Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ông Phan Chánh Dưỡng: Từ ’ăn bẩn’ đến xói mòn đạo đức

22/08/2013 6 phút đọc Phan Chánh Dưỡng Phunutoday
Cho đến nay, hình như các cơ quan quản lý ngành lương thực thực phẩm của nước ta vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu
Ông Phan Chánh Dưỡng: Từ ’ăn bẩn’ đến xói mòn đạo đức

Cho đến nay, hình như các cơ quan quản lý ngành lương thực thực phẩm của nước ta vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu ngăn chặn các loại sản phẩm bẩn đã lưu thông trên thị trường như báo chí đã nêu.

Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng

Chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng

Thời gian gần đây báo chí liên tục đưa tin về thực phẩm bẩn như: rau phun thuốc kích thích, thuốc trừ sâu; thịt lợn có chất tạo nạc, gà thối được ướp hóa chất bày bán công khai tại chợ v.v…  làm cho người tiêu dùng nơm nớp lo âu; “ăn trong sợ hãi”. Quả thật, vệ sinh thực phẩm hiện nay đã trở thành một vấn đề bức xúc của xã hội.

Đứng ở góc độ người tiêu dùng, chúng ta có thể lên án những hành vi chỉ biết chạy theo lợi nhuận trước mắt của những người đã sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm bẩn nêu trên. Chúng ta có thể lên án họ về mặt đạo đức hay dùng pháp luật để trừng trị họ đích đáng khi bắt được quả tang phạm pháp. Thật ra những điều trừng phạt đã được thực thi. Nhưng hình như hiêu quả không cao. Do đó, tình trạng vệ sinh thực phẩm ở nước ta ngày càng trầm trọng hơn như báo chí đã nêu.

Thật ra, tác hại của thực phẩm bẩn nói trên không chỉ làm ảnh hưởng sức khỏe cho người tiêu dùng mà nó còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế nông nghiệp, lòng tin của người tiêu dùng đối với công nghệ chế biến thực phẩm, du lịch văn hóa (ẩm thực), xói mòn hành vi đạo đức cá nhân cũng như xã hội.

Tuy nhiên, cho đến nay, hình như các cơ quan quản lý ngành lương thực thực phẩm của nước ta vẫn chưa có biện pháp nào hữu hiệu ngăn chặn các loại sản phẩm bẩn đã lưu thông trên thị trường như báo chí đã nêu. Nguyên nhân có thể có những lý do sau:

1/- Đại bộ phận người dân lao động vẫn phải sống với tình trạng chạy cơm từng bữa, nếu hằng ngày có được cái gì đó để no bụng đã là tốt lắm rồi. Đi tìm thực phẩm chất lượng cao đảm bảo hơn, đương nhiên giá cả phải cao, mức thu nhập thấp của người dân không cho phép có sự lựa chọn đó.

Điều này đưa đến thái độ “ người sao ta vậy” chừng nào bệnh sẽ tính. Do đó, thị trường của loại thực phẩm bẩn vẫn có điều kiện tồn tại. (Đây không phải trách nhiệm của người tiêu dùng mà là của cơ quan quản lý nhà nước ).

2/- Thực phẩm bẩn không chỉ thuộc sản phẩm nội địa mà còn có thực phẩm nhập khẩu từ nước ngoài. Người dân không có điều kiện để đánh giá chất lượng, do đó chỉ biết tin vào người bán, nơi bán, hay thương hiệu. Đây là sự yếu kém của cơ quan quản lý. Quản lý nhà nước phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với loại thực phẩm này.

3/- Đối với những người có thu nhập cao, họ có điều kiện mua những loại thực phẩm chất lượng đảm bảo ngay trên thị trường thông qua các nơi cung cấp có uy tín, kể cả nhưng nơi chuyên cung cấp thực phẩm nhập từ các nước tiên tiến có qui trình quản lý chất lượng sản lương thực thực phẩm nghiêm ngặt như Mỹ, Nhật, Úc, Âu châu v.v…dẫn đến nông sản thực phẩm của nước ta chỉ bán nội địa hay chỉ bán xuất khẩu ở dạng thô làm nguyên liệu cho các công ty chế biến lại theo tiêu chuẩn cao.

Tác hại sẽ càng ngày càng lớn đối với ngành nông sản thực phẩm nước ta, khi người giàu có của nước ta ngày càng tăng, nhưng lương thực thực phẩm phải nhập ngoại, tốn kém nhiều ngoại tệ quốc gia. Điều này đồng thời làm mất đi cơ hội phát triển thị trường nông sản thực phẩm chất lượng cao của nước ta ngay sân nhà.

4/- Đối với những người sản xuất có lương tâm, cố giữ lấy chất lượng cao thì không có tổ chức nào để chứng minh nhằm đảm bảo giá cả có thể tăng tương ứng theo chất lượng, họ sẽ bị loại hàng giá rẻ cạnh tranh tiêu diệt. Hiện tượng này đã và đang diển ra. Hậu quả sẽ làm thui chột khả năng phát triển ngành thực phẩm sạch của nước ta.

Để giải quyết các vấn đề trên chúng ta phải có một giải pháp xuyên suốt đồng bộ và từng bước nâng cao chất lượng như sau:

1/- Nắm chất lượng sản phẩm từ nguồn sản xuất, mọi sản phẩm lưu thông trên thị trường đều phải xác định nguồn gốc xuất xứ. Và qui trình sản xuất phải được công khai minh bạch các thành phần đầu vào (giống, phân bón, thực phẩm, thuốc v.v… đảm bảo chất lượng), từng bước đi vào tổ chức sản xuất qui mô lớn, có thương hiệu rõ ràng. Các tổ chức giết mổ, tổ chức chế biến, nơi bảo quản tồn trữ sản phẩm đều phải đặt dưới sự kiểm tra nghiêm ngặt của cơ quan quản lý chuyên môn.

2/- Tổ chức đại lý đầu mối tại các thị trường (đại lý chỉ kinh doanh những nguồn hàng có nguồn gốc xuất sức cụ thể), từ đó cung cấp lại cho các tiểu thương bán lẻ tại các chợ (các tiểu thương chỉ được kinh doanh những mặt hàng từ các đại lý). Các siêu thị chỉ bán những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ cụ thể và chịu trách nhiệm trực tiếp với người tiêu dùng.

3/- Ban hành các chính sách khuyến khích (hổ trợ vốn, miễn thuế .v…) để người sản xuất nhỏ cùng liên kết để đi vào hợp tác sản xuất ở qui mô lớn, tạo ra sản phẩm có chất lượng và thương hiệu sản phẩm địa phương.

Tổ chức cuộc thi chất lượng sản phẩm hàng năm và thông báo hay ban thưởng các doanh nghiệp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng (xây dựng thứ hạng danh sách sản phẩm chất lượng hàng năm để người tiêu dùng tham khảo).

4/- Quản lý chặt chẽ khâu nhập khẩu lương thực thực phẩm với chất lượng công khai rõ ràng. Đồng thời đẩy mạnh khâu xuất khẩu lương thực thực phẩm nước nhà với tiêu chuẩn các nước tiên tiến nhằm tạo dựng thương hiệu nước ta.

5/- Nghiêm trị các tổ chức cá nhân kinh doanh các loại thực phẩm dơ bẩn, không cho lưu thông các loại thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ trên thị trường. Nếu phát hiện loại hàng không chứng minh được xuất xứ thì phải đưa đến nơi kiểm nghiệm ngay và buộc bán lại cho các đại lý đầu mối tại chỗ.

Những biện pháp trên là sự gợi ý. Việc tiến hành triển khai còn phải nghiên cứu thêm các điều kiện cụ thể và tính khả thi của từng địa phương, theo phương châm từ thấp đến cao, từ điểm đến diện rộng. đảm bảo người tham gia thực thi các biện pháp trên sẽ là người hưởng lợi nhất.

(Nếu nhất thời có thua thiệt thì phải có chính sách bù đắp, tuyệt đối không để người chấp hành thì bị thua thiệt kẻ không chấp hành thì hưởng lợi).

Phan Chánh Dưỡng

Phunutoday

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu