Thời gian gần đây, sau mỗi sự việc không đúng như cam kết, lãnh đạo các ngành khác nhau lại lên tiếng xin lỗi, rồi mọi chuyện lại được bỏ qua để bắt đầu với cái mới. Tại sao chúng ta không thành lập hẳn một Bộ Xin lỗi phụ trách xin lỗi chung?
Trong một động thái được cho là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử ngành du lịch, sáng 25/4, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn cùng quan chức đầu ngành du lịch đã đến gặp du khách quốc tịch Australia để xin lỗi, vì để du khách bị xích lô dù “chặt chém” khi đi du lịch tại Việt Nam. Đồng thời, ông Tuấn bày tỏ đáng tiếc đối với sự việc mà du khách này gặp phải, hy vọng du khách này sẽ quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Tuấn xin lỗi du khách
Thành ý này của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã được du khách tiếp nhận vui vẻ, và hứa sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam trong lần du lịch sau.
Lâu nay tình trạng “chặt chém”, bắt chẹt khách du lịch xảy ra nhiều nơi ở Việt Nam, làm xấu đi hình ảnh du lịch đất nước, khiến nhiều du khách nước ngoài bày tỏ thái độ khó chịu, và tuyên bố không bao giờ trở lại Việt Nam nữa.
Mỗi năm Việt Nam phải bỏ ra từ 1-2 triệu USD để quảng bá du lịch ra thế giới, thậm chí còn có hẳn chức Đại sứ du lịch, nhưng xem ra những khoản đầu tư lớn đó đang không mấy hiệu quả vì những cái xấu tồn tại bấy lâu. Trong du lịch, việc thông tin truyền tai nhau thậm chí còn hiệu quả hơn đầu tư hàng triệu USD để quảng bá. Chỉ cần một điều tiếng xấu được truyền tai nhau, thì dù có xem thêm hàng giờ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông thì chẳng ai dám tới nơi đó nữa.
Trở lại với câu chuyện xin lỗi của vị Tổng cục trưởng kể trên, ta có thể thấy ngay hiệu quả của lời xin lỗi, khi du khách thấy rằng họ được tôn trọng, thì đã không ngần ngại thể hiện thái độ sẽ quay trở lại. Thử đặt giả thiết nếu không ai tới xin lỗi du khách đó, thì chắc chắn sự tức dận đó sẽ theo họ về nước, họ chẳng những không tới Việt Nam nữa mà còn nói với người thân, bạn bè để những người đó cũng không tới nước ta nữa. Đó là những thiệt hại rất lớn mà ta không thấy ngay được.
Nhưng xin lỗi rồi thì phải làm sao tiếp, đấy vẫn là câu hỏi lớn, người viết cũng không thể nói được gì nhiều, nhưng dám chắc chắn với quý vị một điều, những cái xấu trong du lịch Việt Nam sẽ còn tồn tại dài dài nữa. Tình trạng chặt chém, chèn ép, dọa nạt… du khách đã diễn ra rất nhiều năm nay, ai cũng biết, ai cũng rõ, nhưng chưa ai thấy một biện pháp hiệu quả nào được đưa ra, tất cả mới chỉ dừng lại ở lời nói, một vài chỉ thị, nhắc nhở. Thậm chí, khi tới các điểm du lịch, đâu đâu du khách cũng có thể thấy các khẩu hiệu đại loại như yêu cầu không chèo kéo khách, không lấy giá cao, không văng tục, chửi bậy… thậm chí các khẩu hiệu, lời kêu gọi còn được đọc hàng giờ trên hệ thống loa phóng thanh, y như loa phường vậy. Rồi đâu lại vào đấy, cuộc sống vẫn tiếp tục mà.
Mà đâu chỉ mỗi ngành du lịch, chúng ta cũng có nhiều ngành khác người đứng đầu nói lời xin lỗi rồi thôi đó chứ. Nhiều nhất phải kể đến Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, từ ngày bắt đầu nhiệm kỳ (năm 2011) tới nay, không dưới hai 3 lần ông phải lên tiếng xin lỗi người dân.
Ngày 3/4/2012, Bộ trưởng Thăng đưa ra lời xin lỗi người đi ô tô: “Tôi hoàn toàn chia sẻ và thành thật xin lỗi những người đi ô tô, tôi không nói đi ô tô là giàu, nhưng đỡ nghèo hơn những người không đi ô tô”. Chỉ sau đó ít ngày, ngày 24/4, ông nói lời xin lỗi người dân tại phiên điều trần của Ủy ban Pháp luật Quốc hội: “Tôi thay mặt lãnh đạo Bộ GTVT xin nhận lỗi trước nhân dân về tình trạng tiến độ công trình chậm, chất lượng công trình chưa đảm bảo theo yêu cầu…”
4 tháng sau đó, tháng 8/2012, trong một cuộc họp với lãnh đạp TP. Hà Nội, Bộ trưởng Thăng đã xin lỗi lãnh đạo UBND TP. Hà Nội về một kết luận thanh tra, ông nói, do kết luận thanh tra của Bộ này xung quanh việc quản lý lòng đường, vỉa hè trong đó có kết luận thất thoát 20 tỷ đồng/năm của Hà Nội là “chưa có bàn thảo thống nhất với Sở GTVT Hà Nội”. Cùng lời xin lỗi, ông hứa “sẽ rút kinh nghiệm nghiêm túc”…
Những lời xin lỗi kể trên xuất hiện trong một vài vụ việc chưa gây hậu quả gì quá nghiêm trọng, ngay tới như khoản lỗ 619 tỷ đồng trong năm 2012 của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex), mà Chủ tịch HĐQT Vinaconex Nguyễn Thành Phương cũng chỉ cần xin lỗi một lời là xong cơ mà. “Chúng ta đặt kỳ vọng quá lớn (lãi 72 tỷ đồng năm 2012 - PV). Thay mặt HĐQT, tôi xin lỗi vì đặt mục tiêu kinh doanh quá cao nhưng lại chưa thực hiện được”, ông Phương nói tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Vinaconex diễn ra sáng 25/4. Sau lời xin lỗi này, các cổ động lại tiếp tục bàn kế hoạch của năm 2013, còn năm 2012 cũng đã qua rồi.
Và còn nhiều nữa những lời xin lỗi đã được nói ra trong suốt thời gian qua, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Thậm chí, khi trả lời Tiền phong, ông Nguyễn Mạnh Cường, Tổng cục phó Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT&DL) còn cho biết: “Ngành du lịch đang đề xuất thành lập một đơn vị phụ trách việc xin lỗi du khách khi gặp chuyện thất thố”. Tới đây, quý vị có thể thấy, việc xin lỗi ở nước ta xem ra đã dần chuyên nghiệp hơn, từ chỗ lẻ tẻ, hay đơn thuần chỉ là hành động cá nhân, đã được nâng tầm lên thành một tổ chức chuyên phụ trách xin lỗi.
Khi nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau đều đã phải lên tiếng xin lỗi vì những sai sót của mình, vậy tại sao chỉ mỗi ngành du lịch thành lập đơn vị chuyên trách xin lỗi. Thiết nghĩ, sao chúng ta không thành lập hẳn một Bộ Xin lỗi, chuyên phụ trách việc xin lỗi chung cho tất cả các ngành, lĩnh vực, từ trung ương tới địa phương. Vì những vụ việc cần phải xin lỗi quá nhiều, nên có đơn vị chuyên trách cấp quốc gia xem ra cũng là cần thiết.
Phạm Thanh (Phunutoday)