Bản thân tên gọi đã xác định rất rõ nội dung, ý nghĩa của Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế. Trước hết, hiện vật phải là cổ vật. Thứ hai, phải là cổ vật cung đình - cụ thể là cung đình Huế.

Thế nhưng, bộ sưu tập chuyên đề triều Nguyễn của một nhà sưu tập - ông Dương Phú Hiến - được bảo tàng giới thiệu và trưng bày lại không đảm bảo nội dung và ý nghĩa như vừa phân tích trên. Chưa kể, hai bình hoa được giới thiệu bằng vàng ròng nặng mỗi bình 3,5kg là không đúng.
Hai bình hoa này không phải vàng ròng và chưa hẳn là cổ vật. Trên 20 hiện vật khác trong bộ sưu tập chuyên đề triều Nguyễn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 cũng chưa biết thật - giả thế nào, vì theo lãnh đạo bảo tàng là chỉ được giám định bằng mắt thường. Ngay cả chiếc bàn được cho là thuộc thời Vua Khải Định mà ông Hiến tặng, lãnh đạo bảo tàng cũng giám định bằng… mắt.
Thị trường đồ cổ giả nhiều hơn thật. Ở Trung Quốc và một số “phù thủy” ở Việt Nam, làm giả cổ kiểu gì cũng được, khó có thể phân biệt. Muốn đồ cổ Minh, Thanh của Trung Quốc hay Lý, Lê, Nguyễn của Đại Việt có tất. Giới chơi cổ vật luôn thổi giá trị và hét giá tiền của các món đồ lên tận mây xanh. Không ít nhà sưu tập khéo léo tạo những sự kiện để PR mình.
Sự kiện nào cũng có mặt quan chức, nhà nghiên cứu và chọn những địa chỉ văn hóa như bảo tàng để tổ chức triển lãm, như là sự bảo chứng cho “đồ cổ” của mình. Ai đến dự cũng bắt tay chúc tụng như mình là người rất hiểu biết về đồ cổ, nhưng không có một hội đồng khoa học nào thẩm định và kết luận các món đồ đó có phải là cổ vật hay không.
Giới buôn đồ cổ trên thế giới và ngay cả VN luôn xuất hiện những nhà buôn “cáo già”. Họ tìm cách tiếp cận quan chức, người có tên tuổi, địa vị xã hội để tặng những món được cho rằng rất quý, có giá hàng trăm ngàn USD, thậm chí cả triệu USD, nhưng thực ra phần lớn là đồ giả, hoặc đồ không có giá trị. Vậy mà, người được tặng sung sướng muốn phát ngất, mang ơn nhà buôn.
Cứ thế, nhà buôn được thiên hạ rỉ tai nhau cho rằng là người giàu có, trí thức, quan hệ với nhiều quan chức, lãnh đạo. Chân dung họ được vẽ lên rất danh giá, từ ảo thành thật, từ nhà buôn thành nhà sưu tập đẳng cấp quốc gia, quốc tế lúc nào không hay. Khi đã tạo được hình ảnh là một nhà sưu tầm đồ cổ uy tín, “vua biết mặt, chúa biết tên” thì chuyện kinh doanh vô cùng thuận lợi.
Thôi! Đó là chuyện của xã hội, ai bị lừa thì cắn răng chịu, cũng vì lòng tham mà ra cả. Nhưng đối với bảo tàng là chuyện khác. Ví dụ như Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, một món đồ lọt vào cửa phải qua giám định trên cơ sở khoa học, có trách nhiệm của hội đồng chuyên môn, lãnh đạo bảo tàng và trung tâm bảo tồn. Để lọt đồ giả vào, giới thiệu đó là cổ vật và bán vé tham quan, nếu bị phát hiện thì biết ăn nói làm sao với du khách trong nước và quốc tế?
Hai bình hoa này không phải vàng ròng và chưa hẳn là cổ vật. Trên 20 hiện vật khác trong bộ sưu tập chuyên đề triều Nguyễn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 cũng chưa biết thật - giả thế nào, vì theo lãnh đạo bảo tàng là chỉ được giám định bằng mắt thường. Ngay cả chiếc bàn được cho là thuộc thời Vua Khải Định mà ông Hiến tặng, lãnh đạo bảo tàng cũng giám định bằng… mắt.
Thị trường đồ cổ giả nhiều hơn thật. Ở Trung Quốc và một số “phù thủy” ở Việt Nam, làm giả cổ kiểu gì cũng được, khó có thể phân biệt. Muốn đồ cổ Minh, Thanh của Trung Quốc hay Lý, Lê, Nguyễn của Đại Việt có tất. Giới chơi cổ vật luôn thổi giá trị và hét giá tiền của các món đồ lên tận mây xanh. Không ít nhà sưu tập khéo léo tạo những sự kiện để PR mình.
Sự kiện nào cũng có mặt quan chức, nhà nghiên cứu và chọn những địa chỉ văn hóa như bảo tàng để tổ chức triển lãm, như là sự bảo chứng cho “đồ cổ” của mình. Ai đến dự cũng bắt tay chúc tụng như mình là người rất hiểu biết về đồ cổ, nhưng không có một hội đồng khoa học nào thẩm định và kết luận các món đồ đó có phải là cổ vật hay không.
Giới buôn đồ cổ trên thế giới và ngay cả VN luôn xuất hiện những nhà buôn “cáo già”. Họ tìm cách tiếp cận quan chức, người có tên tuổi, địa vị xã hội để tặng những món được cho rằng rất quý, có giá hàng trăm ngàn USD, thậm chí cả triệu USD, nhưng thực ra phần lớn là đồ giả, hoặc đồ không có giá trị. Vậy mà, người được tặng sung sướng muốn phát ngất, mang ơn nhà buôn.
Cứ thế, nhà buôn được thiên hạ rỉ tai nhau cho rằng là người giàu có, trí thức, quan hệ với nhiều quan chức, lãnh đạo. Chân dung họ được vẽ lên rất danh giá, từ ảo thành thật, từ nhà buôn thành nhà sưu tập đẳng cấp quốc gia, quốc tế lúc nào không hay. Khi đã tạo được hình ảnh là một nhà sưu tầm đồ cổ uy tín, “vua biết mặt, chúa biết tên” thì chuyện kinh doanh vô cùng thuận lợi.
Thôi! Đó là chuyện của xã hội, ai bị lừa thì cắn răng chịu, cũng vì lòng tham mà ra cả. Nhưng đối với bảo tàng là chuyện khác. Ví dụ như Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, một món đồ lọt vào cửa phải qua giám định trên cơ sở khoa học, có trách nhiệm của hội đồng chuyên môn, lãnh đạo bảo tàng và trung tâm bảo tồn. Để lọt đồ giả vào, giới thiệu đó là cổ vật và bán vé tham quan, nếu bị phát hiện thì biết ăn nói làm sao với du khách trong nước và quốc tế?