Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Khi thú rừng bị đưa lên bàn ăn

11/03/2013 5 phút đọc Thanh Hải – Minh Hoàng
Chưa có công trình khảo sát, nghiên cứu khoa học nào chứng minh người Việt thích sử dụng động vật hoang dã (ĐVHD) trong
Khi thú rừng bị đưa lên bàn ăn

Chưa có công trình khảo sát, nghiên cứu khoa học nào chứng minh người Việt thích sử dụng động vật hoang dã (ĐVHD) trong ẩm thực và dược liệu...

Thế nhưng, chỉ cần thống kê qua các phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày cũng thấy ở khắp mọi miền đất nước, đặc biệt các vùng quê, miền núi, tình trạng săn bắt, buôn bán và sử dụng, ăn thịt ĐVHD rất phổ biến, dù các cơ quan chức năng liên tục bắt, tịch thu, xử lý các vụ vi phạm săn bắn, mua bán, vận chuyển ĐVHD.

Từ miếng ăn ích kỷ…

ĐVHD được xem là món khoái khẩu, là đặc sản mang tính vùng miền, được xem là vị thuốc khi ngâm rượu, thậm chí là món ăn mang màu sắc tâm linh, đem lại điều may mắn... Nhiều người thừa nhận rằng thịt ĐVHD lạ và ngon hơn động vật nuôi nhốt, gây tò mò, hấp dẫn thực khách. Thực tế, ngay cả gia súc, gia cầm nuôi thả rông cũng đã cho thịt thơm, ngon và bổ dưỡng hơn các loại gia súc, gia cầm nuôi nhốt, ăn thức ăn chế biến công nghiệp, không chỉ nhờ nguồn thức ăn phong phú từ tự nhiên mà thịt còn săn chắc do chúng được vận động nhiều...

Chỉ vì "miếng ngon", hương vị lạ, vì sự tò mò, thỏa mãn nhu cầu ích kỷ của mình mà nhiều người đã vi phạm pháp luật một cách “hồn nhiên” theo thói quen lâu đời, và cả khi biết trái luật họ vẫn cố ý... Để phục vụ nhu cầu này, các nhà hàng bán thịt thú rừng tồn tại khắp nơi. Tết đến, các hàng quán ở chùa Hương treo đầy thịt động vật giả thú rừng. Ngày thường, trên một số tuyến đường đông đúc ngay trung tâm Hà Nội, TPHCM vẫn có người đứng bán từng xâu chim trời.

Các quán thịt thú rừng dọc các tuyến quốc lộ ngược lên phía bắc hay xuôi về phương nam đều đông khách vào giờ ăn trưa. Quán nào cũng bày hàng dãy lồng nhốt dúi, nhím, cầy hương… và trong bếp thỉnh thoảng có cả con hoẵng, nai… đang xẻ thịt dở. Khách hàng của quán ngoài dân địa phương còn có những xe biển số Hà Nội, cả xe tư nhân lẫn xe của các cơ quan, đơn vị đi công tác ngang qua.

Anh Hoàng Minh – cán bộ đang trên đường đi công tác Quảng Bình - vừa chọn món thịt hoẵng xào lăn trong quán thịt rừng trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Thanh Hóa vừa nói: “Chả mấy khi có thịt hoẵng “xịn”, giá cả lại vừa phải. Mà đằng nào người ra cũng thịt con hoẵng rồi”. Lái xe đoàn công tác của anh Hoàng Minh – người thường xuyên đi tuyến đường này - thì rỉ tai: “Nhà hàng có nhận chuyển thịt tươi sống ra Hà Nội. Chỉ cần gọi điện đặt, nhà hàng sẽ gửi qua xe khách, đến Hà Nội lái xe gọi điện ra bến lấy thịt, trả tiền, đảm bảo thịt xịn”.

Thậm chí, cách Vườn quốc gia Tràm Chim (Tam Nông, Đồng Tháp) chừng vài cây số là chợ Tam Nông nổi tiếng buôn bán nhiều loại ĐVHD như rắn, rùa, chim, cò... Trong nhiều quán ăn cách chợ Tam Nông không xa, các loại cò, chim cu, cúm núm… sẵn như gà và cũng không đắt hơn thịt gà là mấy. Một chủ quán vừa đon đả mời chào khách, vừa cho biết: “Đặc sản ở đây là thịt chim, ngon và đắt hàng lắm. Tới Tràm Chim phải ăn thịt chim mới đúng điệu”.

Thịt rừng bày bán công khai tại lễ hội chùa Hương năm 2013. Ảnh: ENV… đến sự cả tin mù quáng

Nhiều người ăn ĐVHD không chỉ để bồi bổ, mà còn vì thỏa mãn những quan niệm tâm linh mù quáng. Có nơi quan niệm đầu năm ăn được miếng thịt heo (lợn) rừng là sẽ đem lại sự may mắn, ăn thịt chồn sẽ thông minh hơn. Sự dũng mãnh của con hổ làm nhiều người tin rằng cao hổ cốt sẽ giúp họ khỏe mạnh, trị nhiều bệnh xương khớp. Mật con gấu giúp nó tự chữa chấn thương khi say mật ong, rớt từ cành cây cao xuống đất, khiến con người tin sẽ giúp họ trị nội thương... Từ đó, các trang trại nuôi nhốt gấu lấy mật ra đời.

Một người bạn kể với tôi là đã từng bỏ ra cả ngày để đi theo con dê, vượt qua nhiều sườn đồi để xem nó đã ăn những lá cây gì mà được sung mãn đến vậy. Mong muốn được sung mãn, tất nhiên là anh không từng ngày đi ngắt những lá rừng ấy để ăn như dê, mà anh chọn cách... ăn thịt dê. Ngoài ăn thịt, nhiều người còn ngâm tẩm ĐVHD trong rượu, uống lâu dài nhằm chữa bệnh hoặc bồi bổ, tăng cường sức khỏe.

Gần đây, các loài ĐVHD - thậm chí có nhiều loài nằm trong Sách đỏ - trở thành thú ăn chơi xa xỉ thể hiện đẳng cấp của các đại gia. Báo chí đã từng viết về những bữa tiệc rắn hổ, bào thai rắn lục xà vương, óc khỉ, tay gấu, mắt đại bàng của các đại gia Việt. Không chỉ tung tiền mua các loại ĐVHD quý, hiếm, những người lắm tiền nhiều của còn tin rằng phải chọc tiết, mổ bụng con vật ăn ngay khi nó còn sống thì tác dụng bồi bổ, tráng dương, tăng lực mới cao, tạo nên những bữa tiệc hành xác thú rừng man rợ.

Bác sĩ đông y Nguyễn Văn Tri (Đà Nẵng) cho biết, mọi cây cỏ, con vật tự nhiên đều có thể cho một vị thuốc nào đó, nếu chiết xuất, pha chế đúng khoa học mới có thể giúp chữa bệnh, tăng sinh lực. Ngâm chế thuốc vô căn cứ không chỉ không chữa được bệnh mà đôi khi bị phản tác dụng, gây hại cho sức khỏe con người. Thế nhưng, hiện người ta tự ngâm rượu đủ loại ĐVHD từ rắn rết, chim bìm bịp, hải sản cho đến mật, cốt, chân tay khỉ, gấu... rồi uống vô tội vạ hoặc lừa bán cho khách hàng với giá cao. Rất tiếc là các trường hợp này ít bị xử lý.

Thanh Hải – Minh Hoàng (Lao Động)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu