Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Nỗi nguy vọng ngoại

07/01/2011 5 phút đọc Trần Quang Đại
Bài “Bị “Tây hoá”, trẻ Việt không biết viết tên mình” của Minh Quyên trên Vietnamnet ngày 20/4/2010 đã gióng lên hồi
Nỗi nguy vọng ngoại

Bài “Bị “Tây hoá”, trẻ Việt không biết viết tên mình” của Minh Quyên trên Vietnamnet ngày 20/4/2010 đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng đánh mất bản sắc dân tộc trong giáo dục do xu hướng vọng ngoại.

 

Ngay đến giờ chơi, trẻ cũng phải học ngoại ngữ...Trẻ em VN có nguy cơ quên mất tiếng mẹ đẻ!

 

Bài báo phản ánh ở TP Hồ Chí Minh có 36 trường mầm non quốc tế nhưng có nhiều trẻ em Việt Nam theo học (có trường tỷ lệ 50% sĩ số), chương trình hầu hết được giảng dạy bằng tiếng nước ngoài (Anh, Pháp). Ngay cả những chuyên đề về văn hoá, phong tục Việt Nam cũng được dạy bằng tiếng nước ngoài.

Trẻ em Việt Nam học những trường quốc tế đó có trình độ ngoại ngữ cao so với độ tuổi, song rất yếu kém về tiếng Việt, thậm chí có em không viết nổi tên mình! Liệu những em này (rồi sẽ học trường Tiểu học, Trung học quốc tế, đại học quốc tế…) có trở thành những “ông Tây An Nam” như trong vở kịch của Nam Xương, không chịu nói tiếng Việt, mà phải nhờ phiên dịch, chối bỏ cả mẹ đẻ?

Đó là nguy cơ rất lớn. Không phải ngẫu nhiên mà tiếng nói của dân tộc lại được gọi là tiếng mẹ đẻ. Bởi vì đó là tiếng nói thân thiết, gần gũi, thiêng liêng của tình cảm gia đình, quê hương, Tổ quốc, lưu giữ truyền thống văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc, linh hồn dân tộc.

Trẻ em sinh ra đã được học tiếng nói của cha ông, dân tộc mình, và còn học mãi trong suốt cuộc đời. Đó là điều tự nhiên, hợp lẽ. Nếu có điều kiện cho trẻ học thêm ngoại ngữ thì càng tốt, song việc học tiếng mẹ đẻ phải là nhiệm vụ quan trọng, chính yếu.

Ngay cả những gia đình người Việt ở nước ngoài cũng cố gắng dạy tiếng Việt cho con cái, để luôn giáo dục con cái nhớ về nguồn cội. Có những Việt kiều kể lại rằng, ở nước ngoài họ vô cùng vui sướng, xúc động khi nghe ai đó nói tiếng Việt, hay thấy các biển hiệu bằng tiếng Việt; vì như được thấy quê hương, Tổ quốc thân thuộc của mình.
Nhà thơ - nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có những câu thơ xúc động trong bài “Tiếng Việt”:

“Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi
Như vị muối chung lòng biển mặn
Như dòng sông thương mến chảy muôn đời”.

Thế nhưng có không ít người đã gửi con vào các trường dành cho trẻ em nước ngoài, khiến các em chỉ biết ngoại ngữ mà lơ là, yếu kém tiếng nói của dân tộc mình. Họ đã để cho thế hệ trẻ em đánh mất bản sắc dân tộc trên chính mảnh đất quê hương. Đó không chỉ là sai lầm ở phạm vi cá nhân, gia đình mà còn có lỗi với cộng đồng, với dân tộc.

Hiện nay, do xu hướng hội nhập quốc tế, những cá nhân giỏi ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) có cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài, hoặc có những việc làm cho thu nhập cao, dễ thăng tiến. Vì vậy, đã nảy sinh xu hướng “người người học ngoại ngữ”.

Các trường có mác “quốc tế” mọc lên như nấm sau mưa, dù học phí “trên trời” nhưng vẫn không giảm sức hấp dẫn. Những gia đình có điều kiện không ngần ngại chấp nhận chi phí cao, gửi con em theo học với hi vọng sẽ có một tương lai xán lạn. Nhưng đến mức gửi con vào trường mầm non quốc tế đến nỗi con em quên mất cả tiếng Việt thì đúng là đã mắc “bệnh vọng ngoại, sùng ngoại”.

Như vậy, bên cạnh “bệnh thành tích”, “bệnh hình thức”, ngành giáo dục còn đang phải đối mặt với “bệnh sính ngoại, sùng ngoại” đang ngày một trở nên phổ biến. Hậu quả của căn bệnh này cũng hết sức nghiêm trọng.

Khoản 2, Điều 30, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ghi rõ: “Hợp tác về giáo dục với Việt Nam phải bảo đảm giáo dục người học về nhân cách, phẩm chất và năng lực công dân; tôn trọng bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện mục tiêu giáo dục, yêu cầu về nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với mỗi cấp học, trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt động giáo dục phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam”.  Đây là cơ sở pháp lý để đấu tranh với những lệch lạc, sai trái trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về giáo dục.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Tiếng nói là thứ của cải vô cùng lâu đời và vô cùng quí báu của dân tộc. Chúng ta phải giữ gìn nó, quí trọng nó, làm cho nó phổ biến ngày càng rộng khắp”. Ý thức giữ gìn, bảo vệ tiếng nói của dân tộc là một phương diện của tình yêu nước.

Hi vọng rằng, những bậc làm cha mẹ hãy sáng suốt trong việc định hướng giáo dục cho con em mình. Người xưa có câu: “Khôn quá hoá dại” có lẽ đúng trong trường hợp này. Không nên quá vội vã lo cho tương lai trẻ mà để các em xa rời bản sắc văn hoá dân tộc, nền tảng của đạo lý và nhân cách con người.

Trần Quang Đại (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu