khó khăn nhưng vẫn chi mạnh tay không kém bất cứ đại gia nào ở các nước phát triển. Đây có phải là mối quan hệ biện chứng trí tuệ giảm thì sự chiều lụy thân xác tăng lên?
GS Nguyễn Tiến Dũng: - Tôi có quen biết những người kinh doanh thành đạt như thí dụ anh Trương Gia Bình. Anh sống một cách kiêm tốn, thậm chí nhiều khi đi máy bay cũng không đi hạng thương gia.
Theo tôi, thực ra không phải ai cũng xa xỉ mà đó chỉ là một bộ phận nhỏ những người có tiền. Có lẽ, vấn đề nằm ở chỗ họ kiếm tiền như thế nào?
Khi người ta kiếm tiền bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu của mình người ta biết quý trọng đồng tiền và người ta sẽ không xa xỉ. Họ có thể tiêu pha mạnh tay lúc này lúc khác nhưng nói chung không xa xỉ một cách bừa bãi.
Trong khi đó, những người kiếm tiền một cách quá dễ dàng, không bằng những cách minh bạch thì sẽ không coi trọng đồng tiền và như vậy xa xỉ là dễ hiểu.
Có phải người ta làm ra đâu mà người ta xót. Và những người kiếm tiền bằng cách như thế có lẽ cũng không cần đến trình độ văn hóa cao, đến trí tuệ mà chỉ cần họ biết bán đi lòng tự trọng.
Người ta lấy giàu làm sang, càng xa xỉ thì càng oai, coi đó là đẳng cấp, thực chất chỉ là trọc phú. Đi kèm với nó thường là sự khinh thường những người nghèo hơn họ.
PV: - Thế nên, bây giờ, ở đâu cũng có thể bắt gặp, chứng kiến những nghịch cảnh như: một người đi xe Lexus mắng xa xả vào người bán hàng rong vì dám chắn lối xe của ông ta bên lề đường mà chẳng người nào lên tiếng phản đối. Tâm lý trọng giàu khinh nghèo, coi giàu có tiền bạc là thước đo đẳng cấp xã hội đã thay thế hẳn những quy tắc ứng xử như bênh vực kẻ yếu, kiến ngãi bất vi...Nghĩa là, khi các bảng so sánh thứ hạng về trí tuệ trong đó chúng ta tụt bậc thì cùng với nó là những giá trị văn hóa, văn minh, đạo đức cũng tụt bậc theo?
GS Nguyễn Tiến Dũng: - Trong lý thuyết trò chơi, nếu một trò chơi mà nhiều người chơi sai luật thì tiến tới người chơi đúng luật sẽ bị hủy diệt. Một người đồng nghiệp của tôi đã lập mô hình toán học của tham nhũng.
Theo đó, tham nhũng ở đâu cũng có nhưng khi quá một mức nào đó thì thành hoàn toàn tham nhũng, tất cả guồng máy hoạt động thì phải tham nhũng, người nào không tham nhũng thì bị guồng máy đó hủy diêt. Đừng để rơi vào tình trạng đó.
Mô hình đạo đức cũng sẽ tương tự. Khi giả dối chiếm lĩnh, bót nghẹt cái thực thì nền đạo đức thực sự của xã hội sẽ bị phá hủy.
Đa phần người ta chỉ coi trọng tiền và quyền, đạo đức không còn là một giá trị được tôn trọng trong xã hội thì người có đạo đức chính là những người chịu thiệt thòi, nếu không muốn nói là khó tồn tại được. Và khi đó, xã hội sẽ đi đến hoàn toàn giả dối.
Theo tôi, cần phải nỗ lực thay đổi và cải cách rất nhiều thì Việt Nam mới không rơi vào tình trạng trên.
PV: - Có nhiều người mơ mộng rằng , thay vì chi tiền vào những chiếc túi xách đắt tiền, những chai rượu cả chục nghìn đô...thì nên đầu tư số tiền đó cho nghiên cứu khoa học trong đó có cả khoa học nhân văn. Nhưng nếu không ý thức được giá trị của trí tuệ, nhân văn thì không thể yêu quý đến mức suy nghĩ và đầu tư cho nó phát triển. Nói cách khác, khi các vật dụng xa xỉ đang được thèm muốn thì trí tuệ hay nhân văn đều phải nhường đường. Ông nghĩ sao về vấn đề này và có cách nào tháo gỡ cái "nghịch lý" hay "nghịch dị" như đã nói ở trên?
GS Nguyễn Tiến Dũng:- Theo tôi, đầu tư cho khoa học là chiến lược của quốc gia, những người đứng đầu quốc gia phải hiểu và coi trọng chuyện đó. Hiện nay Việt Nam chưa có một chính sách đầu tư cho khoa học xứng tầm quốc gia hay nói rộng hơn, Việt Nam chưa có một chính sách phát triển xứng tầm quốc gia ở nhiều lĩnh vực.
Cách đây một vài năm tôi có đọc Tài liệu chiến lược phát triển giáo dục của Việt Nam trong 10 năm. Tôi cảm thấy bất ngờ vì ở đó quá nhiều sự ca ngợi thành tích và quá ít thực tế, không có giải pháp hay.
Nền tảng văn hóa gắn liền với giáo dục mà giáo dục như hiện tại thì khó sinh ra những con người có văn hóa. Đây là một vấn đề khó khăn trong nhiều lĩnh vực không chỉ khoa học.
Hoàng Hạnh (thực hiện)
Phunutoday