Không khỏi ngỡ ngàng khi thấy ông giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội cho rằng chẳng phải “thiếu tầm nhìn” hoặc “tầm nhìn ngắn hay tầm nhìn dài” khi đề cập chuyện đang tính bỏ ra hơn 10 tỉ đồng để sửa chữa, gia cố cây cầu vừa đưa vào sử dụng.

Điều đáng nói là quy hoạch tuyến xe buýt nhanh chạy qua nút giao thông Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng không phải có sau khi thiết kế và thi công cầu vượt ở đây. Tuyến xe buýt này đã được Sở GTVT TP Hà Nội quy hoạch từ năm 2004, tức là trước khi thiết kế cầu vượt. Không biết vì “quên” hay vì lý do gì mà khi làm cầu vượt, Sở GTVT lại không tính tới phục vụ tuyến xe buýt nên nay phải bỏ ra cả chục tỉ đồng để sửa chữa, gia cố.
Vấn đề tầm nhìn và tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch giao thông ở Hà Nội đã trở thành một “căn bệnh” khi mới đây, TP này đã phải tính tới hàng loạt sự “điều chỉnh”, “bổ sung”, “xây dựng thêm”... đối với nhiều dự án giao thông đô thị mới được phê duyệt cách đây vài năm, thậm chí vừa hoàn thành. Theo đó, tổng số tiền bỏ ra để điều chỉnh các dự án giao thông đô thị ở TP Hà Nội lên tới hơn 9.000 tỉ đồng.
Thế mới thấy, tầm nhìn quy hoạch chẳng phải là một thứ gì trừu tượng, không thể định lượng cụ thể. Cái giá để “khắc phục tầm nhìn” quy hoạch giao thông đô thị ở Hà Nội đã lên tới cả gần chục ngàn tỉ đồng.
Đã và đang phải trả những cái giá không nhỏ cho “tầm nhìn quy hoạch”. Song, dường như chẳng ai phải chịu trách nhiệm về hậu quả này. Bởi thế, nếu còn lối tư duy hời hợt thì không loại trừ sẽ còn phải trả giá đắt cho việc thiếu tầm nhìn.