Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lắng nghe mong ước đơn giản của công nhân

03/05/2013 4 phút đọc Tống Văn Công Lao Động
Tháng Công nhân năm nay, công đoàn cả nước đều có những hình thức tổ chức phong phú, bổ ích: Tổ chức đối thoại giữa
Lắng nghe mong ước đơn giản của công nhân

Tháng Công nhân năm nay, công đoàn cả nước đều có những hình thức tổ chức phong phú, bổ ích: Tổ chức đối thoại giữa công nhân và DN, phổ biến luật pháp, trao đổi cách ký thỏa ước lao động tập thể, sinh hoạt văn hóa, thể thao.

/sites/queviet-drupal/files/remote/693b7e8ed947a9feee73dae31d17b7cc.jpg

“Chiếc nôi” của Tháng Công nhân là TPHCM có những sáng kiến mới: Vận động trợ giúp gần 2.000 công nhân gặp khó khăn do sản xuất thu hẹp; tổ chức khám-chữa bệnh miễn phí cho 5.000 công nhân các khu nhà trọ; chương trình “Trái tim nghĩa tình” thu hút 29 đơn vị đóng góp 639 triệu đồng để lần lượt mổ tim cho 252 công nhân và con em bị bệnh tim đã đăng ký; vận động được đông đảo chủ nhà trọ không tăng giá thuê nhà…

Tuy nhiên, có một mong ước hết sức giản đơn của công nhân và rất hợp tình hợp lý, nhưng lại nằm ngoài tầm tay của tổ chức CĐ: Đó là được nhận mức lương tối thiểu đủ cho mức sống tối thiểu!

Viện Công nhân-Công đoàn và nhiều CĐ ở các KCX, KCN đã điều tra, ghi nhận nhiều số liệu đủ để cho thấy tình trạng về lao động, tiền lương, mức sống và sức khỏe của công nhân là rất đáng báo động: 94% phải làm thêm giờ, mức lương tối thiểu chỉ đáp ứng 56% mức sống tối thiểu, 26,5% số nam công nhân và 31,8% số nữ công nhân suy dinh dưỡng, 19,2% thiếu máu, 70% thiếu iốt. Vì sao không thể nâng lương tối thiểu ngang với mức sống tối thiểu và nếu như vậy thì công nhân và CĐ phải làm gì đây?

Trong cuộc hội thảo ngày 12.4.2013, có hai ý kiến trả lời cho 2 hai câu hỏi nói trên: Ông Lê Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Tiền lương Bộ LĐTBXH - nói: “… Nếu điều chỉnh lương tối thiểu đảm bảo ngay nhu cầu sống tối thiểu của NLĐ trong năm 2013 thì rất nhiều DN, đặc biệt là dệt-may, da-giày, gia công sẽ phá sản”… Còn ông Đinh Quang Điều - Viện trưởng Viện Công nhân-Công đoàn - nói: “Nếu lương không đủ sống thì công nhân lại sẽ áp dụng biện pháp đình công để đòi tăng lương”.

Mặc dù nhận thấy vấn đề vô cùng khẩn thiết, ông Điều cũng cố nhẫn nhịn để “mong rằng đến 2015, lương tối thiểu sẽ đuổi kịp mức sống tối thiểu!”. Ba ngày sau cuộc họp nói trên- ngày 15.4, hơn 3.000 công nhân- bắt đầu từ xưởng giày của Công ty DONA Bitís- đã đình công, nêu ra 3 yêu sách: Tăng lương, cải thiện bữa ăn và giảm giờ làm thêm. Qua cuộc thương lượng không quá căng thẳng, Công ty đã đồng ý giải quyết cả 3 yêu sách nói trên.

Sự kiện ngẫu nhiên xảy ra đã có giá trị thực tiễn, giúp cho các nhà nghiên cứu lý luận về lao động và tiền lương có dịp nhìn lại và suy nghĩ về vấn đề đang tranh cãi. Thực ra thì từ lâu kinh tế học đã cung cấp kiến thức sơ đẳng về “Tái sản xuất sức lao động (TSXSLĐ): Bất kỳ hình thái kinh tế-xã hội nào, TSXSLĐ cũng bao gồm việc khôi phục, duy trì và bảo tồn khả năng lao động của sức lao động”… (Từ điển bách khoa Việt Nam). Nhiều DN dệt-may, da-giày đang lợi dụng lao động giá rẻ ở nước ta so với khu vực để thu lãi lớn. Nhưng với lợi ích của giới chủ, họ không đếm xỉa đến TSXSLĐ cho công nhân.

Trong các cuộc hội thảo về cải tiến tiền lương hàng chục năm qua, có những lập luận như: Không thể giải quyết tiền lương đủ sống, vì hiện nay số người trong biên chế được hưởng lương từ ngân sách đang quá cao. Tuy lương không đủ sống, nhưng nhìn lại thì ai cũng sống được, thậm chí sống rất sung túc, vì nguồn thu nhập ngoài lương rất cao!

Hiện tượng nói trên là có thật, nhưng chỉ xảy ra ở khu vực hành chính và sự nghiệp, chứ có rất ít ở khu vực sản xuất kinh doanh! Thế thì tại sao lại không có chính sách tiền lương tách bạch cho từng khu vực? Tại sao cố buộc NLĐ chỉ sống bằng tiền lương, không hề có nguồn thu nhập nào khác, phải chịu chung cách đãi ngộ với những người có nguồn sống chính là thu nhập ngoài lương?

Nên chăng ngay lập tức- chứ không phải đợi tới năm 2015- giải quyết riêng vấn đề lương tối thiểu ở khu vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp? Hoặc tiền lương ở khu vực này, cứ để cho công nhân - những ông chủ hàng hóa sức lao động - thông qua công đoàn trực tiếp thương lượng với các chủ doanh nghiệp?

Tống Văn CôngLao Động

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu