Tôi khẳng định, đó là di tích rất quan trọng, những ai nói chuyện phá di tích đàn Xã Tắc là không những vi phạm luật pháp mà còn xúc phạm cả người dân nữa.
Trong khi dự án cầu vượt tại nút giao thông ngã 5 Ô Chợ Dừa đi qua đàn Xã Tắc vẫn đang gây nhiều tranh cãi. Các chuyên gia cho rằng nếu khôn ngoan thì thành phố Hà Nội nên dừng dự án và tìm ra giải pháp tối ưu hơn. Tuy nhiên, về phía lãnh đạo thành phố vẫn luôn khẳng định dự án vành đai 1 không thể không có, việc xây cầu vượt là giải pháp tối ưu và không hề phạm luật.
Chia sẻ với báo Đất Việt, ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khẳng định, đàn Xã Tắc có vị trí rất quan trọng cần được bảo vệ, phải được bảo vệ. Mọi giải pháp nào đưa ra đều phải tuân thủ luật pháp.

Ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam, Đại biểu Quốc hộiTờ trình của Hiệp hội Vận tải HN là rất phản cảm!
Di tích đàn Xã Tắc đang được bảo vệ nó thể hiện phần nào quan điểm chung nhằm hài hòa những yếu tố giữa bảo tồn với phát triển. Nhớ khi phát lộ di tích, từ lãnh đạo đền chính quyền địa phương đều đánh giá rất cao di tích đó. Bởi vì, đàn Xã Tắc là nơi thờ thần đất và thần lúa là hai nhân tố rất quan trọng đối với đời sống của cư dân nông nghiệp của tổ tiên chúng ta. Mà nó đã trở thành một lễ thức mang tính chất quốc gia.
Đọc bản tờ trình của Hiệp hội vận tải Hà Nội, đó là tờ trình rất phản cảm! Tại sao cứ trách trẻ con không học lịch sử, đến cả người lớn còn không coi trọng, còn đánh giá như thế, coi đàn Xã Tắc là phế tích của phong kiến cần phải vứt bỏ thế thì đánh giá toàn bộ công trình của ngành văn hóa, của nhà nước là cái gì?
Phạm Luật và xúc phạm lòng dân!
Nếu ai quan niệm đàn Xã Tắc dấu tích của chế độ Phong kiến là nhận thức rất sai lầm. Tôi nhớ khi mới phát hiện ra, đích thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp dù tuổi rất cao cũng đã đến tận nơi, cùng nhiều người dân, nhà lãnh đạo đến thể hiện sự trân trọng đối với di tích này.
Nhưng cũng ngay lúc đó vấn đề đặt ra là có tiếp tục khai quật đàn Xã Tắc không, thì ai cũng biết đàn Xã Tắc là một không gian khá rộng nhưng bởi vì khi phát lộ nó nằm trong một dự án phát triển giao thông đô thị chính là con đường Kim Liên mới bây giờ.
Khi đó, tôi cho rằng thành phố đã có một giải pháp đã trung hòa được hai yếu tố là bảo tồn và phát triển giao thông. Lấp cát đi để bảo vệ chờ khi có cơ hội sẽ khai quật lên, đồng thời cũng biến cái khu vực đó thành đảo giao thông. Giải pháp đó cũng là cả một quá trình đấu tranh, nhưng nó đã tìm được tiếng nói đồng thuận.
Tôi khẳng định, đó là di tích rất quan trọng, những ai nói chuyện phá di tích đàn Xã Tắc là không những vi phạm luật pháp mà còn xúc phạm cả người dân nữa.
Thứ nữa, điều mà ai cũng biết Ô Chợ Dừa, hay chính là cửa ngõ của kinh đô xưa và ngay cả bây giờ trong quá trình phát triển nó vẫn là một cửa ngõ rất quan trọng về giao thông.
Việc giải quyết giao thông tại khu vực này cũng là cần thiết. Nhưng khi đưa ra bất kỳ giải pháp nào cũng cần phải nhìn một cách toàn diện nếu có sự xung đột giữa bảo tồn và phát triển thì phải tính đến các giải pháp khác nhau để giải quyết.
Làm cầu vượt, có thể nói gần đây chúng ta làm khá nhiều cầu vượt và nó cũng có hiệu quả tốt. Nhưng cầu vượt cũng không phải là giải pháp duy nhất, nếu ở đâu cũng cầu vượt, thì không căn cơ. Cũng như câu chuyện chúng ta từng xây những cây cầu vượt ngang đường để rồi cuối cùng lại phải phá bỏ đi để ưu tiên cho con đường xe điện trên cao.
Sao không minh bạch bản đồ thiết kế?
Tôi nghĩ rằng, vấn đề quy hoạch đô thị hiện nay ngành giao thông và trực tiếp là lãnh đạo Hà Nội phải xây dựng một đề án quy hoạch tổng thể. Nếu xây cầu vượt là bất khả kháng thì vấn đề ở đây là minh bạch.
Minh bạch để cho mọi người biết, vì phải nói thật cho tới thời điểm này chúng ta đóng góp ý kiến nhưng chưa ai được tiếp cận với bản thiết kế theo một kênh chính thức. Tôi chắc chăn, nếu dự án này được công bố, tranh thủ lấy ý kiến của các nhà chuyên môn chắc chắc sẽ tìm được tiếng nói chung.
Không ai đưa ra nguyên tắc tuyệt đối không được làm, chỉ có điều là làm thế nào thôi. Nhưng làm gì đầu tiên cũng phải tôn trọng pháp luật. Đã là di tích thì nó có khu vực vùng I, khu vực II, vùng III và chúng ta phải tuân thủ pháp luật.
Sở dĩ, vấn đề bị vướng mắc và bị phản ứng gay gắt là do lãnh đạo thành phố, các cơ quan bộ ngành đã không công khai, minh bạch không tranh thủ lấy ý kiến của các chuyên gia, ý kiến đóng góp của người dân.
Bản thân Cục di sản, có cả một Hội đồng di sản, nếu cơ quan này biết tranh thủ ý kiến chắc chắn sẽ tìm được sự đồng thuận và có nhiều ý kiến góp ý tốt hơn.
Vậy, tại sao các cơ quan, bộ ngành lại không công bố công khai bản đồ thiết kế, dự án này?
Chỉ cần dự án này được đặt lên bàn các nhà văn hóa, các chuyên gia có chuyên môn, các nhà khoa học khảo cổ thì chắc chắn sẽ có giải pháp tối ưu. Nhưng làm mà lại không lấy ý kiến của ai, không công khai cho mọi người biết. Mà lại đưa ra những đánh giá rất cảm tính, thiếu hiểu biết là không được.
Nên trưng cầu ý kiến các chuyên gia
Việc Thành ủy trách các nhà chuyên môn là không chỉ ra những điểm cần phải khoanh vùng cũng là người không am hiểu gì luật pháp. Luật di sản đã quy định, đó là trách nhiệm của thành phố chứ làm sao nhà khảo cổ có thể yêu cầu thế này thế kia?
Xét về khoanh vùng bảo vệ đã là luật thì phải tuân thủ nghiêm ngặt, tuy nhiên cũng phải xét tới yếu tố hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Muốn làm được việc đó thì các bộ ngành phải ngồi lại với nhau.
Ví dụ: Nếu cầu phải đi qua khu vực này thì vì là cầu vượt nên nó phải có mố cầu, mố cầu động chạm trực tiếp đến di tích dưới lòng đất trong trường hợp đó nếu cảm thấy chấp nhận được thì phải bảo đảm thăm dò khảo cổ tại khu vực các mố cầu trước.Cái gì lấy lên được thì phải lấy lên vì lợi ích sau này.
Việc đổ vấy trách nhiệm cho nhau chứng tỏ một điều ai biết việc người lấy, việc ai người ấy làm không có sự thống nhất. Tôi cho rằng đó chính là do sai sót lớn của thành phố. Đến một lãnh đạo trả lời mà cũng không nắm được luật pháp, chỉ biết lợi ích cục bộ mình thì sao trách được cấp dưới.
Theo tôi, thành phố cần phải có giải pháp để bảo vệ đàn Xã Tắc. Mà đầu tiền là phải minh bạch.
Về bài toán kinh tế, thực tế đó là bài toán khó. Việc đưa ra một bản quy hoạch tổng thể nó thể hiện tầm nhìn của chúng ta. Trong trường hợp này, nếu thành phố Hà Nội đủ khôn ngoan thì nên đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo để trưng cầu, lắng nghe ý kiến của các chuyên gia, những người có chuyên môn thì mới thể hiện rõ trách nhiệm của mình.
Một việc như thế này mà không thể giải quyết được, thì sao xứng đáng tự hào là Hà Nội nghìn năm Thăng Long.
Nhà sử học Dương Trung QuốcĐất Việt