Chị Yến rạng rỡ: "Rứa thì còn chi bằng. Anh coi, không gian vắng lặng như ri, ban đêm càng vắng lạnh. Nếu có tiếng chuông ngân lên, nơi các o nằm không gian sẽ ấm áp và linh thiêng thêm, tiếng chuông còn là lời nhắc nhở sự tri ân của người đời, nhắc nhở cho những người đang sống hôm nay về một thời hy sinh... Mà răng lại hỏi em có ưng không? Răng nỏ hỏi các o kìa... Chắc các o mừng lắm.. Hồn vía các o sẽ có tiếng chuông làm bạn...".
![]() |
Bài “Người ta dựng Tháp chuông Đồng Lộc để làm gì?” kí tên Thảo Dân được đăng trên trang Tuần Việt Nam sáng nay, nhưng sau đó đã bị rút xuống. Tuy vậy, nhiều trang web khác đã kịp lưu giữ lại và bài đang là chủ đề gây chú ý của cư dân mạng. Đọc bài, tâm tư tôi bàng hoàng, nhức nhối vì những nhận định võ đoán, suy diễn ác ý nên xin được trao đổi đôi điều cùng tác giả.
“Từ tấm ảnh chụp Tháp chuông rực rỡ ánh điện giống như một nhà hàng thời nay, tôi nhận thấy sự vô nghĩa của nó”. Viết như vậy, chứng tỏ Thảo Dân chưa tận mắt, không trực tiếp xem tháp chuông Đồng Lộc, vậy mà đã “tung ra” những nhận định có tính chất phán quyết. Chỉ là một tấm ảnh, lại được chụp vào ban đêm, ở một góc hẹp, làm sao phản ánh được hình ảnh thực, chi tiết của tháp chuông đồ sộ? Thế mà Thảo Dân đã suy diễn một cách liều lĩnh: “tôi nhận thấy sự vô nghĩa của nó”.
Chỉ nhìn qua một tấm ảnh được chụp vào ban đêm, rồi lại dựa vào ý kiến của một ai đó rằng “…Tháp chuông này như bản sao cái Hoàng Hạc Lâu và những gì gì đó của Trung Hoa”, thế là tác giả hùng hồn kết luận luôn “Còn cái Tháp chuông ở Ngã ba Đồng Lộc nhìn là thấy thuộc...Trung Hoa”.
Tác giả tỏ ra tự mâu thuẫn khi viết “Giống hay không giống Hoàng Hạc Lâu của Trung Hoa xin để các kiến trúc sư và các nhà sử học phán định”. Như vậy tác giả chưa hiểu cặn kẽ về vấn đề, thế mà cứ xơi xơi kết luận, rồi tha hồ suy diễn. Nào là “phi truyền thống”, “phô trương, hoa hoè hoa sói”, “vô nghĩa”,...
Càng về sau, tác giả càng tỏ ra quá trớn khi viết: “Nếu du khách nhìn Tháp chuông trong đêm mà không được giới thiệu nơi đó có lịch sử như thế nào và mục đích của những người dựng Tháp chuông kia thì nghĩ Tháp chuông nhiều tầng lòe loẹt ánh đèn kia có lẽ là nơi trà lầu, tửu quán vậy. Với hình dáng, ánh sáng lòe loẹt như vậy thì việc tạo ra hiệu ứng tâm linh của Tháp chuông là bằng 0. Rồi du khách đến trước Tháp chuông sẽ bị thứ ánh sáng lòe loẹt tạo ra cảm giác đang ở một khu du lịch chứ không tạo ra được mối giao cảm nào giữa những người còn sống và linh hồn những người đã mất”.
Tôi chưa thấy một người viết nào lại có “bản lĩnh” như Thảo Dân. Đầu bài viết, tác giả xưng “tôi” (tư cách cá nhân), và quả quyết “không chỉ tôi muốn lên tiếng mà còn rất nhiều người khác cũng muốn lên tiếng như tôi”, đến cuối bài bỗng chuyển sang “du khách”, nghĩa là mọi người. Xin thưa Thảo Dân, cảm nhận như thế nào về tháp chuông Đồng Lộc là quyền cá nhân ông (hay bà), nhưng đừng áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác, hay cho mọi người. Tháp chuông có “loè loẹt” hay không, rồi “hiệu ứng tâm linh” bằng 0 hay bằng mấy là suy diễn của Thảo Dân, chứ không phải của “du khách”, xin đừng “lập lờ đánh lận con đen”. Thảo Dân làm sao biết được “du khách” đang nghĩ gì trước tháp chuông Đồng Lộc trong đêm khánh thành đó mà dám nói vậy?
Từ câu hỏi “Người ta dựng Tháp chuông Đồng Lộc để làm gì?” (mà tác giả tự cho là “buồn cười và ngớ ngẩn”), bằng những suy diễn hết sức chủ quan, võ đoán, Thảo Dân đã tự trả lời về mục đích của việc dựng tháp chuông Đồng Lộc là “phô trương”, “để khoe với thiên hạ”!
Xin thưa cùng Thảo Dân, giá như trong bài, ông/bà chỉ ra được những điểm về hình dáng, màu sắc, trang trí của Tháp chuông Đồng Lộc mà ông/bà cho là “thuộc Trung Hoa” hay “giống Hoàng Hạc lâu”. Cho dù công trình còn có những khiếm khuyết về mặt kiến trúc (cái này mới chỉ là giả thiết thôi vì cần có sự nghiên cứu công phu của các chuyên gia), thì cũng không thể vì vậy mà phủ nhận cái tâm của hàng trăm hàng ngàn đồng bào cả nước đã phát tâm, góp công góp của để dựng tháp chuông nhằm tưởng niệm, tri ân anh hùng Liệt sĩ. Dùng suy diễn cá nhân võ đoán của mình để áp đặt cho mọi người và phủ nhận luôn tấm lòng của đồng bào cả nước là thái độ vô văn hoá.
Nếu có thể, xin mời Thảo Dân về Ngã ba Đồng Lộc, xem kĩ công trình tháp chuông Đồng Lộc, rồi hỏi chuyện các nhân viên làm nhiệm vụ coi sóc di tích, hỏi chuyện người dân và các chuyên gia văn hoá rồi hãy đưa ra nhận xét của mình cũng chưa muộn.
Xin chép ra đây một đoạn trong một bài báo để nói về mục đích, ý nghĩa của việc dựng tháp chuông Đồng Lộc: “Tôi trở lại gặp chị Yến. "Chị có muốn ở Ngã ba Đồng Lộc có một tháp chuông lớn không? Mỗi ngày, vào thời khắc nào đó, tiếng chuông sẽ ngân lên...". Chị Yến rạng rỡ: "Rứa thì còn chi bằng. Anh coi, không gian vắng lặng như ri, ban đêm càng vắng lạnh. Nếu có tiếng chuông ngân lên, nơi các o nằm không gian sẽ ấm áp và linh thiêng thêm, tiếng chuông còn là lời nhắc nhở sự tri ân của người đời, nhắc nhở cho những người đang sống hôm nay về một thời hy sinh... Mà răng lại hỏi em có ưng không? Răng nỏ hỏi các o kìa... Chắc các o mừng lắm.. Hồn vía các o sẽ có tiếng chuông làm bạn...". Chị Yến nhìn về phía khu mộ, thì thầm: "Hãy góp sức lại, dựng lên ở đây một tháp chuông, đặt tháp chuông chỗ tê, nơi khu nhà tưởng niệm thanh niên xung phong cả nước đang xây, mỗi khi tiếng chuông ngân lên e vui lắm, thiêng lắm, không ai nghe tiếng chuông lại không nhớ về Ngã ba Đồng Lộc, nhớ về các o. Dựng tháp chuông là việc nghĩa, việc thiện, các o ưng, các o phù hộ hết cho mọi người...".
Cùng góp một tiếng chuông ở Ngã ba Đồng Lộc
Tấm lòng chúng ta tri ân với thế hệ cha ông ngoài việc chăm lo đời sống của các bậc cha mẹ và gia đình thương binh liệt sĩ, thì việc xây dựng ở Ngã ba Đồng Lộc một tháp chuông sẽ là một kỷ vật tinh thần vô giá cho mọi thế hệ. Tiếng chuông tựa như tiếng tơ lòng, kéo hiện tại và quá khứ, thúc gọi trong tim chúng ta niềm tiếc thương vô hạn với các liệt sĩ, niềm kiêu hãnh với các bậc cha ông và giục giã lòng chúng ta sống tốt hơn, đóng góp to lớn hơn vào sự mạnh giàu của tổ quốc. Hãy tưởng tượng, giữa đất trời Đồng Lộc, tiếng chuông vút cao, vang vọng giữa lồng lộng đất trời đến với người đang sống, vọng thẳm sâu xuống tầng đất nâu như tiếng của đất mẹ quê hương ru giấc ngủ ngàn thu của các liệt sĩ. Tiếng chuông ngân nga trên ngàn thông reo, làm thắm thêm những bông hoa mua tím, lay động và ấm áp không gian khu di tích lịch sử ở Ngã ba Đồng Lộc này. Mỗi người hãy góp một tiếng chuông ở Ngã ba Đồng Lộc, ngàn tấm lòng, triệu tấm lòng đóng góp sẽ là cách cho tiếng chuông Đồng Lộc càng ngân xa hơn giữa xanh thắm đất trời”.
(Ước tiếng chuông ngân giữa đất trời Đồng Lộc, nguồn:
http://www.gtvthatinh.gov.vn/?url=detail&id=58)
Có lẽ tâm nguyện của tác giả và nhân vật trong bài trên rất xa lạ với suy nghĩ của Thảo Dân về mục đích dựng tháp chuông Đồng Lộc.
Tôi còn nhớ câu danh ngôn của một tác giả nước ngoài: “Hai người cùng nhìn xuống, người này nhìn thấy vũng nước, người kia thấy những vì sao”.
Thảo Dân! Thảo Dân thấy vũng nước chăng?
Trần Quang Đại (Tamnhin.net)
