Vài năm trở lại đây, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông ở Việt Nam có lẽ đã cao hơn số quân nhân và thường dân thiệt mạng tại chiến trường Iraq. Giải phẫu những con số này thật khách quan, khoa học là việc rất cần thiết thì hình như ta chưa kịp… làm.
Trong những nỗ lực vãn hồi trật tự giao thông, việc phân tích chu đáo các dữ liệu, các nhóm nguyên nhân rất cần thiết. Nó giúp nhà quản lý tránh được căn bệnh… dễ xúc động, dễ “nhanh nhảu” thái quá trong những nhận thức và ra các định chế không thấu đáo, tạo hệ lụy cho cộng đồng.
Dưới đây là một trong rất nhiều tấm ảnh tôi chụp tại “vòng xoay tử thần”, là đường dẫn từ cây cầu vượt trước mặt tiền khu công nghiệp Sóng Thần tỉnh Bình Dương, phụ cận Sài Gòn. Bán kính tối thiểu của nó rất hẹp, chỉ cần xe tải loại 8 tấn trở lên, loại “hai cầu hai dí”, với xe có chiều dài tổng lối 10 m trở lên khi vào cua với tốc độ trên 40 km /giờ là dễ chổng kềnh như chơi, chưa kể loại siêu trường siêu trọng như chiếc xe này.
Khi đầu xe lấn hết sang bên trái đường thì đuôi xe liếm hết lề đường bên phải nên lượng người vĩnh viễn không phải lo giá xăng, giá gạo khi qua đây đã là vài chục vụ. Với những cú như thế này, người đi xe máy ở đúng lề đường bên phải, đội mũ bảo hiểm chu đáo, đi chậm hay đứng yên đều có thể… xẹp lép!
Cần biết rằng, với thời điểm hội nhập, công nghiệp hoá rất nhanh, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe chủng này ra vào khu công nghiệp. Cho nên, danh sách tai nạn kiểu này, chỉ tại một điểm trên thôi, kể từ ngày có vòng xoay đã rất dày dặn và chắc chưa muốn dừng lại.
Còn đây là loại bẫy rất hiệu lực. Nó chỉ cao chừng nửa mét, bằng bê tông cốt thép loại A nên chấp mọi loại xe, lao vào là tan tành ngay. Bình thường ra, ban ngày ban mặt có ánh sáng, có khoảng cách thì lái xe dễ nhận biết nhưng nếu mất điện đường, mưa gió, tầm nhìn bị xe trước che chắn thì rất dễ chẻ đôi xe bởi công cụ “tuyệt vời tệ” này nằm ở vị trí rất tiện cho xe tông thẳng vào. Nó nằm cách lề đường trong cùng cỡ 6 mét, giữa làn xe thứ hai kể từ trong ra, nên tiềm năng phá xe, khả năng “xin tí huyết” rất cao.
Ách tắc đã trở thành kinh hoàng và cũng là nguyên nhân gây tai nạn khi người ta tràn ra đường, coi đường sá như sân chơi. Đây là hình ảnh lễ khai trương một ngân hàng tại quận Bình thạnh, TP HCM. Cũng như thế này, những cuộc kỷ niệm gì đó, giới thiệu đợt khuyến mãi mới, thậm chí làm đám cưới, đám giỗ giữa đường không phải hiếm.
Điều đáng nói ở đây là những đơn vị này phải xin phép ông phường. Ông này thực chất rất to, có thể quên ngay nghị định ba hai, ba ba gì đó để cho phép. Chưa bàn đến lí do hoặc những tiêu cực khi ông cho phép kiểu này, mà chỉ biết rằng nếu một mạng người đi đứt thì ai chết nấy thiệt và bác tài vô phúc nào đó vào tù ngồi chơi vài năm là chuyện thường.
Trên quốc lộ 51, người ta lập một giải phân cách bằng thép như trong ảnh dưới, những đầu mối để ngỏ cho người ta rẽ ngang vào đường khác rất nguy hiểm. Cần nói rõ rằng, trên 50% chặng đường này chưa có đèn đường, chỗ có rồi cũng khi có điện, khi không. Vậy nên, để tạo ra hình hài trong ảnh phải là “công” của hàng trăm vụ va đập, xúc thẳng vào. Cái vật vô tri này chỉ hơi xấu đi một chút, biến dạng một chút nhưng những con người đã húc thẳng vào nó, nhất là về đêm thì một là ra thẳng nghĩa địa, hai là tàn phế suốt đời.
Tạm sơ kết 5 nút nhấn trên, ta thấy ở đây lí do gây tai nạn, cướp trắng sinh mạng bao nhiêu người chưa hẳn vì không đội mũ bảo hiểm. Như những hình ảnh trên đây thì dù có đội mũ sắt cũng chết. Cũng chưa hẳn vì xe cá nhân nhiều hay ý thức quá kém, hàng trăm người ban đêm nhập nhòa tương vào cái giải phân cách cứng ngắc kia - dù cẩn thận mấy cũng còn phải quan sát nhiều chuyện khi cầm lái - khó nhận biết một cái gì lờ mờ, ẩn hiện đằng trước. Nếu nhìn thẳng từ phía đang đi tới, nhất là về đêm, rất khó thấy.
Tại đoạn này, những người dân rộng lòng thương người, thấy quá đau cho người đi đường đã lấy lốp xe cũ cột lên mấy cái đầu ngựa vằn này, nhưng chỉ một thời gian là bị các “nhà” đi mua phế liệu lấy mất. Rồi tai nạn vẫn liên tiếp diễn ra.
Kỳ 2 Khi phản ánh các thống kê số vụ tai nạn giao thông, ta thường quy theo “cùng kỳ này năm ngoái” hoặc theo tháng trước, theo địa phương. Có một cách khác, là tìm những phân tích mạch lạc về điện, về hình thức, nội dung của những tai nạn ấy để làm rõ thì chưa.
![]() |
Mười năm nay, vấn nạn ách tắc, tai nạn giao thông hầu như đã lên đến đỉnh điểm. Việc lên những phân tích thật khoa học số vụ tai nạn lẽ ra rất nên làm. Nó phải là một công trình nghiên cứu nghiêm cẩn, mạch lạc của một Vụ, Viện chuyên môn nào đó hoặc là công trình nghiên cứu của một Trường Đại học nào đó..
Có thấy được, thấy tường tận, mimh bạch mới làm được.
Chẳng hạn như hình ảnh dưới đây:
Ấy vậy mà trước đây, ngay cả hồi 1995 làm lại con đường này, chỉ trong 4900 mét từ km 1850 trở lại phía Dầu Giây nó chơi tới 11 cái cua liên tục, liên tục lượn qua, lượn lại tầm nhìn luôn bị che chắn..
Cho nên một nghịch lí được rút ra: Con đường rất phẳng, đẹp ngày tai nạn liên tục, có vụ một xe chở 7 học sinh tan tành kéo theo từng ấy sinh mạng trẻ thơ!.
Dưới đây là bức ảnh chụp một tấm biển hướng dẫn chấp hành luật Giao thông của ngôành giao thông, chân trong của nó chọc sâu vào ngay lòng đường một mét hai mươi phân, miễn bình luận!

Trên đây là tấm ảnh cùng một “họ” với mục trên. Không hiểu vì lí do gì, hồi 2002 quỹ đất của quận 12 còn rất rẻ, xung quanh lại nhiều đất công nhưng khi thiết kế cây cầu vượt Quang Trung người ta tạo ra một ngã ba ngay …trên lưng chừng cầu.
Xe ở dưới đang lấy đà lên dốc, xe ở trên thoải mái ào xuống ( vì không có đèn xanh đèn đỏ ở đây được) mật độ xe cộ thì lúc nào cũng đông đúc mà ở 150 mét, hai đầu cầu hai “nút” kiểu này, tối ngày tắc nghẽn và thỉnh thoảng, một vụ thương vong lại xảy ra!.
Bạn hãy trở lên đầu bài, nhìn lại tấm ảnh …nửa cây thánh giá bằng thép tấm. Thanh sắt chéo vững chắc ở ngay tầm ngang ca bin của xe tải loại 5 tấn trở lên. Chỉ một lần sơ xểnh, một lần vướng bận những quan sát khác khi chạy xe là đầu xe của bạn sẽ tan tành như chơi!.
Còn đây là tấm ảnh rất nên thơ của lớp chủ nhân tương lai của đất nước. Chúng ra khỏi trường là vui như tết, cứ thả cửa kéo co, trèo lên nhau mà chạy bán mạng trên đường. Sau tiếng còi xe, chúng có thể ào vào trong nhưng cũng có thể té ra ngoài, chui vào gầm xe ô tô như thường!.
Đó là Quảng Ngãi, nhưng đây là Hà Nội, là Thủ đô. Những thiếu nữ “thanh nịch” cứ diễn tự nhiên ngoài giữa đường

Hoặc vui vầy như ở sân nhà mình. Trong trường hợp xảy ra biến động, các em vào nhà thương rất nhanh .
Những hình ảnh này cho thấy việc giáo dục kỹ năng sống, việc chấp hành pháp luật của GD Việt Nam còn nhiều vấn đề để bàn. Hiện tác dụng của nó rất thấp, nó góp phần không nhỏ kích các con số đau lòng lên hoài, lên mãi.
Cuối cùng, trở về đất Tổ Hùng Vương, đi trên con đường lộng gió sông Hồng từ Lâm Thao về Chợ Nú ngoại vi TP Việt Trì.
Hơn một năm trời mở rộng con đường, người ta khơi một cái vỉa thẳng đứng, cao hơn hai mét sát mép đường rối bỏ luôn đó, không hề có rào che chắn , về đêm đoạn này không hề có đèn đường. Thế là ô tô, xe máy thi nhau lăn tùm xuống đây.
Vậy đấy. Nếu tác nhân gây ra thiệt hại về người, của là một cá nhân cụ thể thì Luật pháp sẽ xét xử anh ta, anh ta sẽ phải chịu mọi trách nhiệm với người bị hại, nhưng ở những trường hợp tai nạn “vô duyên “ xảy ra ở hàng loạt ví dụ trong hai bài này thì không ai phải chịu trách nhiệm cả. Hòa cả làng thôi .
Rõ ràng, nguồn gốc của tai nạn giao thông thật thiên hình vạn trạng, mọi quy kết cục bộ và giải quyết kiểu đối phó là không thấu đáo, không khoa học. Rất cần một cuộc tổng rà soát lại tính trách nhiệm của mỗi tổ chức, mỗi nhóm cộng đồng và mỗi cá nhân để tìm ra căn nguyên của vấn đề.
![]() |
Sau khi chụp hình tôi quan sát rất rõ xung quanh. Mặt bằng xung quanh có dư chỗ để chứa những khối vật liệu này nhưng người ta không đổ, cứ đổ thẳng ra đường. Đổ rồi có thể làm ngay, có thể có sự điều chỉnh gì đó nên đống đá cứ nằm chơi đó nửa tháng, một tháng là thường. Từ nhà chức trách đến nhân dân sở tại, quá quen với cảnh này và chặc lưỡi cho qua “việc “nhà nước” ấy mà…
Có điều, đêm tối, rất có thể một vị nào đó lao rầm vào đây rồi đi luôn!. Trường hợp này ở ta, chết là hết, hòa cả làng.
Chúng ta trở lại TP HCM.
Khi thấy những người phóng bạt mạng, leo lên lề đường, chen lấn bằng thích ta thường “chụp nhanh” họ trong một hình ảnh như là loại người vô ý thức, ích kỷ. Nhưng, sau khi thoát ra khỏi tấm ảnh trên, có thể giờ làm đã quá muộn, đe dọa đến lương bổng, thi đua và nếu làm ở các dây chuyền công nghiệp thì có thể nó kép theo sự chậm trễ của cả một phân xưởng. Sự vội vàng để bù đắp lại thời gian bị “cầm chân” ở những rối như trên cũng là một nguyên nhân gay tai nạn. Nó bắt nguồn từ cái rất sâu sa là tốc độ giao thông không bắt kịp tốc độ CNH.
Tấm ảnh dưới đây chụp tấm đệm cao su nơi tiếp giáp giữa 2 nhịp cầu vượt Bình Lợi. Chỉ ở một phía, lượm được 23 cái đinh dài chừng 7 phân. Thì ta bọn rải đinh cũng có nghề. Chúng vứt vung vít ở đâu đó, bánh xe sẽ cuốn lượng đinh đến đây, gặp đế cao su nó cắm một đầu xuống còn một đầu nhỏng lên chờ …nhân mạng. Xe máy xiên vào, nổ lốp trước là vào bệnh viện ngay.
Nhìn tấm ảnh này, nếu là tài xế xe hơi, hẳn bạn biết nó nguy hiểm đến mức nào . Xe chạy trên 40km /h phanh lại, một vệt bánh xe trên đường nhựa còn một vệt ở dưới rãnh này tạo nên hiện tượng lệch phanh, đầu xe sẽ lập tức chuyển sang hướng có mạng người kề bên để ủi vào.
Cuối cùng, xin bạn quan tâm đến tấm ảnh chụp trên cầu vượt Quang Trung quận 12.
Tôi thường có thói quen dùng cà phê trên tầng thượng của một căn nhà ngay đầu cầu. Café rất ngon và không gian đẹp nhưng rồi tôi phải bỏ vị trí này vì luôn phải chứng kiến tai nạn giao thông trên cầu.
Có lẽ không ở đâu người ta thiết kế một cái ….ngã ba ngay trên cầu. Khi xe sộ đi từ hướng trên cầu đổ xuống “thắng thế” thì cả đoàn xe lên phải …phạm luật là dừng xe trên cầu. Khi tạm thông, phải vọt lên để cướp đường kẻo không nhanh tắc như chơi vì chẳng ai lại dựng đèn đỏ ở đây cả. Nhiều người đã chịu thương vong tại điểm này.

Kết thúc tập phóng sự ảnh này, hẳn chúng ta đã quá đủ điều kiện để ghi nhận rằng: Trong số hơn chục ngàn nhân mạng mất đi mỗi năm, có thể có một tỷ lệ chết và bị thương bởi sự bất cẩn của cá nhân người đi đường. Nhưng, những nguyên nhân “vĩ mô” khác từ thiết kế, thi công, cắm biển quản lý giao thông v.v.…thôi thì đủ cả, cũng là nguyên nhân chiếm một tỷ lệ không nhỏ đẩy cao số thiệt hại về con người mỗi năm.
Câu trả lời xem ra đã rõ: Đã đến lúc phải xem xét trách nhiệm những chủ thể tham gia , gây ra và kích thích các nhân tố gây gia tăng tai nạn giao thông. Làm được như vậy, hẳn số tai nạn, số mạng người sẽ sụt giảm đáng kể.
Nhưng bao giờ làm được?
Bài và ảnh Nguyễn Huy CườngTamnhin.net

