Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tiếng kêu cứu của rừng

28/12/2010 10 phút đọc BBT
Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng thuộc địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là một khu rừng nguyên sinh
Tiếng kêu cứu của rừng

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng thuộc địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên là một khu rừng nguyên sinh đặc dụng, được Nhà nước công nhận là di tích khảo cổ quốc gia. Tuy nhiên, gần 10 năm nay khu rừng này đã bị lâm tặc tàn phá không thương tiếc bởi sự tiếp tay từ cán bộ kiểm lâm cơ sở.

BẶT TIẾNG CHIM, RỘN TIẾNG CƯA
Sau hơn 3 tiếng đồng hồ đi xe máy từ Hà Nội, chúng tôi cũng đến được địa bàn huyện Võ Nhai. Đón chúng tôi là những người dân chân chất quanh năm làm bạn với núi rừng. Họ  niềm nở, nhiệt tình kể cho chúng tôi về khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng.


Gỗ còn ngổn ngang trong rừng do lâm tặc chưa tẩu tán

 

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có diện tích 17.639ha, nằm trên núi đá vôi của bảy xã và thị trấn phía bắc huyện. Khu bảo tồn có cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ, có động thực vật tự nhiên rất phong phú và đa dạng: thảm thực vật có 6 kiểu, loại thực vật có 1.069 loài, 162 họ, 645 chi, 5 ngành, 2 lớp, trong đó có 56 loài trong sách đỏ Việt Nam và thế giới thuộc đối tượng phải bảo tồn. Về động vật có 295 loài, 93 họ, 30 bộ, trong đó có 47 loài quý hiếm trong danh sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Khu bảo tồn còn có hệ thống hang động, di tích lịch sử - khảo cổ học đặc biệt của Việt Nam, là cái nôi của người Việt cổ.

Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng có môi trường đẹp nhất khu vực Đông Bắc Việt Nam; là Khu di tích lịch sử đã và đang được bảo tồn và phát triển, thu hút đông đảo các nhà khảo cổ học, khách du lịch trong và ngoài nước tham quan. Nhưng đó chỉ là... cách đây vài chục năm.

Ông Hiển, một người dân địa phương có nhà ngay sát cửa rừng thuộc thôn Suối Phà, xã Nghinh Tường nhớ lại: “Tôi lên đây từ năm 12 tuổi, giờ đã gần 50 nên tôi biết rất rõ thực trạng khu rừng này. Cách đây khoảng 20 năm, chỉ có dân bản vào rừng để săn muông thú. Cánh rừng đại ngàn, mênh mông ngút tầm mắt. Những cây đinh, nghiến, sến, táu, lý... hàng trăm năm tuổi đứng sừng sững giữa rừng. Có cây năm người nối tay nhau ôm mới hết. Hai người ôm cây cách nhau hai người gọi nhau chỉ nghe thấy tiếng mà không rõ người. Ngày đó mưa thuận gió hòa, người dân nhờ rừng mà có củi khô để đốt, có rau rừng để ăn. Ngày đó, nóc nhà của dân bản còn xa lắm! Đêm đến, chẳng mấy ai dám ra khỏi nhà vì sợ thú rừng. Báo rừng, hổ, linh dương và gấu thường xuyên xuất hiện ngay gần nhà. Chuyện mỗi sáng dậy nhìn thấy vết chân hổ, gấu trong bản là bình thường. Bao đời nay người dân chúng tôi đã gắn bó máu thịt với khu rừng đại ngàn này”. Rừng đem lại cho họ nhiều lợi ích, là nơi kiếm sống, là nơi chăn thả gia súc, gắn bó với những tập tục. Và những đứa trẻ cũng lớn lên giữa đại ngàn như những rừng cây xanh thẳm. Nhìn rừng bây giờ mà lòng tê tái! Thương cho núi đá, buồn cho cây rừng. Ông trời thấy lâm tặc phá rừng nên giận rồi. Mưa lũ, hạn hán thất thường. Cứ đà này, vài năm nữa chẳng biết thế nào...”.


Một, hai chén rượu để nuốt trôi cơn giận dữ, người đàn ông kể tiếp: “Cánh rừng này bắt đầu có dấu chân lâm tặc từ đầu những năm 1994-1995. Từng đoàn người từ các tỉnh khác vào rừng tìm trầm hương. Hỏi ra mới biết họ đến từ Quảng Ninh, Huế và Bình Định. Họ hạ những cây gỗ hàng trăm năm tuổi xuống chỉ để lấy một mẩu trầm hương. Rồi trầm hương cũng cạn dần. Đến khoảng những năm 1998-1999, dân Lạng Sơn bắt đầu tìm đến. Lúc đầu họ chỉ vào xẻ thớt (những thớt gỗ nghiến, lim có đường kính 40cm, dày 40cm  - PV). Thấy dân tứ xứ đến kiếm tiền từ cánh rừng này, dân trong vùng lân la tìm hiểu rồi cũng đi làm lâm tặc. Lúc đó, mỗi thớt gỗ bán ở Bắc Sơn chỉ được 30 ngàn. Đó là món tiền quá lớn với dân bản”. (Hiện tại, một thớt gốc bán ở cửa rừng lên tới 350 ngàn đồng - PV).


Trẻ con vận chuyển gỗ

 

NHỚ TIẾNG THÚ RỪNG ĐẾN KHÓC
Ba năm gần đây, khi thớt dần cạn, lâm tặc bắt đầu lấy bìu từ cây gỗ nghiến. Rồi bìu gỗ cũng vơi dần, họ chuyển sang xẻ vai gỗ nghiến. Mỗi vai dài 2m, dày 8cm, rộng 20cm. Chắc chỉ năm sau thì lâm tặc sẽ chuyển sang lấy chân tiện. Ông Hiển thở dài bất lực.

Tuy là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với chức năng lưu trữ, bảo tồn và phát triển nguồn gen động thực vật nhưng khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng lại bặt bóng chim thú, cây cối bị đốn hạ ngổn ngang. Theo ông Cao Xuân Hợp, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Võ Nhai, kiêm Trưởng ban bảo tồn rừng Thần Sa - Phượng Hoàng thì từ vài năm nay, việc nhìn thấy những đàn khỉ, hay những cá thể linh dương, hổ, voọc là rất hiếm. “Hiện tại mới có một đàn khỉ khoảng 30 con di cư về, chừng 4 con voọc, 1 con hổ. Cũng chưa thể khẳng định chắc chắn vì đây là nguồn tin do người dân báo”, ông Hợp nói.

Chúng tôi được một nhóm người dân địa phương dẫn vào rừng để mục sở thị tình trạng phá rừng. Lần vào rừng này trùng với dịp truy quét của kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên nên hoạt động khai thác gỗ của lâm tặc tạm ngưng. Hai ngày ở trong rừng, cả nhóm đã hi vọng có một lần, chỉ một lần thôi được nghe tiếng thú rừng gọi bầy, nhưng ngay cả vào buổi sáng ban mai hay những lúc xế chiều chuyện này đều không hề có mặc dù nơi đây từng có rất nhiều loài thú quý hiếm. Một  người dân trong đoàn nói: “Chim muông, thú rừng không còn coi đây là ngôi nhà bình yên của chúng nữa rồi. Lâm tặc thì đốn gỗ, thợ săn thì giết thú. Họ “giết cùng diệt tận”. Nhiều khi nhớ tiếng thú rừng gọi bầy đến phát khóc”.

Đi sâu vào rừng, chúng tôi không khỏi thảng thốt bởi thực tế diễn ra trước mắt, mới đi được khoảng 3km mà đã phát hiện không dưới 10 bãi gỗ được cưa bằng máy cưa, nằm ngổn ngang trên những bãi đất, thậm chí trên những vách đá cheo leo. Nhìn không khác gì một công trường chế biến gỗ. Những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi đã bị lâm tặc đốn hạ rồi xẻ ra thành những thanh gỗ vuông vắn. Vì đang trong đợt truy quét nên lâm tặc không thể mang “thành quả” của mình ra khỏi cửa rừng để đem đi tiêu thụ. Để đánh dấu, nhiều lâm tặc ghi vào thanh gỗ những cái tên của mình như: Hoàng, Bình, Ánh...

Đêm đến, những người trong đoàn cùng nghỉ tại một khu đất trống, rộng mà dân làng gọi là Lân. Đêm rừng không một tiếng côn trùng, im ắng đáng sợ. Cái lạnh tê buốt được xua tan bởi đống lửa đốt lên từ những thớ gỗ nghiến mà lâm tặc đã xẻ ra nhưng chưa kịp thu dọn. Một người dân địa phương trong đoàn nói vui: “Đêm nay, anh em mình đã đốt hơn chục triệu đồng để sưởi ấm vì tính ra giá thị trường, 4 - 5 thanh gỗ mà anh em mình đã nhóm lửa có giá không dưới 2 triệu đồng/thanh. Ngày trước vào rừng, ban đêm đốt lửa không chỉ để sưởi ấm mà còn để tránh thú dữ; giờ có ước được nhìn thấy hổ thì... bụt cũng đành bó tay”.


Một lâm tặc đang xẻ gỗ trong rừng

 

TIẾNG CƯA VẪN VANG ĐỀU
Trong một lần trở lại vào ngày 4-3-2010, chúng tôi được chứng kiến rõ hơn cảnh lâm tặc xẻ thịt khu rừng. Một cảnh tan tác đến quặn lòng.

Cánh rừng vẫn không một tiếng chim hay muông thú nhưng lại rộn ràng như một công trường. Tiếng máy cưa vang lên ở khắp nơi. Đi bộ hơn một tiếng đường rừng với quãng đường khoảng gần 2km men theo núi đá,  chúng tôi gặp tới 3 điểm mà lâm tặc đang ngang nhiên dùng máy cưa để “xẻ thịt” rừng. Có những điểm xẻ gỗ ở tận trong rừng sâu, lại có điểm gỗ được xẻ trên vách núi đá chênh vênh. Bất chấp nguy hiểm, chúng tôi leo lên một vách đá cheo leo, nơi có một lâm tặc đang dùng máy cưa để xẻ gỗ nghiến. Gặp người lạ, gã lâm tặc ném về phóng viên một ánh mắt dò xét.

Sau vài câu chuyện,  dường như thấy chúng tôi không có gì gây nguy hiểm nên hắn thôi đề phòng, cả nhóm tìm cớ đi quanh quẩn tại khu vực mà lâm tặc trên đang xẻ gỗ để ghi hình. Lần đầu tiên vào rừng sâu, tiếp xúc với lâm tặc, nhìn khuôn mặt dữ dằn, vết xăm trổ đầy người hắn chúng tôi không khỏi rùng mình sợ hãi. Nhưng vì “máu nghề nghiệp”, chúng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh, lân la đến hỏi chuyện. Lâm tặc này tên là Tấn, quê ở Bắc Giang, theo lời hắn thì:  khoảng 4 - 5 năm trước, khi chưa có nhiều công cụ hiện đại như máy cưa, phải rất vất vả mới đốn hạ được những cây gỗ nghiến hàng trăm năm tuổi. Thường thì chúng tôi phải dùng cưa tay hoặc đốt gốc để cây đổ xuống. Khi đó, mỗi cây gỗ hạ xuống phải mất vài ngày. Cần thêm khoảng nửa tháng nữa để xẻ ra.

“Từ ba năm nay, khi có loại cưa máy này, việc xẻ gỗ nhanh hơn hẳn. Cây nghiến nào to thì chỉ mất chừng 1 giờ. Mà anh em tôi dùng toàn máy xịn thôi, loại máy cưa của Thụy Điển, mua những 8 triệu đồng/cái. Tấn vừa nói vừa cho chúng tôi xem những lưỡi cưa được ví như thần chết của cây rừng.

Đi khỏi bãi công trường của Tấn, nhóm chúng tôi quay trở lại đường rừng. Trước mắt chúng tôi là cảnh từng nhóm người vào ra liên tục, gặp nhau họ hỏi một câu quen thuộc: Được mấy chuyến rồi?

Buổi trưa, cả nhóm quay ra cửa rừng, nghỉ tại một lán cách cửa rừng khoảng 10 phút đi bộ. Trong lán có đầy đủ bát đũa, xà phòng, kem đánh răng... Hỏi hai người đang nằm nghỉ trong lán, họ trả lời: “Bọn em ăn ngủ lại lán này để vác được nhiều chuyến gỗ trong một ngày vì nếu cứ vác xong gỗ, đêm lại ra ngoài rừng ngủ, sáng hôm sau vào thì mất nhiều thời gian lắm”.

Văng vẳng từ xa, tiếng cưa vẫn đều đều.

(Còn tiếp)HẢI YẾN - HÀ NHI (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu