Việc chị Lê Thị Linh rơi từ cầu phao xuống sông chết đuối chiều ngày 16.12 đã gây phẫn nộ cho hàng nghìn người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc.
Bởi ngay bên cạnh chiếc cầu chị Linh gặp nạn là 4 trụ cầu bằng bêtông to vật vã, trị giá nhiều tỉ đồng của Nhà nước đã bị bỏ hoang phế từ nhiều năm qua. Hơn 10.000 người dân trong ốc đảo Vụ Bổn phải qua lại trên chiếc cầu phao tạm bợ, trên dòng nước cuồn cuộn chảy xiết trong điều kiện thời tiết bình thường, còn hễ mưa là... bị cô lập.
Tắt lịm ước mơ làm cô giáo
Tròn 20 tuổi, chị Lê Thị Linh (ở thôn Thanh Quý, xã Vụ Bổn, Krông Pắc) do lấy chồng nên phải tạm gác lại chuyện học hành. Nhưng vì sự tiến bộ của vợ, thầy giáo Phạm Văn Khắc - Hiệu phó Trường THCS Vụ Bổn - vẫn chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, động viên chị Linh theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắc Lắc. Dù ở nông thôn, nhưng vợ chồng Linh vẫn phải thuê nhà trọ để ở, dồn sức đầu tư cho tương lai. Đôi vợ chồng trẻ vẫn tin mọi khó khăn rồi sẽ qua khi Linh tốt nghiệp, trở về làm cô giáo dạy nhạc ở trường chồng.
Nhưng rồi chiều 16.12, những mơ ước rất nhỏ bé, rất đời thường của Linh đã lịm tắt khi chị từ trường về thăm nhà sau một tuần trọ học trên thành phố Buôn Ma Thuột. Hôm đó, nước từ thượng nguồn sông Krông Pắc đổ về nhiều hơn mọi ngày, chiếc cầu phao dập dềnh, lắc lư rồi hất chị Linh và cả chiếc xe máy xuống dòng sông chảy xiết. Liên tục 3 ngày sau đó, chính quyền địa phương đã huy động 6 thợ lặn, thả lưỡi câu, giăng lưới khắp trên khúc sông vài trăm mét, nhưng việc tìm kiếm chị Linh vẫn chưa có kết quả. Chỉ có tiếng gào khóc đau đớn, phẫn uất của thầy giáo Phạm Văn Khắc cùng với 2 con nhỏ bên dòng nước lạnh...
Tại khúc sông nơi chị Linh gặp nạn, UBND huyện Krông Pắc đã xây dựng một chiếc cầu tạm bằng gỗ, nhưng chỉ sử dụng được trong mùa khô, vì hễ mưa xuống là cầu bị ngập sâu hàng chục mét. Trước nhu cầu qua lại bức thiết của người dân, ông Ngọ Văn Phúc - Thôn trưởng thôn 15, nhà ở sát bờ sông - đã cùng 3 người khác thế chấp “sổ đỏ”, vay tiền ngân hàng về làm chiếc cầu phao. Ông cho biết: “Chúng tôi có thu phí vài nghìn đồng mỗi lượt người, xe qua lại, nhưng chủ yếu là để có tiền trả lãi cho ngân hàng, chứ không phải kinh doanh gì đâu”. Cầu phao của ông không sợ nước lớn, vì nước dâng đến đâu thì cầu nổi đến đó, miễn là phải chằng buộc cho chắc chắn để khỏi bị trôi. Suốt 4 năm nay, chiếc cầu phao này là cách duy nhất để người dân 16 thôn qua lại sông Krông Pắc trong mùa mưa lũ, ai cũng biết ơn ông Phúc và 3 người cộng sự. Song, chính ông Phúc cũng thừa nhận: “Nhà nước không làm thì dân phải tự làm để có cầu qua lại, chứ cầu dài hơn 200m mà chỉ có 40 triệu đồng thì làm sao đảm bảo chắc chắn, an toàn được?”.
| Việc chị Lê Thị Linh rơi từ cầu phao xuống sông chết đuối chiều ngày 16.12 đã gây phẫn nộ cho hàng nghìn người dân xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắc Lắc. |
Trưởng thôn kiêm... đỡ đẻ
Ông Nguyễn Duy Anh - Phó Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn - cho biết: “Quá nửa diện tích tự nhiên và dân số của Vụ Bổn nằm ở bên kia sông Krông Pắc, gồm 16 thôn với hơn 10.000 người dân chứ đâu có ít. Song do chưa có một chiếc cầu kiên cố qua sông, nên đời sống, sản xuất của người dân từ bao đời nay gặp rất nhiều khó khăn. Hằng ngày học sinh, giáo viên, nông dân, hộ buôn bán đều phải qua sông trên chiếc cầu do huyện và xã làm tạm bợ. Nhưng đó là mùa khô, chứ mưa xuống là các trường học ở trung tâm xã thường xuyên phải đóng cửa vì không có học sinh, mà đóng cửa vài tháng là chuyện thường thôi. Còn người dân bên kia sông thì thiếu thốn lương thực, thực phẩm, có nông sản cũng không biết bán cho ai.
Mỗi khi có đợt mưa lớn vài ngày là cầu gỗ của huyện bị ngập, huyện phải huy động 5 - 7 chiếc thuyền các loại để giúp dân qua lại. Nhưng nếu vài ngày sau đó mà không hết mưa, nghĩa là nước dâng cao và chảy xiết hơn thì thuyền bè cũng phải rút, mọi phương tiện bị cấm qua lại. Tất cả mọi hoạt động của 16 thôn bên đó đều phải chờ nước rút, mà có khi cả tháng trời nước chưa chịu rút. Đó là chỗ khác nhau giữa con sông trên Tây Nguyên với con sông dưới đồng bằng, khi nó nổi giận thì thuyền bè không còn là cứu cánh nữa. Dù vậy, tai nạn của chị Lê Thị Linh là trường hợp rất đáng tiếc, bởi Tây Nguyên đã bước sang mùa khô rồi, đâu có mưa lũ gì cho cam”.
Nhiều người dân phải chấp nhận đi trên chiếc cầu phao tạm bợ của ông Phúc, rơi xuống sông là chuyện thường tình. Cô Thái Thị Kim Loan - giáo viên Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo - kể: “Người khác có thể chần chừ trên bờ mỗi khi nước lớn, còn giáo viên như chúng tôi thì không được lựa chọn vì phải đến lớp đúng giờ. Tôi đã 2 lần bị rơi cả người lẫn xe xuống sông, nhờ biết bơi nên không chết đuối, nhưng lần nào cũng sợ chết khiếp”.
Tuy không rớt xuống sông như cô Loan, nhưng anh Đặng Văn Lý (ở thôn 13) cũng suýt chết vì lẽ khác: “Đang đêm tôi bị đau ruột thừa, nước sông chảy xiết, cầu phao của ông Phúc bị nước giật bần bật. Mấy chục người loay hoay mất 3 giờ mới đưa tôi qua sông được, khi đến bệnh viện thì bác sĩ nói chỉ còn mấy phút nữa là vỡ ruột thừa”. Còn thôn trưởng Ngọ Văn Phúc ngoài việc làm cầu, đưa đò cũng rất thạo công việc của một... nữ hộ sinh. Ông khoe đã đỡ đẻ cho hàng chục sản phụ ngay trên bờ sông này, ca nào cũng mẹ tròn con vuông nhờ... cái khó ló cái khôn.
Ném tiền tỉ xuống sông
Trước cái chết của chị Lê Thị Linh, hàng nghìn người dân ở xã Vụ Bổn rất bất bình. Bởi nếu không có cầu thì thôi, đằng này trên sông Krông Pắc lại có 4 trụ cầu bằng bêtông to vật vã làm bằng tiền nhà nước trêu ngươi suốt 5 năm qua. Nó chính là bằng chứng tố cáo sự thiếu trách nhiệm, đánh trống bỏ dùi, trì trệ hoặc quan liêu của một số cơ quan nhà nước, trong khi người dân đã quá khổ sở vì thiếu một cây cầu.
Năm 2003, Bộ NNPTNT giao cho Nông trường càphê 718 làm chủ đầu tư dự án xây dựng cầu Nước Trong với vốn đầu tư lúc đó là 10 tỉ đồng. Diễn văn đọc trong lễ khởi công cho biết, việc xây cầu Nước Trong không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, mà còn là cú hích, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 16 thôn bên kia sông. Thấy vậy, ai cũng vui mừng, khấp khởi nghĩ đến ngày xe chạy bon bon qua sông Krông Pắc. Nhưng từ năm 2005, khi chủ đầu tư mới làm được 4 trụ, 2 mố cầu bằng bêtông thì dự án bị “trùm mền”. Một năm sau đó, Nông trường càphê 718 được TCty Càphê Việt Nam ra quyết định... giải tán.
Ông Nguyễn Quang Vinh - nguyên Giám đốc Nông trường càphê 718 - cho biết: “Tính đến thời điểm chúng tôi giải thể, Bộ NNPTNT mới cấp được 2 tỉ đồng, vừa đủ xây dựng 4 trụ, 2 mố cầu như các anh thấy đó”. Dù từ năm 2007, vai trò chủ đầu tư được chuyển cho một đơn vị thành viên khác của TCty Càphê Việt Nam là Cty càphê 719, nhưng chỉ giao suông nên dự án vẫn giậm chân tại chỗ. Cuối năm 2009, UBND tỉnh Đắc Lắc cũng đã có văn bản đề nghị TCty Càphê Việt Nam sớm hoàn thiện cầu Nước Trong, ngược lại phải thông báo để tỉnh bố trí vốn thi công, nhưng không nhận được hồi âm. Cùng với nỗi “khát” cầu của người dân, 4 trụ cầu không được thi công tiếp, lại không có đơn vị nào chịu trách nhiệm bảo quản nên đang bị xuống cấp nghiêm trọng. 2 tỉ đồng coi như ném xuống sông.
Chiều 19.12, ông Nguyễn Đình Trọng - Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn - cho biết, chính quyền địa phương vẫn chưa tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Linh, dù đã rất nỗ lực cả ngày lẫn đêm. Ông Trọng nói như người có lỗi, dù ông chẳng lỗi gì trong chuyện này: “Trước khi xảy ra cái chết của cô Linh khoảng một tháng, lúc thị sát trên khúc sông này, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Giám đốc Sở GTVT chuẩn bị lập dự án để hoàn thiện cầu Nước Trong chứ không chờ TCty Càphê Việt Nam nữa. Mà đúng như thế thật, các anh trên huyện vừa thông báo là tỉnh đã có phương án bố trí vốn xây cầu rồi”. Chỉ tiếc là sau hàng chục năm khổ sở với dòng sông, chị Linh không được nhìn thấy ngày khánh thành chiếc cầu bêtông trên đường về nhà mình.
Hơn 10.000 người dân xã Vụ Bổn phải qua lại sông Krông Pắc bằng chiếc cầu phao tự làm bằng thùng phuy, gỗ ván chỉ rộng 1,5m nên không đảm bảo an toàn. Cạnh đó là 4 trụ cầu bêtông trị giá 2 tỉ đồng bị bỏ hoang suốt 5 năm qua.