Tại cuộc họp về tình hình kinh tế-xã hội của UBND TPHCM sáng 29.8, Chủ tịch Lê Hoàng Quân tỏ ra bị choáng vì lương “khủng” của các giám đốc công ty công ích trực thuộc UBND TPHCM, tất nhiên là dưới quyền ông.

Ảnh Internet.
Và ông hỏi cũng rất choáng: “Lãnh đạo ngành giao thông vận tải nào dự nói tôi nghe xem, ngành của anh làm ăn sao mà giỏi vậy?”.
Mà quả thật, giám đốc các doanh nghiệp công ích của TPHCM đại tài, đại giỏi. Trong thời buổi vô cùng khó khăn, cộng đồng doanh nghiệp “chạy ăn từng bữa mướt mồ hôi”, thì doanh nghiệp công ích kiếm tiền dễ như bỡn. Họ làm ra lãi nhiều đến mức chia nhau tiền như nước. Chỉ nghe đến tiền lương là thu nhập có chữ ký của họ thôi, các doanh nghiệp khác phải ngưỡng mộ, chưa kể biết bao nhiêu chuyện ngoài lương.
Còn nữa, những CEO ăn học tử tế của các đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ về nước cũng phải bái các giám đốc Cty công ích này làm sư phụ, bởi vì họ là những cái đầu điều hành doanh nghiệp thuộc vào hạng xuất sắc. Trong lúc doanh nghiệp ngã như rạ mà họ kinh doanh lợi nhuận kinh khủng như vậy thì tiến sĩ kinh tế Harvard cũng phải ngả nón nghìn lần. Bội phục, bội phục!
Nếu đồng tiền làm ra do tài năng của họ thì các hội doanh nghiệp nên tổ chức hội thảo để kính mời 3 vị giám đốc của 3 công ty này đến giảng dạy cho các CEO cả nước học tập.
Nhưng đáng tiếc không phải như vậy. Tiền của họ bỏ túi không phải do tài năng kinh doanh mà do những kỹ năng khác.
Lãi mà họ có được là sự mai mỉa về quản lý điều hành không phải chỉ với họ mà còn với các cơ quan quản lý họ, đồng lương mà họ chiếm đoạt là sự chọc giận dân chúng còn nghèo khổ.
Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng nổi giận và mỉa mai: “Mấy ông giỏi vậy thì cần gì nhờ đến ngân sách. Rõ ràng là bớt lương công nhân để làm giàu cho lãnh đạo. Cái tội này là phải trị tới nơi tới chốn”.
Xin thưa với ông Chủ tịch rằng, không chỉ bớt lương công nhân đâu. Ông Chủ tịch thành phố cần chỉ đạo sát sao để các cơ quan có thẩm quyền tìm xem “mấy ông” còn bớt ở đâu nữa trong đồng tiền ngân sách đã rót xuống cho những công trình, để trị luôn một thể thì mới tới nơi tới chốn. Nếu giơ cao nhưng đánh khẽ, để rồi ghế ai nấy ngồi, chức ai nấy giữ là chọc giận dân thêm một lần nữa đấy!