Ô Chợ Dừa mai đây nếu có một cây cầu vượt để đáp ứng yêu cầu bảo tồn di tích đàn Xã Tắc có thể phải mang cấu trúc không bình thường, lượn vòng hoặc uốn éo một chút, nhưng những người chú ý đến những chi tiết đó sẽ được giải thích rằng đó chính là bằng chứng cho thấy đó là cách ứng xử của thủ đô nhằm bảo tồn tối đa những di sản của lịch sử.

Ảnh minh họa.
Giở sách “Từ điển Hán-Việt” của Đào Duy Anh ra, tra ở mục từ “xã tắc”, được giải thích: “Xã tắc: Thuở xưa dựng nước tất quý trọng nhân dân. Dân cần có đất ở nên lập nền Xã để tế thần Hậu Thổ; dân cần có lúa ăn, nên lập nền Tắc để tế Thần Nông.
Mất nước thì mất xã tắc nên xã tắc cũng có nghĩa là quốc gia”. Lại thêm mục từ “Xã Tắc Đàn” thì được giải nghĩa là “chỗ vua tế Thổ thần (thần đất) và Cốc thần (thần lúa)”. Còn số đông thì biết đến chữ “xã tắc” trong câu thơ nổi tiếng của vị anh hùng dân tộc - Phật hoàng Trần Nhân Tông viết trong ngày chiến thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Nguyên-Mông của triều đại nhà Trần: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Nước nhà hai phen bon ngựa đá/Non sông nghìn thuở vững âu vàng).
Quanh khu vực Ô Chợ Dừa một cửa ngõ quan trọng ra vào kinh đô Thăng Long xưa cũng như Hà Nội nay vẫn có một khu dân cư mang tên gọi là Xã Đàn, người ta biết nhiều vì ở đó có một trường học của các em nhỏ bị khuyết tật. Và chính địa danh, sử liệu cùng các bằng chứng khảo cổ học cũng cho biết nơi đây cũng từng là nơi cư trú của cư dân thời Phùng Nguyên- tức là hơn ba ngàn rưởi năm trước, cũng như ngôi làng cổ gắn với cảnh quan đặc trưng của những cây dừa từng tồn tại trước khi trở thành đô thị...
Cho đến thời điểm những năm Hà Nội khẩn trương chỉnh trang đô thị đón “Đại lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội” thì một dự án mở rộng con đường đánh thông từ khu vực Kim Liên tới Ô Chợ Dừa, nằm trong tổng thể của vành đai 1 được triển khai. Kim Liên vốn nổi tiếng với những nhà cao tầng của một “khu nhà tập thể” đầu tiên ứng dụng công nghệ lắp ghép bêtông vốn được coi như biểu tượng của kiến trúc thời Hà Nội cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi sau đó vào thời đổi mới, tạo nên sức hút hình thành một khu dân cư rất đông đúc.
Khối lượng dân cư và nhà cửa phải giải toả quá lớn, khiến con đường này được mang tiếng là “đắt nhất hành tinh”. Chính trong quá trình mở rộng và nâng cấp con đường này, tại đoạn gần nút Ô Chợ Dừa, khi đào móng làm nền đường, người ra đã phát hiện ra những dấu tích kiến trúc xưa dưới lòng đất. Thời điểm đó là năm 2006, bốn năm sau khi Chính phủ đã ban hành nghị định (11.11.2002) để triển khai Luật Di sản - quy định mọi công trình xây dựng khi phát hiện dấu tích khảo cổ học thì phải tạo điều kiện cho các nhà chuyên môn khai quật.
Nghị định ấy đã được trải nghiệm vào đúng lúc những dấu tích khảo cổ học tại khu vực Ba Đình phát lộ nền thành Thăng Long của các triều đại xa xưa và tiếp đó là bài toán hóc búa khi Nhà nước đã quyết định xây công trình Nhà Quốc hội mới trên không gian kề cận những hố khai quật đầu tiên và nằm trong không gian tổng thể của Hoàng thành xưa.
Hiệu lực của Luật Di sản, không khí háo hức hướng tới kỷ niệm ngàn năm đã thu hút mối quan tâm rộng rãi của xã hội cũng như của các nhà lãnh đạo. Nhờ đó mà bài toán tìm giải pháp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển cuối cùng cũng được giải. Để rồi một không gian khai quật ngày một mở rộng của di tích Hoàng thành Thăng Long cuối cùng đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới và toà Nhà Quốc hội vẫn được khởi công xây dựng, chỉ nay mai sẽ hoàn thành.
Chính trong bối cảnh ấy và cũng những nhân tố ấy đã giúp cho con đường mở rộng từ Kim Liên đến Ô Chợ Dừa đã được hoàn thành với giải pháp các nhà khảo cổ đủ thời gian để kịp khai quật hơn một ngàn rưởi thước vuông, đủ để phát lộ những bằng chứng về dấu vết được đánh giá là đàn Xã Tắc ngay trên vùng đất của ngõ Xã Đàn 1, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Và sau những nỗ lực của giới khoa học xã hội mà chủ công là các nhà khảo cổ và bảo tồn ngày, 14.2.2007 kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã xác nhận: “Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử gắn với kinh thành Thăng Long, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, cần phải được bảo tồn một cách tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cụ thể của địa phương. Mặt khác, việc bảo tồn di tích này cũng cần bảo đảm việc phát triển giao thông đô thị này”.
Nhờ vậy, cuối cùng một con đường vẫn đủ tiêu chuẩn cho các hoạt động giao thông đã được hoàn thành và một không gian định vị di tích đàn Xã Tắc được khoanh lại gắn kết với công trình như một đảo giao thong, sau khi các nhà khảo cổ đã xử lý hố khai quật theo đúng những chuẩn mực bảo tồn dưới lòng đất, rồi lấp đi để hoàn thiện không gian tổng thể của một đầu nút giao thông quan trọng trên vành đai 1 của Hà Nội kịp tiến độ của một công trình hướng tới ngày đại lễ...
Giới bảo tồn vẫn coi đây - cùng với di tích Hoàng thành Thăng Long - là những biểu hiện hiệu quả của Luật Di sản giúp cho việc giải quyết hài hoà giữa bảo tồn và xây dựng, một bài toán hóc búa rất dễ dẫn đến những xung đột, gây phiền toái cho xã hội và những nhà quản lý.
Nửa thập kỷ sau, Hà Nội không những mở rộng thêm không gian mà mật độ dân số cũng như các phương tiện giao thông lại càng trở nên dày đặc hơn, thì khu vực mang tên đàn Xã Tắc này lại được dân gian gọi lái thành là “Tắc Xã Đàn” vì tình trạng ùn tắc giao thông ngày một trầm trọng. Dự án hoàn thiện vành đai giao thông số 1 của Hà Nội cũng có nghĩa là vòng đại giao thông cận lõi nhất của thủ đô phải giải quyết nút tắc giao thông quan trọng này bằng một phương án xây cầu vượt. Và một lần nữa, câu chuyện Tắc Xã Đàn càng trở nên trầm trọng, không chỉ trên phương diện giao thông mà ngay trong sự đồng thuận của xã hội.
Báo chí cùng dư luận xã hội vào cuộc khiến tắc càng thêm tắc, vì nhu cầu đi lại của người dân cũng như đòi hỏi bảo tồn di sản chưa tìm thấy tiếng nói chung.
Tôi viết bài này ngay tức thì sau một cuộc họp do Uỷ ban Nhân dân thành phố tổ chức mời khá rộng rãi các thành phần có liên quan thuộc cả hai đối trọng bảo tồn và quản lý cũng như các nhà kỹ thuật. Sáu phương án được đưa ra trao đổi, các lĩnh vực chuyên môn khác nhau lên tiếng và như cách người ta thường nói “cuối đừng hầm đã có ánh sáng”, hay nói chính xác hơn là hình thù chiếc cầu vượt tương lai đã hiện dần nhằm hài hoà cả hai mục tiêu bảo tồn di tích và giải toả ách tắc giao thông. Còn nhiều việc phải làm tiếp để có một giải pháp như ý, thay vì những xung đột sẽ là sự hợp tác giữa các nhà bảo tồn và các nhà xây dựng.
Rõ ràng là đã đến lúc cần thay đổi quan niệm cho rằng cái gì không định làm thì đem ra bàn bạc. Đã đến lúc những nhà quản lý phải thấy tác động tích cực của yếu tố phản biện, hay nói cách khác cần sớm chủ động khai thác hiệu quả sự thông tin minh bạch các dự án thông qua mối liên hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia và qua các phương tiện truyền thông có lợi hơn là né tránh.
Vả lại, khi đã có luật thì phải chủ động tuân thủ, ví như nếu lãnh đạo thành phố Hà Nội sớm xây dựng “quy hoạch khảo cổ học” như Luật Di sản đã quy định thì chắc chắn khi xây dựng các dự án phát triển, trong đó có những công trình xây dựng có thể tránh được tối đa những xung đột không đáng có và nếu có sự xung đột thì sự hợp tác tháo gỡ luôn mang lại hiệu quả, kể cả hiệu quả kinh tế hơn là sự bất chấp bỏ qua.
Hà Nội luôn tự hào là một thủ đô ngàn năm tuổi, nhưng dường như những nhà quản lý hoặc ít quan tâm đến tuổi tác, hoặc quá tải với gánh nặng di sản mình có. Một sự bảo tồn căn cơ phải nằm ngay trong sự phát triển. Hãy dành thêm không gian cho các công trình giao thông, giảm bớt những công trình cao tầng kết hợp với dãn dân ở khu vực trung tâm, quy hoạch mỗi nút giao thông trong tổng thế của mạng lưới chứ không chỉ lấy cầu vượt làm cứu cánh, biện giải pháp tình huống thành một “hội chứng” dây chuyền.
Ô Chợ Dừa mai đây nếu có một cây cầu vượt để đáp ứng yêu cầu bảo tồn di tích đàn Xã Tắc có thể phải mang cấu trúc không bình thường, lượn vòng hoặc uốn éo một chút, nhưng những người chú ý đến những chi tiết đó sẽ được giải thích rằng đó chính là bằng chứng cho thấy đó là cách ứng xử của thủ đô nhằm bảo tồn tối đa những di sản của lịch sử.
Trong câu chuyện giải trình liên quan đến di tích này, các nhà bảo tồn cho biết trên thực tế những nhát cuốc khảo cổ mới chỉ động chạm đến chưa đầy một ngàn mét vuông của một công trình vốn rộng hàng vài hécta (ví như so với đàn Xã Tắc ở Huế), chưa đào sâu tới tầng văn hoá của những thời kỳ xa xưa hơn cả ngàn năm... đã phải lấp đi để dành cho hiện tại. Và không phải không có hy vọng đến một ngay nào đó, các nhà khảo cổ lại khai những nhát cuốc nghề nghiệp của mình rộng hơn để phát lộ ra cả không gian hoàn chỉnh của đàn Xã Tắc và những di sản khác tô điểm cho thủ đô những công trình bảo tồn hoành tráng như nó đã từng có trong quá khứ xa xưa.
Chẳng phải là viển vông nếu ta đọc lại câu chuyện của thủ đô Hán Thành (Seoul) của Hàn Quốc. Một con sông cổ chảy ngang qua kinh đô cổ, tựa như dòng Tô Lịch đi ngang kinh thành Thăng Long, đô thị hoá sau sự tàn phá của chiến tranh đã khiến người ta phải lấp con sông và biến nó thành một trục lộ để xây lại thành phố. Họ cũng quyết định lấp con sông cổ tựa như ta đã lấp dấu tích của đàn Xã Tắc. Để rồi đến khi thành phố đã giàu có, giao thông đã hoàn thiện, trước dịp kỷ niệm 600 năm, họ lật bêtông lên, khơi lại dòng chảy để hôm nay có dòng sông trong mát và hội tụ những sinh hoạt văn hoá của thành phố Seoul hiện đại.
Chẳng gì ngăn cản chúng ta mơ ước tới ngày nào đó, giữa Hà Nội có một đàn Xã Tắc được phục dựng lại bên bờ sông Tô Lịch. Ngày ấy sẽ đến với điều kiện phải thay đổi cách nghĩ, cách làm... và có thể, hãy bắt đầu từ... Ô Chợ Dừa?
Mất nước thì mất xã tắc nên xã tắc cũng có nghĩa là quốc gia”. Lại thêm mục từ “Xã Tắc Đàn” thì được giải nghĩa là “chỗ vua tế Thổ thần (thần đất) và Cốc thần (thần lúa)”. Còn số đông thì biết đến chữ “xã tắc” trong câu thơ nổi tiếng của vị anh hùng dân tộc - Phật hoàng Trần Nhân Tông viết trong ngày chiến thắng của sự nghiệp kháng chiến chống Nguyên-Mông của triều đại nhà Trần: “Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu” (Nước nhà hai phen bon ngựa đá/Non sông nghìn thuở vững âu vàng).
Quanh khu vực Ô Chợ Dừa một cửa ngõ quan trọng ra vào kinh đô Thăng Long xưa cũng như Hà Nội nay vẫn có một khu dân cư mang tên gọi là Xã Đàn, người ta biết nhiều vì ở đó có một trường học của các em nhỏ bị khuyết tật. Và chính địa danh, sử liệu cùng các bằng chứng khảo cổ học cũng cho biết nơi đây cũng từng là nơi cư trú của cư dân thời Phùng Nguyên- tức là hơn ba ngàn rưởi năm trước, cũng như ngôi làng cổ gắn với cảnh quan đặc trưng của những cây dừa từng tồn tại trước khi trở thành đô thị...
Cho đến thời điểm những năm Hà Nội khẩn trương chỉnh trang đô thị đón “Đại lễ ngàn năm Thăng Long-Hà Nội” thì một dự án mở rộng con đường đánh thông từ khu vực Kim Liên tới Ô Chợ Dừa, nằm trong tổng thể của vành đai 1 được triển khai. Kim Liên vốn nổi tiếng với những nhà cao tầng của một “khu nhà tập thể” đầu tiên ứng dụng công nghệ lắp ghép bêtông vốn được coi như biểu tượng của kiến trúc thời Hà Nội cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội rồi sau đó vào thời đổi mới, tạo nên sức hút hình thành một khu dân cư rất đông đúc.
Khối lượng dân cư và nhà cửa phải giải toả quá lớn, khiến con đường này được mang tiếng là “đắt nhất hành tinh”. Chính trong quá trình mở rộng và nâng cấp con đường này, tại đoạn gần nút Ô Chợ Dừa, khi đào móng làm nền đường, người ra đã phát hiện ra những dấu tích kiến trúc xưa dưới lòng đất. Thời điểm đó là năm 2006, bốn năm sau khi Chính phủ đã ban hành nghị định (11.11.2002) để triển khai Luật Di sản - quy định mọi công trình xây dựng khi phát hiện dấu tích khảo cổ học thì phải tạo điều kiện cho các nhà chuyên môn khai quật.
Nghị định ấy đã được trải nghiệm vào đúng lúc những dấu tích khảo cổ học tại khu vực Ba Đình phát lộ nền thành Thăng Long của các triều đại xa xưa và tiếp đó là bài toán hóc búa khi Nhà nước đã quyết định xây công trình Nhà Quốc hội mới trên không gian kề cận những hố khai quật đầu tiên và nằm trong không gian tổng thể của Hoàng thành xưa.
Hiệu lực của Luật Di sản, không khí háo hức hướng tới kỷ niệm ngàn năm đã thu hút mối quan tâm rộng rãi của xã hội cũng như của các nhà lãnh đạo. Nhờ đó mà bài toán tìm giải pháp hài hoà giữa bảo tồn và phát triển cuối cùng cũng được giải. Để rồi một không gian khai quật ngày một mở rộng của di tích Hoàng thành Thăng Long cuối cùng đã được UNESCO công nhận là một di sản thế giới và toà Nhà Quốc hội vẫn được khởi công xây dựng, chỉ nay mai sẽ hoàn thành.
Chính trong bối cảnh ấy và cũng những nhân tố ấy đã giúp cho con đường mở rộng từ Kim Liên đến Ô Chợ Dừa đã được hoàn thành với giải pháp các nhà khảo cổ đủ thời gian để kịp khai quật hơn một ngàn rưởi thước vuông, đủ để phát lộ những bằng chứng về dấu vết được đánh giá là đàn Xã Tắc ngay trên vùng đất của ngõ Xã Đàn 1, phường Nam Đồng, quận Đống Đa. Và sau những nỗ lực của giới khoa học xã hội mà chủ công là các nhà khảo cổ và bảo tồn ngày, 14.2.2007 kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã xác nhận: “Đàn Xã Tắc là di tích lịch sử gắn với kinh thành Thăng Long, có ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, cần phải được bảo tồn một cách tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cụ thể của địa phương. Mặt khác, việc bảo tồn di tích này cũng cần bảo đảm việc phát triển giao thông đô thị này”.
Nhờ vậy, cuối cùng một con đường vẫn đủ tiêu chuẩn cho các hoạt động giao thông đã được hoàn thành và một không gian định vị di tích đàn Xã Tắc được khoanh lại gắn kết với công trình như một đảo giao thong, sau khi các nhà khảo cổ đã xử lý hố khai quật theo đúng những chuẩn mực bảo tồn dưới lòng đất, rồi lấp đi để hoàn thiện không gian tổng thể của một đầu nút giao thông quan trọng trên vành đai 1 của Hà Nội kịp tiến độ của một công trình hướng tới ngày đại lễ...
Giới bảo tồn vẫn coi đây - cùng với di tích Hoàng thành Thăng Long - là những biểu hiện hiệu quả của Luật Di sản giúp cho việc giải quyết hài hoà giữa bảo tồn và xây dựng, một bài toán hóc búa rất dễ dẫn đến những xung đột, gây phiền toái cho xã hội và những nhà quản lý.
Nửa thập kỷ sau, Hà Nội không những mở rộng thêm không gian mà mật độ dân số cũng như các phương tiện giao thông lại càng trở nên dày đặc hơn, thì khu vực mang tên đàn Xã Tắc này lại được dân gian gọi lái thành là “Tắc Xã Đàn” vì tình trạng ùn tắc giao thông ngày một trầm trọng. Dự án hoàn thiện vành đai giao thông số 1 của Hà Nội cũng có nghĩa là vòng đại giao thông cận lõi nhất của thủ đô phải giải quyết nút tắc giao thông quan trọng này bằng một phương án xây cầu vượt. Và một lần nữa, câu chuyện Tắc Xã Đàn càng trở nên trầm trọng, không chỉ trên phương diện giao thông mà ngay trong sự đồng thuận của xã hội.
Báo chí cùng dư luận xã hội vào cuộc khiến tắc càng thêm tắc, vì nhu cầu đi lại của người dân cũng như đòi hỏi bảo tồn di sản chưa tìm thấy tiếng nói chung.
Tôi viết bài này ngay tức thì sau một cuộc họp do Uỷ ban Nhân dân thành phố tổ chức mời khá rộng rãi các thành phần có liên quan thuộc cả hai đối trọng bảo tồn và quản lý cũng như các nhà kỹ thuật. Sáu phương án được đưa ra trao đổi, các lĩnh vực chuyên môn khác nhau lên tiếng và như cách người ta thường nói “cuối đừng hầm đã có ánh sáng”, hay nói chính xác hơn là hình thù chiếc cầu vượt tương lai đã hiện dần nhằm hài hoà cả hai mục tiêu bảo tồn di tích và giải toả ách tắc giao thông. Còn nhiều việc phải làm tiếp để có một giải pháp như ý, thay vì những xung đột sẽ là sự hợp tác giữa các nhà bảo tồn và các nhà xây dựng.
Rõ ràng là đã đến lúc cần thay đổi quan niệm cho rằng cái gì không định làm thì đem ra bàn bạc. Đã đến lúc những nhà quản lý phải thấy tác động tích cực của yếu tố phản biện, hay nói cách khác cần sớm chủ động khai thác hiệu quả sự thông tin minh bạch các dự án thông qua mối liên hệ với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các chuyên gia và qua các phương tiện truyền thông có lợi hơn là né tránh.
Vả lại, khi đã có luật thì phải chủ động tuân thủ, ví như nếu lãnh đạo thành phố Hà Nội sớm xây dựng “quy hoạch khảo cổ học” như Luật Di sản đã quy định thì chắc chắn khi xây dựng các dự án phát triển, trong đó có những công trình xây dựng có thể tránh được tối đa những xung đột không đáng có và nếu có sự xung đột thì sự hợp tác tháo gỡ luôn mang lại hiệu quả, kể cả hiệu quả kinh tế hơn là sự bất chấp bỏ qua.
Hà Nội luôn tự hào là một thủ đô ngàn năm tuổi, nhưng dường như những nhà quản lý hoặc ít quan tâm đến tuổi tác, hoặc quá tải với gánh nặng di sản mình có. Một sự bảo tồn căn cơ phải nằm ngay trong sự phát triển. Hãy dành thêm không gian cho các công trình giao thông, giảm bớt những công trình cao tầng kết hợp với dãn dân ở khu vực trung tâm, quy hoạch mỗi nút giao thông trong tổng thế của mạng lưới chứ không chỉ lấy cầu vượt làm cứu cánh, biện giải pháp tình huống thành một “hội chứng” dây chuyền.
Ô Chợ Dừa mai đây nếu có một cây cầu vượt để đáp ứng yêu cầu bảo tồn di tích đàn Xã Tắc có thể phải mang cấu trúc không bình thường, lượn vòng hoặc uốn éo một chút, nhưng những người chú ý đến những chi tiết đó sẽ được giải thích rằng đó chính là bằng chứng cho thấy đó là cách ứng xử của thủ đô nhằm bảo tồn tối đa những di sản của lịch sử.
Trong câu chuyện giải trình liên quan đến di tích này, các nhà bảo tồn cho biết trên thực tế những nhát cuốc khảo cổ mới chỉ động chạm đến chưa đầy một ngàn mét vuông của một công trình vốn rộng hàng vài hécta (ví như so với đàn Xã Tắc ở Huế), chưa đào sâu tới tầng văn hoá của những thời kỳ xa xưa hơn cả ngàn năm... đã phải lấp đi để dành cho hiện tại. Và không phải không có hy vọng đến một ngay nào đó, các nhà khảo cổ lại khai những nhát cuốc nghề nghiệp của mình rộng hơn để phát lộ ra cả không gian hoàn chỉnh của đàn Xã Tắc và những di sản khác tô điểm cho thủ đô những công trình bảo tồn hoành tráng như nó đã từng có trong quá khứ xa xưa.
Chẳng phải là viển vông nếu ta đọc lại câu chuyện của thủ đô Hán Thành (Seoul) của Hàn Quốc. Một con sông cổ chảy ngang qua kinh đô cổ, tựa như dòng Tô Lịch đi ngang kinh thành Thăng Long, đô thị hoá sau sự tàn phá của chiến tranh đã khiến người ta phải lấp con sông và biến nó thành một trục lộ để xây lại thành phố. Họ cũng quyết định lấp con sông cổ tựa như ta đã lấp dấu tích của đàn Xã Tắc. Để rồi đến khi thành phố đã giàu có, giao thông đã hoàn thiện, trước dịp kỷ niệm 600 năm, họ lật bêtông lên, khơi lại dòng chảy để hôm nay có dòng sông trong mát và hội tụ những sinh hoạt văn hoá của thành phố Seoul hiện đại.
Chẳng gì ngăn cản chúng ta mơ ước tới ngày nào đó, giữa Hà Nội có một đàn Xã Tắc được phục dựng lại bên bờ sông Tô Lịch. Ngày ấy sẽ đến với điều kiện phải thay đổi cách nghĩ, cách làm... và có thể, hãy bắt đầu từ... Ô Chợ Dừa?