Ngày 23.6, khi cơn bão số 2 đổ bộ vào nước ta, có 4 dự án mở rộng quốc lộ số 1 và số 14 khởi công tại Gio Linh, Đông Hà (Quảng Trị) và Cư Jút, Đăk Mil (Đắc Nông). Đã lâu mới thấy ngành GTVT rầm rộ ra quân trong mưa bão, phảng phất như đi mở đường chống Mỹ năm xưa, hay xa hơn là mở đường lên Điện Biên Phủ chống Pháp năm 1953-1954.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet
Dự án tỉ đô mở rộng quốc lộ 1 từ Hà Nội tới Cần Thơ dài 1.800km, là “xương sống Việt Nam”, theo kế hoạch tới 2016 phải xong. Thực ra, hơn 10 năm trước chúng ta đã làm mới giai đoạn I “xương sống” rồi, nay chỉ mở rộng là chính, trước chỉ có 2 làn đường 2 chiều, nay rộng gấp đôi. Cần phải nói từ giai đoạn I đến nay đã hoàn thành tất cả các cây cầu hoành tráng để đón đầu. Nghĩ, lạy trời! nếu năm 2016 mà xong được, đi một chuyến xe đò Hà Nội - Cần Thơ chắc chỉ cỡ 2 ngày đêm, lúc đó sẽ hưởng trọn niềm vui trăm năm non sông liền một dải!
Tại hội trường Quốc hội tuần trước có đại biểu Quảng Trị đã phát biểu ý kiến: Đoạn đường hơn 12km quốc lộ 1 qua Đông Hà làm 5 năm nay chưa xong, vậy 1.800km sẽ ra sao? Lần này sẽ có 15km nối vào đoạn hơn 12km ấy, cũng một nhà đầu tư ấy. Thật trớ trêu, nhưng nói như Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Đây là câu hỏi thuộc về trách nhiệm của chúng ta trước nhân dân, lời hứa trước Đảng và Nhà nước”. Đồng chí còn nói thêm: “Phải rút kinh nghiệm tổ chức thi công quyết liệt, làm vượt thời gian. Không làm theo kiểu sáng cắp ô đi tối cắp ô về, vài ba người lục cục”.
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng - vị tướng trẻ - nói về việc khởi công rầm rộ, triển khai lưa thưa thẳng thừng rằng, nếu không xong sẽ không được thu phí! Đánh trực diện vào nhà đầu tư theo hình thức BOT như thế, chỉ có tướng họ Đinh nói được và chúng ta cũng tin ông sẽ làm được, như vụ sân bay quốc tế Đà Nẵng, đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên…
Văn hào Trung Hoa Lỗ Tấn đã viết: “Trên thế gian này làm gì có đường, người ta đi nhiều thì thành đường mà thôi”. Nhưng con đường mà chúng ta đang mở rộng, nâng cấp hôm nay đã có từ lâu, 100 năm trước ôtô, xe lửa đã chạy nhiều lắm rồi. Nay với lực lượng hùng hậu, kỹ thuật hiện đại, cớ sao ỳ ạch?
Nghĩ cho cùng, chuyện mở đường bao giờ cũng gặp khó. Nhưng bây giờ đâu phải như ngày xưa “quyết tâm chống Mỹ, cực chừ, sướng sau”? Chỉ cần bớt một chút tư lợi - bớt chút thôi - vì dự án phát triển KT-XH hiện nay đã khác xa lắm thời “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ta đang lấy phát triển để phát triển. Có làm có ăn, chẳng cần ai phải hy sinh cái gì thì cũng không nên “thà chết chứ không chịu hy sinh” làm gì vì một chút đắn đo thêm bớt cho người dân cũng đang “hy sinh” cho sự nghiệp xây dựng XHCN, sẵn sàng chấp nhận thu hồi đất đai, nhà cửa cho con đường đang mở về tương lai.
Hài hòa lợi ích (Nhà nước và nhân dân, nhà đầu tư và nhà thầu) không nằm trong khái niệm “lợi ích nhóm” - chuyện nhóm nói sau. Đây là lợi ích quốc gia, dân tộc. Một bài toán khó mấy cũng là toán cấp I. Nếu không giải nổi toán cộng trừ nhân chia, làm sao giải được những “bổ đề” cho tương lai để sánh vai cùng các cường quốc năm châu.