Bộ Công nghiệp cơ bản New Zealand phát hiện các sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ có chứa whey proterra sản xuất bị nhiễm clostridium botulinum xuất khẩu sang một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam thông báo cụ thể để chính thức thu hồi các sản phẩm các lô sữa đã được nhập và tiêu thụ trên thị trường.
Nhà sản xuất phát hiện sản phẩm có chứa chất nguy hiểm ngay lập tức chính thức thông báo cho người tiêu dùng trên toàn thế giới biết, sau đó có thu hồi để hủy hoặc khắc phục. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn, nhưng họ phải làm với trách nhiệm và lương tâm của nhà sản xuất.
Điều này từng xảy ra với nhiều nhà sản xuất trên thế giới. Gần đây là vụ một số hãng xe hơi thu hồi hàng triệu chiếc xe vì phát hiện lỗi kỹ thuật, dù lỗi đó rất nhỏ. Chỉ cần khách hàng phàn nàn về sự thiếu an toàn, không thoải mái là họ thu hồi để điều chỉnh, cho dù tốn kém tiền tỉ đôla.
Họ mất tiền, nhưng họ chiếm được lòng tin của khách hàng, của thị trường. Có khách hàng, có thị trường là có tất cả. Khách hàng thấy nhà sản xuất có trách nhiệm, họ sẽ quay lại với sản phẩm, tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm.
Hãy nhìn đi, Toyota thu hồi xe khắp thế giới vì một lỗi kỹ thuật, nhưng người tiêu dùng vẫn cứ tin cậy thương hiệu này. Sữa từ New Zealand có trở lại Việt Nam, chắc chắn người tiêu dùng vẫn mua, vì họ đã tạo niềm tin từ vụ thu hồi vừa qua.
Nhìn người mà nghĩ đến ta: Nhiều sản phẩm sản xuất trong nước kém chất lượng, nhưng không bao giờ chấp nhận sự thật.
Rất hiếm hoặc hầu như không có nhà sản xuất nào tự phát hiện những lỗi kỹ thuật trong hàng hóa hay sản phẩm nhiễm chất gây hại, thông báo rộng rãi, sau đó tổ chức thu hồi và bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng.
Cũng không mong văn minh đến thế, ngay cả khi bị chính người tiêu dùng phát hiện sản phẩm có sai sót, chứa chất nguy hiểm thì nhà sản xuất cũng tìm cách chối cãi, loanh quanh, vòng vo, trốn tránh trách nhiệm.
Chúng ta có quá nhiều ví dụ cho chuyện này, tưởng cũng không cần phải ghi ra làm tổn thương đến hình ảnh của một số nhà sản xuất.
Nhưng từ chuyện này để lý giải vì sao Việt Nam không có được những sản phẩm tốt, chất lượng cao, đủ sức sống ngay trên đất nước mình, chưa nói đến chuyện xuất khẩu.
Chúng ta thiếu khoa học kỹ thuật, công nghệ ư? Những thứ đó có thể mua được, chuyển giao được; nhưng thiếu những nhà sản xuất có lương tâm, trách nhiệm, văn minh thì chúng ta biết ''mua'' ở đâu bây giờ?