Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Sống chung với “thần chết” - Kỳ 2

25/12/2010 8 phút đọc Hoàng Quân
Trong ký ức của nhiều người ở A Lưới trực tiếp tham gia trên chiến trường ác liệt, đã chứng kiến và trực tiếp “lãnh”
Sống chung với “thần chết” - Kỳ 2

Trong ký ức của nhiều người ở A Lưới trực tiếp tham gia trên chiến trường ác liệt, đã chứng kiến và trực tiếp “lãnh” tội ác của giặc khi chúng rải chất độc hóa học, bom mìn để hủy hoại thiên nhiên và con người. Ngày hòa bình, những nhân chứng sống ấy quằn quại chống chọi với nỗi đau bệnh tật, vượt qua khó khăn để lên tiếng đòi công lý cho nạn CĐDC và cưu mang nhau trong cuộc sống.

Kỳ 2: QUẰN QUẠI, NHỨC NHỐI VÌ DA CAM/DIOXIN

Bà Kan Lịch (trú tại tổ 9, cụm 6, thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, TT-Huế), nữ Anh hùng LLVTND kể lại: “Năm 1967 và 1968, giặc Mỹ rải chất độc nhiều đợt xuống huyện A Lưới và Khe Sanh (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị), mỗi ngày có 8-10 chuyến máy bay. Cây cối, cá tôm bị chết, nước suối đục ngầu... Cả mấy tháng trời bộ đội ta thiếu ăn, nước uống và nhiều chiến sĩ bị nhức, choáng váng vì ăn sắn, ăn cá... nhiễm độc.


“Thần chết” mang tên bom mìn, nỗi ám ảnh của người dân A Lưới nói riêng và người dân Việt Nam nói chung sau chiến tranh

 

Ông Quỳnh Thu (67 tuổi, dân tộc Pa-Kôr ở xã A Ngo) mang nỗi đau không gì bù đắp nổi khi có ba con bị nhiễm CĐDC, 3 lần bị máy bay Mỹ rải CĐDC trực tiếp vào người. 17 tuổi, ông đã đi theo bộ đội Cụ Hồ cầm súng đánh giặc Mỹ. Năm 1972, ông được cử đi học tại Trường Sư phạm Huế, bốn năm sau về công tác ở huyện, xã. Năm 1976, ông Thu lấy vợ. Nhưng bất hạnh dồn dập khi vợ ông sinh đứa con Phạm Quyết Thắng vào năm 1979, được hơn một tuổi thì Thắng bị bại não và qua đời. Con thứ hai Phạm Quốc Huy (22 tuổi) cũng co cắp như một đứa trẻ, không cười, nói và chỉ ú ớ vài tiếng.

Ông Thu trầm ngâm hồi tưởng: “Những năm 1968, bà con mình đói lắm nên ăn uống bất cứ thứ gì ăn được, rồi uống phải nước nhiễm độc. Sau đó, huyện A Lưới nhiều người lớn chết do nhiễm độc quá nặng; hiếm có đứa trẻ nào ra đời lành lặn, phụ nữ bị hỏng thai... Đến nay, vẫn còn hàng ngàn người câm, điếc, không có mắt mũi, chân tay...”.


Ông Quỳnh Thu có ba con bị nhiễm CĐDC, 3 lần bị máy bay Mỹ rải CĐDC trực tiếp vào người

 

Anh Hồ Nam Toàn (ở thị trấn A Lưới) vừa là cha vừa vừa làm mẹ của ba đứa con nhỏ bị ảnh hưởng CĐDC. Năm 1963, anh đi du kích ở khe Đỏ (xã Hồng Bắc) và bốn lần bị CĐDC của Mỹ rải trực tiếp, được điều trị tại Bệnh viện Quân y 268. Sau khi về A Lưới, anh cưới vợ và sinh được bốn con. Đứa con trai đầu 7 tháng thì mất, đứa thứ hai là Hồ Nam Hồng (SN 1991) bị bại liệt, thần kinh. Hồng chỉ biết ngồi trên giường, miệng lúc nào cũng hét toáng lên như muốn thoát khỏi bế tắc. Một đứa khác bị câm điếc và một đứa bị sứt môi. Năm 2000, vợ anh qua đời do di chứng dioxin. Đó là một gánh nặng quá lớn đối với anh.

Đau xót hơn là trường hợp của chị Trần Thị Ly (33 tuổi, thôn A Vinh, xã Hồng Thái) khi có bốn đứa con đều mang bệnh quái ác do CĐDC. Con cả là Hồ Thị Don (17 tuổi) bị bại liệt toàn thân lúc mới sinh. Con thứ hai Phùng Văn Tiến bị hở van tim và chết năm 2005 do không có tiền chạy chữa. Con thứ ba Phùng Thị Mỹ Tâm (6 tuổi) bị suy tim bẩm sinh. Nặng nhất là bé Phùng Ngọc Tứ (2 tuổi) bị bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi và hở hàm ếch. Thấy vợ đẻ ra toàn “quái nhân”, chồng chị phát bệnh tâm thần rồi bỏ đi biệt tích. Nhiều lúc, chị muốn chết cho đỡ khổ nhưng nghĩ đến việc ai sẽ nuôi các con nên chị gắng gượng sống. Không có đất đai, nghề nghiệp, mẹ con chị liên tục chịu cảnh đói, trông chờ vào củ sắn, bắp ngô, bát cơm của bà con hàng xóm gom góp và khoản tiền “lương” dioxin của 2/4 đứa con.


Bà Kăn Lây phải cho con nhai giẻ rách để không cắn phải lưỡi mỗi lúc lên cơn động kinh

 

Đồng chí Hồ Văn Tình, Trưởng công an xã Đông Sơn ngồi cả buổi kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh bi đát của hàng trăm nạn nhân CĐDC ở xã, trong đó có gia đình anh. Bỗng nhiên anh ngậm ngùi: “Nói chi cho xa, ngay như đồng chí Hồ Giang Ngân, phó công an xã, đang có hai con bị tật nguyền. Vợ là Hồ Thị Liên 13 lần mang thai nhưng chỉ đẻ được ba đứa con thành người. Một đứa mới đẻ ra chưa đầy một tháng đã chết. Hai đứa con còn sống cũng bị tật nguyền. Bao nhiêu tiền lương, tài sản trong nhà và đi vay mượn thêm đều lo chữa bệnh cho con. Cháu Hồ Thị Ngọc Thư có hai khối u trong đầu nên bị thần kinh. Từ 2004 - 2007, Ngân đã bán mọi tài sản trong nhà rồi đi vay mượn lấy tiền phẫu thuật ba lần cho cháu Thư”.

Hàng ngày, anh Ngân tất bật với công việc Nhà nước và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người công an phục vụ vì bình yên nhân dân. Lúc về nhà, anh trở thành người cha tận tụy khi chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, thuốc men cho hai con bị bệnh. Anh cùng vợ vật lộn với hai sào ruộng cằn cỗi và 1,5ha đất trồng rừng để tạo nguồn thu cho gia đình. “Khó khăn, cực khổ đến mấy vợ chồng tui cũng chịu được hết nhưng tội nghiệp con cái quá” - đồng chí Ngân ngậm ngùi.


Bà Kan Lịch (phải), nữ AHLLVT người dân tộc thiểu số duy nhất ở TT-Huế kể về những lần chứng kiến giặc rải CĐDC xuống A Lưới

 

Hai mẹ con bà Kăn Vừa (thôn A Năm, xã Hồng Vân) bị mù lòa, dị tật, sống lay lắt trong căn nhà tồi tàn, xiêu vẹo. Năm 1961, Kăn Vừa tham gia kháng chiến. Năm 1976, chồng mất, một mình bà nuôi bảy đứa con nhỏ dại. “Một buổi trưa đi làm rẫy về, mẹ lội xuống khe suối (có nhiễm dioxin) gần nhà rửa mặt, bỗng dưng hai mắt bị nổ tung rồi mù hẳn” - Kăn Vừa nhớ lại. Thấy hoàn cảnh quá thương tâm, nữ Anh hùng LLVTND Kan Lịch đã nhận nuôi gia đình Kăn Vừa. Những đứa con lớn lên xây dựng gia đình ra ở riêng, còn con trai Hồ Ven (36 tuổi) bị mù, tật nguyền phải ở với mẹ. Năm 2007, Kăn Vừa được nhà nước hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm. Có chỗ ở ổn định nhưng cuộc sống của họ luôn thiếu thốn. Bà con làng xóm và chính quyền quan tâm hỗ trợ được ít gạo, thức ăn...

Bà Kăn Lây (61 tuổi, thôn Hợp Thành, xã A Ngo) chỉ cho chúng tôi xem đống giẻ rách bên cạnh đứa con trai Kê Văn Bắc (21 tuổi) nằm lăn lóc giữa nền nhà ẩm ướt rồi nói: “Nó bị CĐDC, chỉ nằm một chỗ thôi, không nói được. Mẹ phải cho nó nhai giẻ rách kẻo mỗi lúc nó lên cơn động kinh sẽ cắn phải lưỡi”. Ít ai biết rằng, mẹ Kăn Lây này là nhân vật trong bộ phim tài liệu nổi tiếng: “Vụ kiện đòi công lý cho các nạn nhân CĐDC ở VN” của đạo diễn Lislie Wiener (Pháp), từng chiếm được trái tim hàng triệu người trên thế giới) nhưng giờ đây phải bất lực, khóc nhìn con quằn quại với bệnh tật.

Hai mẹ con sống chật vật qua ngày bằng khoản “lương” CĐDC của Bắc là 500.000 đồng/tháng. Trước đây, Kăn Lây cùng chồng là Kê Pụt tham gia hoạt động cách mạng và đã chứng kiến, đối diện với những trận hủy diệt của CĐDC giặc lên mảnh đất A Lưới. Chín lần mang thai, ba lần bà mất con khi chúng chưa hoặc vừa chào đời. Một con dị dạng chết ngay sau khi sinh. Con trai thứ hai phát bệnh tâm thần rồi chết ở tuổi 28, để lại một vợ và ba con thơ dại sống khốn khổ.

(Còn tiếp)Hoàng Quân (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu