“Cú đùa” bằng gậy chơi golf là do ông Nguyễn Đức Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội - tung ra ngày 15.9.2013 tại sân golf Tam Đảo. Người hứng trọn “cú đùa” ngoạn mục đó là anh Trương Tiến Công - nhân viên phục vụ tại sân golf.

Ông Nguyễn Đức Sơn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý và phát triển nhà Hà Nội
Chúng ta xưa nay chỉ hay khó chịu về chuyện đùa dai, thế nhưng có vẻ như chuyện “đùa” bằng gậy chơi golf còn khó chịu hơn rất nhiều. Cụ thể là anh Trương Tiến Công đã bị ngất xỉu và phải đi cấp cứu vì bị “đùa” như vậy.
Thực ra, “đùa” chỉ là cách ông Nguyễn Đức Sơn biện hộ cho hành vi bạo lực bột phát của mình. Cách biện hộ này mắc phải một số lỗi lôgích rất dễ nhận thấy.
Trước hết, đùa vì tức giận là trái với bản tính tự nhiên của con người. Người ta chỉ đánh cho hả giận, chứ không ai đùa cho hả giận cả. Ông Sơn đã hậm hực về kết quả chơi golf không như ý muốn; đã thế còn bị nhân viên phục vụ giải thích thêm về điều đó, nên ông càng bực tức hơn. Có thể, cơn tức giận bột phát đã khiến ông không làm chủ được hành vi bạo lực của mình. Tuy nhiên, đó là hành vi đánh người thật sự, chứ không phải là hành vi đùa cho vui.
Hai là, không ai đùa mạnh tay như vậy cả. Có thể, người ta vờ đánh ai đó để đùa cho vui.
Và vờ đánh ai đó cũng có thể nhỡ tay làm người này bị trầy xước tí chút. Thế nhưng, làm cho người bị đánh ngất xỉu phải đi cấp cứu thì chỉ có thể là đánh thật và đánh mạnh mà thôi.
Ba là, đã xúc phạm đến phẩm giá của con người thì không có thể gọi là đùa được. Việc nện cả chiếc gậy chơi golf vào đầu nhân viên phục vụ là hành vi xâm hại không chỉ sức khỏe, tính mạng mà còn cả nhân phẩm của công dân Trương Tiến Công. “Cả giận mất khôn”, chỉ khi quá nóng giận, người ta mới không kiềm chế được bản thân mình khi xúc phạm đến nhân phẩm của người khác.
Cuối cùng, có vẻ như gia đình của nạn nhân đã đồng ý bãi nại cho ông Sơn về hành vi đánh người gây thương tích. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Đức Sơn đánh anh Trương Tiến Công không phải là việc dân sự để hai bên liên quan có thể tự thỏa thuận với nhau là xong. Đây là việc hình sự. Mà như vậy thì mọi chuyện chỉ xong khi có quyết định chính thức của các cơ quan nhà nước có liên quan, mà trước hết là của cơ quan cảnh sát điều tra.
Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công chúng của đội ngũ viên chức thuộc UBND thành phố Hà Nội. Thế nên, mọi chuyện cũng chỉ xong khi UBND thành phố có quyết định chính thức về hành vi của ông Sơn.
Thực ra, “đùa” chỉ là cách ông Nguyễn Đức Sơn biện hộ cho hành vi bạo lực bột phát của mình. Cách biện hộ này mắc phải một số lỗi lôgích rất dễ nhận thấy.
Trước hết, đùa vì tức giận là trái với bản tính tự nhiên của con người. Người ta chỉ đánh cho hả giận, chứ không ai đùa cho hả giận cả. Ông Sơn đã hậm hực về kết quả chơi golf không như ý muốn; đã thế còn bị nhân viên phục vụ giải thích thêm về điều đó, nên ông càng bực tức hơn. Có thể, cơn tức giận bột phát đã khiến ông không làm chủ được hành vi bạo lực của mình. Tuy nhiên, đó là hành vi đánh người thật sự, chứ không phải là hành vi đùa cho vui.
Hai là, không ai đùa mạnh tay như vậy cả. Có thể, người ta vờ đánh ai đó để đùa cho vui.
Và vờ đánh ai đó cũng có thể nhỡ tay làm người này bị trầy xước tí chút. Thế nhưng, làm cho người bị đánh ngất xỉu phải đi cấp cứu thì chỉ có thể là đánh thật và đánh mạnh mà thôi.
Ba là, đã xúc phạm đến phẩm giá của con người thì không có thể gọi là đùa được. Việc nện cả chiếc gậy chơi golf vào đầu nhân viên phục vụ là hành vi xâm hại không chỉ sức khỏe, tính mạng mà còn cả nhân phẩm của công dân Trương Tiến Công. “Cả giận mất khôn”, chỉ khi quá nóng giận, người ta mới không kiềm chế được bản thân mình khi xúc phạm đến nhân phẩm của người khác.
Cuối cùng, có vẻ như gia đình của nạn nhân đã đồng ý bãi nại cho ông Sơn về hành vi đánh người gây thương tích. Tuy nhiên, việc ông Nguyễn Đức Sơn đánh anh Trương Tiến Công không phải là việc dân sự để hai bên liên quan có thể tự thỏa thuận với nhau là xong. Đây là việc hình sự. Mà như vậy thì mọi chuyện chỉ xong khi có quyết định chính thức của các cơ quan nhà nước có liên quan, mà trước hết là của cơ quan cảnh sát điều tra.
Ngoài ra, việc này cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh công chúng của đội ngũ viên chức thuộc UBND thành phố Hà Nội. Thế nên, mọi chuyện cũng chỉ xong khi UBND thành phố có quyết định chính thức về hành vi của ông Sơn.