Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Hàng vạn lao động “chui” và một điều tế nhị khó nói

06/06/2013 3 phút đọc Đào Tuấn
Hơn 1 tháng trước, dư luận không khỏi ngậm ngùi sau những cái chết liên tiếp của những người lao động Việt Nam ở phương
Hàng vạn lao động “chui” và một điều tế nhị khó nói

Hơn 1 tháng trước, dư luận không khỏi ngậm ngùi sau những cái chết liên tiếp của những người lao động Việt Nam ở phương trời xa lạ Angola. Người chết vì sốt rét, người tử vong vì sốt xuất huyết, người do tai nạn lao động.

/sites/queviet-drupal/files/remote/cd4a5b8d82e8d9b5d1b2fda35339f291.jpg

Một thành phố ở Angola nơi thu hút nhiều lao động Việt Nam buôn bán kinh doanh. Ảnh Tiền Phong.

Tất cả họ đều có một điểm chung: Là những lao động “chui” ở Angola, do Việt Nam và Angola chưa có hiệp định chung về lao động. Tất cả họ đều đi lao động theo diện… du lịch và tự mình đối mặt với số phận.

Điều gì xảy ra khi người ta đi lao động “chui”?

May mắn nhất là bị bắt, bị trục xuất về nước, là vỡ mộng kiếm tiền - dù chân chính - bằng mồ hôi nước mắt. Là phá sản với khoản phạt đến 5.000USD, chưa tính khoản nợ 120-150 triệu đồng chi phí đi “chui” sang Angola. Tệ hơn thì bị bắt giữ, bị bỏ tù. Và nhiều trường hợp tử vong vì một căn bệnh vớ vẩn, tưởng chừng đã “tiệt chủng” ở Việt Nam như bệnh sốt rét.

Hồi tháng 3, một quan chức Cục Quản lý lao động ngoài nước từng đăng đàn tuyên bố: Hiện chưa có bất cứ một đơn vị nào được cấp phép để xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang thị trường Angola, Algeria.    

Vì thế, người lao động cần thận trọng, tránh trường hợp bị “cò mồi” lừa đảo khiến “tiền mất, tật mang”. Ông cũng cho biết: Cục Quản lý lao động ngoài nước đang tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp và phối hợp với cơ quan ngoại giao VN tại khu vực này xem xét, đánh giá để làm tờ trình; nếu an toàn thì cục sẽ cấp giấy phép cho các doanh nghiệp XKLĐ.

Hình như không mấy người lao động, thường xuyên đọc báo để nhận được lời cảnh báo này. Hoặc có được cảnh báo thì cái nghèo là một lý do khiến họ chặc lưỡi. Cũng không mấy người chờ đợi và đặt câu hỏi đến bao giờ thị trường này mới chính thức được khai mở.

Bởi bỏ mặc những lời cảnh báo, số lao động VN sang làm “chui” ở Angola đã lên tới con số 40-45 ngàn người. Đây là xác nhận chính thức của Đại sứ quán Angola vừa đưa ra hôm qua.

Vì sao Angola có nhu cầu lao động phổ thông, có tiềm năng trở thành một thị trường lao động lớn mà các DN xuất khẩu lao động của VN lại hờ hững? Trên báo chí, các doanh nghiệp đều bóng gió nói về câu chuyện “tế nhị khó nói”. Tế nhị khó nói và bóng gió đến mức các doanh nghiệp dám trả lời báo chí chỉ dùng những thành ngữ, kiểu “qua sông phải lụy đò”, rồi “vuốt mặt phải nể mũi”.

Dẫu sao, 45.000 lao động “chui” người Việt ở Angola đang cho thấy những người khai mở thị trường không phải là các nhà quản lý, cũng không phải các DN mà chính là những người bán mồ hôi với động lực duy nhất là miếng cơm manh áo.

Dẫu sao, cái chết thương tâm của cả chục người lao động VN ở một phương trời xa lạ đang nghiêm túc đặt ra trách nhiệm của cơ quan quản lý lao động; hoặc ít nhất, một câu trả lời về “điều tế nhị khó nói” mà hậu quả của nó là 45.000 lao động đang bơ vơ và không nơi nương tựa xứ người.

Nhắc lại, chính Đại sứ Angola Bernado từng khẳng định “sẵn sàng ký kết hiệp định (về lao động) nếu VN yêu cầu”. Không lẽ, cơ quan quản lý lao động chỉ loanh quanh chuyện cấp đổi giấy phép thanh kiểm tra doanh nghiệp?
 
Đào Tuấn (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu