Hãy thử mường tượng hình ảnh những cô gái xinh đẹp trong trang phục áo dài đang vui vẻ thưởng thức một bữa tiệc… thịt cầy ở một quán thuộc khu “liên hiệp thịt chó” Nhật Tân… Hơi trái khoáy, nhưng đó là một hình ảnh được “lồng ghép” từ hai câu chuyện thời sự đang tạo nên hai diễn đàn lớn trên các mặt báo.
Lại chọn quốc phụcCâu “chuyện dài nhiều tập” về việc chọn quốc hoa chưa kết thúc, thì tiếp đến là chuyện chọn lễ phục, quốc phục, được tiếp nối bằng các hội thảo diễn ra ở cả ba miền. Cần nói thêm là chuyện chọn quốc phục đã diễn ra từ hơn 20 năm nay và đã qua ít nhất bốn lần hội thảo, nhưng dường như lần này cũng chẳng khác gì những lần trước, vẫn chưa thấy “chút ánh sáng cuối đường hầm”.
Câu hỏi là vì sao nước ta khó chọn những “biểu tượng của bản sắc” như quốc hoa hay quốc phục đến thế? Chả lẽ cái gọi là “bản sắc” lại khó tìm đến mức không thể tìm ra? Câu trả lời chỉ có thể là: vì ta không hoặc chưa có bản sắc.
Thông thường quốc hoa hay quốc phục một nước thường hình thành tự nhiên theo truyền thống. Việc người dân các nước chọn cho mình loài hoa hay lá biểu tượng cho dân tộc thường do sự “uỷ thác” tâm tính, tâm tình dân tộc, một cách vô thức, vào loài thực vật ấy. Đối với quốc phục hay trang phục truyền thống, thường thì đó các loại trang phục đã hình thành và tồn tại hàng trăm, hàng nghìn năm, không có tác giả nào đứng tên dưới tác phẩm được thiết kế đó mà chúng là tài sản của quốc gia, của dân gian…
Còn đối với quốc hoa hay quốc phục của nước ta, việc phải tổ chức “bình chọn” rộng rãi cho thấy chúng ta không hề có truyền thống về những điều này.

“Sân ga” có được mấy người?
Có thể thấy việc bầu chọn hay hội thảo lấy ý kiến về quốc hoa hay quốc phục hiện nay như những cuộc thi “hoa hậu truyền thống” về hoa hay trang phục. Đối với hoa, người ta còn thấy tương đối đông đảo “thí sinh” để lựa chọn, như hoa sen, hoa lúa, mai, đào… Nhưng khi nhìn lại toàn bộ các ý kiến tranh cãi về cái sẽ gọi là “quốc phục”, chỉ thấy “sân ga chỉ có hai người”: đó là áo dài và bộ complet của… Tây. Các tranh cãi dù cho của bất kỳ học giả uyên thâm nào, quy cho cùng cũng về bộ áo dài khăn đóng cho cả nam lẫn nữ hay là áo dài cho nữ còn nam là bộ vét.
Việc chỉ có hai “thí sinh” vào vòng chung kết ấy báo trước một kết cục dễ dàng dự đoán: áo dài khăn đóng cho cả hai phái sẽ được chọn thay cho mối “lương duyên” ta – Tây áo dài – complet như thường thấy trong hầu hết các lễ cưới hiện nay. Mối “lương duyên” ấy giống như một sự giữ gìn truyền thống nửa vời hay sự “hội nhập” nửa vời, kiểu như các nghệ danh bây giờ ta thường gặp (Charlie Tèo hay Emilly Tí chẳng hạn...)
Và ngay cả chiếc áo dài, tính “truyền thống” của nó cũng chưa phải đã rõ ràng. Theo lịch sử, đó không phải là sản phẩm dân gian truyền thống mà chính là một tác phẩm được thiết kế bởi hoạ sĩ Cát Tường vào năm 1939. Trên thế giới, cũng có một trường hợp tương tự là bộ folkdrakt của dân Thuỵ Điển, được thiết kế vào thế kỷ 19 và được chọn làm quốc phục trong một phong trào chống lại sự thâm nhập của trang phục nước ngoài.
Vì sao phải chọn?
Qua việc chúng ta đang gấp rút bầu chọn hết quốc hoa đến quốc phục, dễ có cảm giác Việt Nam đang chuẩn bị dự buổi tiệc “toàn cầu hoá” nhưng không biết sẽ đến với trang phục gì và cầm theo trên tay bó hoa gì. Tuy nhiên, trong thực tế, thế giới có gần 200 quốc gia mà đâu phải quốc gia nào cũng có quốc hoa, quốc phục? Việc mau chóng phải có quốc hoa, quốc phục, đại sứ du lịch… “cho bằng chị bằng em” của chúng ta xem chừng chỉ là một động thái của chuyện “chưa phú quý đã sinh lễ nghĩa”.
Còn nếu bảo để thu hút khách du lịch, thì một khi du khách đến Việt Nam còn nơm nớp lo sợ bị cướp giật, còn thấy cảnh giao thông hỗn độn, còn thấy xác chuột chết bị vứt ra đường như hiện nay, thì có mấy quốc hoa hay quốc phục cũng chẳng chèo kéo họ được.
Và có thể còn cả những tập tục chưa văn minh lắm ngăn trở du khách đến với Việt Nam, như thói quen giết và ăn thịt chó chẳng hạn.
Đoàn Đạt (SGTT)GS Hoàng Chương, giám đốc trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc Việt Nam: “Chúng ta đã bàn bạc quá nhiều năm”Quan điểm của cá nhân tôi, cũng dựa trên những chia sẻ và kinh nghiệm của nhiều nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao cũng như giới làm văn hoá, thì việc có một cái chuẩn về lễ phục cũng như một quy chế cụ thể về hình thức, sử dụng… là cần thiết. Bởi bộ lễ phục sẽ là bản sắc, cũng là “bộ mặt” của chúng ta trong những sự kiện đối ngoại với bạn bè thế giới. Tuy nhiên, tôi cũng thấy sự dềnh dang và kéo dài thời gian tranh luận, tham khảo ý kiến để đi đến kết luận cuối cùng của bộ Văn hoá – thể thao và du lịch như hiện nay đúng là cần xem xét. Tôi không biết các nước như thế nào nhưng chúng ta thì quá nhiều năm rồi vẫn chỉ bàn bạc thôi. Đã đến lúc cơ quan quản lý nhà nước phải thống nhất các luồng quan điểm, lấy thêm một đợt ý kiến đóng góp của dân như với quốc hoa rồi sớm đi tới quyết định cuối cùng. Bởi thực ra trang phục trong những dịp nghi lễ đặc biệt, chẳng hạn như complet với nam và áo dài với nữ, thì chẳng có ai quy định cụ thể nhưng đã trở thành thói quen với người dân rồi. Dựa vào sự đồng thuận chung đó, điều chỉnh cho phù hợp hơn với các nghi thức có tính chất quốc gia là được.
Dung P. (ghi)