Vừa công bố thông tin chuẩn bị xây cầu vượt tại nút Ô Chợ Dừa, có điểm bắt đầu từ đường Xã Đàn sang vành đai I (Hoàng Cầu), Hà Nội đã liên tiếp nhận được những ý kiến trái chiều quanh việc xây dựng cây cầu vượt này.
Theo dự tính, cầu vượt tại nút giao Ô Chợ Dừa sẽ được xây dựng bằng bê tông theo hướng vành đai 1 dài khoảng 510 mét, mặt cắt ngang rộng 14 mét gồm 4 làn xe. Ngoài ra, còn có hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, tổ chức giao thông… với tổng chi phí 766 tỷ đồng. Cầu vượt dự kiến khởi công trong năm nay và hoàn thành năm 2015.
Ngay khi Hà Nội công bố kế hoạch xây dựng cầu vượt tại nút giao này, lo ngại việc xây dựng sẽ ảnh hưởng đến di tịch lịch sử quốc gia Đàn Xã Tắc mới được phát lộ vào năm 2006, một số nhà khoa học đã lên tiếng cảnh báo Hà Nội về việc xây dựng này.
Tuy nhiên, diễn biến sự việc sau đó đã đi xa hơn và trở thành một cuộc tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều sau khi Chủ tịch Hiệp Hội vận tải Hà Nội Bùi Danh Liên gửi công văn lên lãnh đạo UBND Hà Nội đề nghị sớm khởi công cầu vượt qua Đàn Xã Tắc.
Theo Hiệp hội Vận tải, xung quanh dự án xây cầu vượt nút giao Xã Đàn - Nguyễn Lương Bằng (qua Đàn Xã Tắc), có một số ý kiến đề nghị dừng thi công hoặc đổi hướng tuyến cầu vượt.
"Dừng công trình cầu vượt qua Đàn Xã Tắc sẽ khiến “tắc Xã Đàn”. Lúc đó, không rõ trời đất có linh thiêng không, hay chỉ thấy hàng chục vạn người dân phải khổ sở vì ách tắc giao thông, vì ô nhiễm khói bụi...", ông Bùi Danh Liên nói.
Hiệp hội này cũng cho rằng: xóa bỏ Đàn Xã Tắc cuối thời Lê là “xóa đi hình ảnh chế độ phong kiến mục nát trong tâm thức người dân”. Khôi phục, tôn thờ Đàn Xã Tắc quá mức là “phản cảm với khu di tích gò Đống Đa cách đó chưa đầy 1 km”, nơi gắn với chiến công hiển hách của vua Quang Trung.
Sau khi đại diện Hiệp Hội vận tải Hà Nội gửi văn bản lên lãnh đạo UBND Hà Nội đề nghị đẩy nhanh thi công cầu vượt qua Đàn Xã Tắc, nhà sử học Dương Trung Quốc đã “lên tiếng” cho rằng, Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử quốc gia, được Luật Di sản bảo hộ. Khi xây bất cứ công trình nào ở đây, phải theo pháp luật.
“Đàn Xã Tắc là nơi tế thần đất và thần nông, hằng năm vua đứng lên thay mặt nhân dân tế. Đó là nghi thức truyền thống hàng nghìn năm. Nếu nói tâm linh là ở trong tâm thức của con người, thì trong nhà bỏ bàn thờ đi. Nhà ai cũng vậy, bao giờ nơi rộng nhất cũng là để bàn thờ tổ tiên”, ông Quốc nhấn mạnh.

Khu vực được cho là Đàn Xã Tắc của Hà Nội.
Theo ông Thành, qua đợt khai quật năm 2006 chúng ta mới biết có dấu vết của Đàn Xã Tắc, thấy đâu đó nền móng, gạch lát sân, hiện vật nằm rải rác, cho thấy Đàn Xã Tắc không còn nguyên vẹn hình hài, chưa biết trung tâm đàn ở đâu. Có thể người dân xây dựng nhà cửa trong quá khứ tại khu vực này đã làm ảnh hưởng di tích. Do vậy, phương án bảo tồn nguyên vẹn Đàn Xã Tắc là rất khó nên chúng ta phải lưu trữ bằng hiện vật, hình ảnh.
“Năm 2007, khi xây dựng đường vành đai 1, ý kiến tâm linh "đi trên đầu các cụ" đã được xem xét, nhưng xét thấy trong bối cảnh chung cần phải hài hòa với phát triển giao thông nên các nhà khảo cổ đã thống nhất cho xây dựng đường trên khu di tích”, ông Thành nói.
Trái hẳn với các ý kiến trên, GS Nguyễn Văn Hảo lại khẳng định: "Tại Ô Chợ Dừa không có Đàn Xã Tắc!".
Để chứng minh điều này, ông Hảo nhắc lại thời điểm năm 2007, khi thi công đường Xã Đàn (Kim Liên mới), các cơ quan chức năng phát hiện có di tích. Sau đó, công trình giao thông phải tạm dừng để khoanh vùng mở hố khai quật, tìm vết tích của Đàn Xã Tắc.
Nhưng dấu vết kiến trúc trong hố khai quật ấy không có một đặc điểm nào của Đàn Xã Tắc. Có hai vết tích xây dựng, một của thời Lý, một của thời Lê. Dấu tích của hai lớp này lại hoàn toàn giống nhau. Giống nhau về hình dáng kiến trúc, về vật liệu kiến trúc... và cùng không phải là bề mặt của Đàn Xã Tắc. Bởi bề mặt của Đàn Xã Tắc phải là gò đất cao, bên trên là đất 5 màu, nhưng trong khi tìm thấy 4 nền gạch, diện tích của mỗi cái nền quá nhỏ so với Đàn Xã Tắc…
Theo ông Hảo, đây chỉ là dấu vết kiến trúc nào đó có niên đại thời Lý, không thể nói là Đàn Xã Tắc.
“Nhà khoa học khi nói phải có cơ sở, không phải rằng cứ khoác lên mình chiếc áo 'khoa học' rồi nói gì cũng bắt người khác phải nghe. Đã không đưa ra cơ sở khẳng định ở Ô Chợ Dừa có Đàn Xã Tắc thì không thể “đè” ra nói đây là Đàn Xã Tắc được”, ông Hảo nói.
Trước những dư luận trái chiều trên, ngày 25/4 vừa qua, UBND Hà Nội đã thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo xung quanh dự án cầu vượt nút giao thông Ô Chợ Dừa.
Theo đó, Chủ tịch UBND Hà Nội cho rằng, việc triển khai xây dựng nút giao thông khác mức, trực thông theo hướng vành đai I tại nút giao thông Ô Chợ Dừa là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông và cải tạo chỉnh trang đô thị hiện nay.
Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Hà Nội cũng giao Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan tiếp tục tu chỉnh, hòan thiện và lựa chọn phương án tối ưu nhằm bảo đảm đúng quy hoạch, kiến trúc, kỹ thuật xây dựng, giao thông, bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc, tôn tạo khu dấu tích, hài hòa cảnh quan kiến trúc và bảo đảm điều kiện sống của các nhà dân trong khu vực; Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và có thể bảo đảm bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc lâu dài. Tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các Hiệp hội, các nhà khoa học, các nhà sử học, văn hóa, ý kiến cộng đồng.
Ngay sau khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Thế Thảo chấp nhận phương án xây cầu vượt trên không gian Đàn Xã Tắc (đường Kim Liên mới, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã có văn bản gửi tới Thủ tướng Chính phủ.
Bản kiến nghị khẳng định, di tích Đàn Xã Tắc có một giá trị đặc biệt quan trọng đối với Thủ đô Hà Nội. Đàn Xã Tắc xác định những dấu tích của một phần kiến trúc truyền thống trong quần thể kinh đô của các triều đại Việt Nam, gắn với tín ngưỡng quốc gia thờ đất và lúa.
Dưới lớp di tích Đàn Xã Tắc, còn có những di tích đầu tiên của con người trên vùng đất trung tâm Hà Nội cách ngày nay khoảng 3.500 năm và di tích cư trú hồi đầu công nguyên. Từ đó, Hội Sử học cho rằng, Đàn Xã Tắc là đối tượng được điều chỉnh của Luật Di sản cần được bảo vệ và phát huy những giá trị của di sản quốc gia.
Hội Sử học nhận định, Hà Nội chưa quan tâm đến ý kiến tư vấn của những cơ quan và tổ chức có liên quan khi chấp nhận phương án xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc. Hội Sử học cũng cho rằng, cần thiết phải có quy hoạch tổng thể và giải pháp lâu dài đối với việc phát triển đô thị quy mô ngày càng lớn và có bề dày lịch sử như Hà Nội.
Hà Nội cần làm gì để nhận được đồng tình?
Việc xây dựng các công trình xây dựng mỗi khi “gặp phải” các công trình tín ngưỡng thường hay bị dư luận phản ứng và buộc phải dừng lại đã xảy ra không ít ở Hà Nội. Rõ ràng, với những bức xúc về cơ sở hạ tầng giao thông như Hà Nội hiện nay, khi lượng phương tiện đang tăng chóng mặt, việc mở mang đường sá là cần thiết.
Mặt khác, trong bối cảnh khu vực Ô Chợ Dừa thường xuyên xảy ra ùn tắc thì việc có một cây cầu vượt để giải toả bớt những bức xúc về ùn tắc giao thông tại khu vực này là cần thiết. Hiệu quả của cây cầu vượt này đã được Hà Nội chứng minh bằng một loạt các cây cầu vượt khác tại một số ngã tư ở Hà Nội thời gian qua.
Hơn nữa, vị trí của điểm xây cầu hiện nay đã được Hà Nội và các đơn vị liên quan: Bộ Văn
hoá Thể thao và Du lịch, Bộ Giao thông vận tải lựa chọn từ 4-5 phương án khác nhau cho nên mọi khả năng đều đã được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra một phương án tốt nhất.
Không cần đến một người phải có kiến thức về giao thông, một người dân bình thường đứng tại ngã tư này cũng có thể nhận thấy, nếu điều chỉnh vị trí của cây cầu vượt từ sang các điểm đầu phố khác, ví dụ như từ Nguyễn Lương Bằng sang Tôn Đức Thắng hay từ Nguyễn Bằng sang Khâm Thiên thì không hợp lý vì đây là những tuyến đường có lòng đường nhỏ, hẹp rất khó tổ chức giao thông xong khi cầu thông xong nên việc xây dựng cầu vượt tiếp giáp với các vị trí này sẽ không phát huy tác dụng và còn có thể gây ùn tắc giao thông chầm trọng hơn.
Mấy năm qua, để giải quyết vấn đề giao thông tại khu vực này, Hà Nội đã đầu tư mức kinh phí khổng lồ để xây dựng tuyến vành đai I từ Kim Liên sang Hoàng Cầu. Nhiều năm nay con đường này thường được báo chí nhắc đến với cụm từ “con đường đắt nhất hành tinh” vì chi phí thành phố bỏ ra xây dựng con đường đắt gấp 10 lần các con đường khác do chi phí giải phóng mặt bằng lớn gấp vài chục lần tiền xây dựng.
Như đã phân tích ở trên, việc xây cầu vượt tại nút ngã tư này sẽ không phát huy tác dụng nếu cầu vượt tiếp nối với các tuyến phố khác: Đê La Thành, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên nên đặt cầu ở vị trí từ đường Xã Đàn sang vành đai I (Hoàng Cầu) là phương án được xem là tương đối khả thi. Vì đây là nơi có mặt đường rộng. Sau khi cầu xây xong sẽ dễ tổ chức giao thông, và sẽ giúp giảm tải cho các tuyến còn lại, nhất là tuyến Đê La Thành khi tuyến này được xây dựng song song.
Mặc dù, việc xây dựng quá nhiều cầu vượt nhẹ hiện nay của Hà Nội có thể coi là việc làm quá "lạm dụng" giải pháp tình thế và có thể sẽ phải “trả giá” sau này. Nhưng với ưu điểm của các cầu vượt nhẹ hiện nay thì việc xây dựng các cây cầu vượt này cũng là việc đáng phải cân nhắc.
Giả sử, Hà Nội không xây dựng cầu vượt nhẹ tại nút này thì tuyến đường “đắt nhất hành tinh” sẽ gần như không có giá trí khi không được nối liền tuyến vì bị đường Nguyễn Lương Bằng cắt ngang mặt, gây đứt đoạn. Khi đó, ngã tư Ô Chợ Chừa sẽ thành một nút giao thông rất phức tạp và dối loạn, có thể còn gây ùn tắc giao thông hơn hiện nay nhiều.
Việc xây cầu vượt thế nào cho hợp lý, tránh được sự "đụng trạm" với di tích lịch sử quốc gia Đàn Xã Tắc đã được Hà Nội và các đơn vị liên quan tính toán kỹ càng nhất. Tuy nhiên, điều cần làm của Hà Nội hiện nay để nhận được sự đồng thuận trong việc xây dựng cây cầu này là Hà Nội cần tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia khảo cổ học, chuyên gia giao thông và ngay cả người dân... để giải thích, ghi nhận ý kiến. Khi đã có được ý kiến đồng thuận, vệc xây dựng dù gặp vấn đề gì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn.