Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Xin lỗi để khỏi phải xin lỗi

30/05/2013 4 phút đọc Theo: Lao Động
Lời xin lỗi này hóa ra không có tác dụng hạ hỏa, vì thật khiếm nhã, kèm liền với lời xin lỗi là một lịch cắt điện
Xin lỗi để khỏi phải xin lỗi

Lời xin lỗi này hóa ra không có tác dụng hạ hỏa, vì thật khiếm nhã, kèm liền với lời xin lỗi là một lịch cắt điện mà báo chí phải than giời là “dày đặc”.

/sites/queviet-drupal/files/remote/97f65afdec0b3e309973f6e4c1f021fd.jpg

Ảnh minh họa.

2h sáng một ngày Hà Nội nóng 40 độ, chị Thảo dợm mình đi ngủ. Chị bất ngờ phát hiện một con bọ xít, vòi dài, cứng, nhọn, gân guốc, bóng lưỡng bám ngay bên đùi. Bét phát, chị Thảo đập chết. Bọ xít hút máu tái xuất hiện ở Thủ đô. Nguyên do là vì nắng nóng.

Anh Thảo tất nhiên không phải lo bọ xít. Ban ngày, ngồi phòng máy lạnh ở cơ quan, anh cùng dân mạng lên net cúng kem và bim bim “lập đàn cầu mưa”. Nghịch thôi. Nhưng cái đàn này ẩn giấu niềm mơ ước ông nhà đèn đừng có “điện mất cái rụp”. Nhưng đến 17h30 chiều, khi nắng xế xiên khoai biến cả Hà Nội thành một cái hộp ximăng ngạt thở, anh mò mẫm ra Hồ Tây. Trần như nhộng, anh vầy nước hạ hỏa. Nắng nóng quá. Người cũng khác gì bọ xít, phải kiếm bằng được cái gì đó hạ nhiệt nếu không muốn nổ như bong bóng.

Vì là ban đêm, lại sống ở Hà Tĩnh, cụ Thảo không ra Hồ Tây tắm được. Cụ bận độc chiếc quần đùi cháo lòng, lang thang lang thang, xua nóng bằng một chiếc lá bàng. Một đêm, điện cắt đến 4 lần. Nam phụ lão ấu cứ thế nhồng nhỗng ra đường khi điều hòa, quạt điện không điện thành sắt vụn hết. Cứ thế này, không phải ngành điện là “điên nặng” nữa mà chính người dân sẽ “điên” trước.

Cả chị Thảo, anh Thảo, và cụ Thảo, tất nhiên là một ai đó trong số “chúng ta”, đều không thể hiểu được tại sao cứ nhằm lúc nắng nóng nhất thì… mất điện. Cả cụ Thảo, anh Thảo và chị Thảo đều không hiểu năm nào điện cũng tăng giá, tháng nào Sông Tranh cũng động đất, quý nào thủy điện cũng xả lũ nhưng cứ đến lúc dân cần điện nhất thì ngành điện lại kêu thiếu điện.

Hôm qua, sau khi “điện cúp hàng loạt”, mới chỉ có EVN Hà Nội đưa ra một lời xin lỗi về “sự cố mất điện”: Những ngày vừa qua nắng nóng gay gắt, nhiệt độ tăng cao, làm cho phụ tải sử dụng điện trên địa bàn thủ đô tăng đột biến. Sản lượng điện tiêu thụ trong những ngày này chênh lệch khá lớn so với ngày bình thường. Đặc biệt, ngày 16.5, nhiệt độ nhiều khu vực ở Hà Nội lên đến trên 40 độ C, sản lượng điện là 48.800 MWh, tăng 12% so với ngày cao điểm nhất năm 2012. Một số khu vực bị mất điện cục bộ do quá tải, nhảy aptomat...

Ra là tại cái aptomat. Lỗi là do dân dùng nhiều.

Nhưng lời xin lỗi này hóa ra không có tác dụng hạ hỏa, vì thật khiếm nhã, kèm liền với lời xin lỗi là một lịch cắt điện mà báo chí phải than giời là “dày đặc”. Đếm sơ, có tới hàng trăm khu vực sẽ bị cắt điện. Nhìn qua, có tới hàng chục những lý do giời ơi đất hỡi, kiểu: Thay công tơ, lắp xà sứ, vệ sinh công nghiệp, sửa chống sét và cả diễn tập sự cố… Cắt điện để diễn tập sự cố trong những ngày đâu đâu cũng giống như cái lò tôn?

Chị Thảo bảo: Cái tay Hàn Quốc “sờ eo” cô thực tập sinh lập tức nói xin lỗi. Xin lỗi phát lập tức về nước. Về nước phát lập tức cúi đầu. Cúi đầu phát lập tức xin từ chức. Ở ta, cũng là xin lỗi, không phải chỉ vì một cái eo, nhưng xin lỗi xong liền công bố cắt điện. Anh Thảo bảo: EVN thế là khôn. Xin lỗi để cắt điện. Và để cắt điện mà khỏi phải xin lỗi. Tóm lại, xin lỗi để khỏi phải xin lỗi. Còn cụ Thảo thì trầm ngâm nghĩ đến Khổng Minh Gia Cát, đoạn, bảo: Khéo phải học lại cách cầu mưa thật.
 
Theo Lao Động
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu