Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Tính trung thực của các tác phẩm báo chí

30/12/2010 6 phút đọc Trần Quang Đại
Mới đây, dư luận xôn xao về video clip “Nước mắt bào thai” của ba em học sinh THPT tại Huế đã giành được giải nhì
Tính trung thực của các tác phẩm báo chí

Mới đây, dư luận xôn xao về video clip “Nước mắt bào thai” của ba em học sinh THPT tại Huế đã giành được giải nhì Liên hoan phim toàn quốc dành cho học sinh Việt Nam lần thứ 3. Bộ phim phản ánh việc người dân giết những con trâu mẹ có chửa để lấy bào thai đem bán. Người ta mua những bào thai ấy đem về nấu thành món súp để tẩm bổ cho những người phụ nữ mang thai.

 

Các tác giả bộ phim gửi đến khán giả thông điệp đầy tính nhân văn: “Mọi sinh linh đều có quyền nhìn thấy ánh sáng mặt trời” và “Ăn thịt bào thai là một tội ác”. Bộ phim đã gây xúc động cho nhiều người xem và được chọn đem sang tham dự Liên hoan Phim trẻ quốc tế vào đầu tháng 12 cùng phim của học sinh các nước khu vực sông Mê Kông (Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar tại Nhật Bản). 



Một học sinh là tác giả của bộ phim tâm sự ý tưởng làm phim xuất phát từ việc “…Trên đường đi học về nhà, Phước (một trong ba học sinh tác giả phim) thấy rất nhiều người buôn bán bào thai trâu bò dê bên cạnh chợ. Là một hoạt động xảy ra mới đây trong thành phố Huế nhưng rất được chuộng. Phụ nữ mang thai đều mong muốn con sinh ra phải khỏe mạnh nên họ rất muốn ăn bào thai”.

Tuy nhiên, sau đó đã có một số nhà báo, nhà khoa học tiến hành điều tra và lên tiếng nội dung phim phản ánh không đúng sự thật. Báo Thanh niên ngày 19/11/2009 ghi lại ý kiến của một người phụ trách lò mổ: “Khi các em đến liên hệ để quay phim, có giấy giới thiệu của nhà trường, tôi đã tạo điều kiện cho các em hoàn thành công việc.

Thế nhưng, sau khi xem video clip phát trên mạng, tôi thực sự ghê sợ bởi những ý tưởng trong phim mà các học sinh này đã xây dựng nên. Sự thật là có beo (tức bào thai - PV) trong quá trình giết mổ trâu, bò. Nhưng đó chỉ là chuyện vô tình, thỉnh thoảng mới gặp một lần, chứ làm chi có chuyện mua bán hay dùng sản phẩm này để bổ thai cho các chị em như đoạn video clip mô tả”.

Bài báo cũng ghi lại ý kiến của một người phụ nữ làm nghề buôn bán khẳng định không có chuyện bày bán bào thai trâu bò công khai, và chỉ có người già mới dùng, chứ chưa thấy phụ nữ mang thai dùng. Bài báo viết tiếp: “Một số phụ nữ mang thai khi được hỏi liệu họ có dám ăn bào thai động vật để bổ thai mình hay không, đều phản ứng gay gắt, quyết liệt. Đa số họ đều cho rằng, một người mẹ khi mang thai, họ đều muốn làm điều thiện để mong sinh con ra được khỏe mạnh, hiếu thuận.

Người Huế quan niệm, khi mang thai, những hành động từ cách ăn uống, nói năng, đi lại của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến thai nhi và tâm tính của con sau này. Vì thế, chuyện tẩm bổ bằng bào thai trâu bò với họ quả là chuyện xa lạ, quá rùng rợn”.

Người dân ở quê tôi trước đây cũng có tục người phụ nữ mang thai tuyệt đối không được ăn các loại bào thai, kể cả… trứng vịt lộn. Mặt khác, bào thai trâu, bò cũng không được tài liệu nào đánh giá cao về mặt bổ dưỡng.

Như vậy, vừa mới bị “sốc” và rơi nước mắt về một câu chuyện rùng rợn, thương tâm, một thông điệp đầy tính nhân văn, dư luận lại bị “sốc” về sự thiếu trung thực của những nhà làm phim “nhí”. Thông điệp nhân văn được xây dựng từ những tư liệu dàn dựng, chắp vá, do đó không có tính thuyết phục, và dư luận phẫn nộ vì cho rằng bị lừa dối. Người dân Huế vốn tôn sùng đạo Phật cảm thấy bị xúc phạm.  

Có ý kiến cho rằng không nên đưa bộ phim sang Nhật dự thi, vì có thể bạn sẽ nghĩ sai về chúng ta, một dân tộc có truyền thống nhân văn sâu sắc, coi trọng chữ Tâm, sống theo điều Thiện.



Một lần nữa, chúng ta có thêm một bài học về hậu quả của sự thiếu trung thực của tác phẩm báo chí. Trước đây, có sự việc tương tự đã xẩy ra với bộ phim tài liệu “Linh hồn Việt Cộng” của Minh Chuyên. Sau khi lấy nước mắt của khán giả, tác giả bộ phim bị dư luận lên án dữ dội về những hành vi thiếu trung thực trong khi xây dựng nội dung.

Trong thực tế những tác phẩm báo chí phản ánh không đúng bản chất sự việc không phải là ít, và do nhiều nguyên nhân: sự vội vàng, tắc trách của phóng viên, sự non kém về nghiệp vụ, thậm chí là cả việc nhà báo cố tình “bẻ cong ngòi bút” vì những động cơ khác nhau. Có cả việc ngụy tạo tư liệu, thổi phồng, bóp méo sự thật.

Một tờ báo đưa tin có người dân dựng bia ghi “liệt sỹ” giả, khiến chính quyền phải cưỡng chế dỡ bỏ, nhưng đó chỉ là ngụy tạo. Một tờ báo khác phản ánh tục bán vợ, con của một dân tộc thiểu số, nhưng thực chất  đó là sự việc của… quá khứ.

Điều đáng buồn bộ phim này là sản phẩm của các học sinh THPT, những chủ nhân tương lai của đất nước. Trung thực là nền tảng, là gốc của đạo đức, nhân cách. Những người lớn có tham gia đóng góp ý kiến, “quân sư” cho các em cũng cần xem lại mình. Ngay cả Ban giám khảo cũng cần kĩ lưỡng hơn khi quyết định trao giải.

Người Việt có truyền thống duy tình, dễ xúc động. Để ý một chút, không ít tác phẩm báo chí, truyền hình đã tìm mọi cách để lấy nước mắt khán giả, kể cả những “tiểu xảo”, thủ đoạn gian dối. Một khi nước mắt khán giả đã rơi, hiệu ứng của tác phẩm báo chí rất ghê gớm.

Một tác phẩm báo chí chỉ có giá trị khi phản ánh được những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, chứ không phải là trong trí tưởng tượng của người làm báo. Công việc của người làm báo là phản ánh sự kiện, vấn đề đặt ra từ cuộc sống, chứ không phải là nhào nặn tùy tiện một số chi tiết theo ý tưởng chủ quan của mình.

Trần Quang Đại (Tamnhin.net)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu