Làng xáo động ngày dự án lấn đất “cụ” cây Các cụ cao niên trong làng nói không biết cây ruối có từ khi nào. Hàng trăm năm nay, đó chỉ là một cây ruối cổ mọc ở đầu làng Trung Văn (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) không được nhiều người biết đến. Thế nhưng đến khi dự án một Khu đô thị mới được khởi công xây dựng vào giai đoạn năm 2008 và con đường vào khu đô thị định lấn vào cây ruối, cây mới trở nên "nổi tiếng" đến mức dân làng phong làm "vật linh". Làng xáo động khi những lời đồn cây "có ma", "ai động đến sẽ phải trả giá"... Tin đồn dấy lên một làn sóng phản đối việc phá hủy "cây thiêng": Cả làng từ già trẻ gái trai đều "giong trống mở cờ" "bủa vây" dự án bảo vệ "vật linh mới phát lộ".
“Cụ” ruối được trồng cạnh con đường vào khu đô thị mới.
Những ngày "vật linh" chưa nổi tiếng
PGS.TS Trần Lâm Biền (Cục Di sản Văn hoá - Bộ Văn hóa, Thể Thao, Du lịch): "Tình trạng thương mại hoá đang bị diễn ra xung quanh nhiều khu vực di sản. Cây đa, bến nước, sân đình.. vốn là biểu tượng hồn làng trong văn hóa làng xã, ảnh hưởng sâu sắc đến tư tưởng, hành vi, lối sống... của người Việt Nam hàng ngàn năm qua nên cần bảo tồn. Tôi rất ngưỡng mộ những suy nghĩ, tâm tư của người làng Trung Văn khi làm mọi cách để gìn giữ cây ruối cổ vốn gắn bó với dân làng từ nhiều năm nay. Nếu người dân nào cũng có suy nghĩ, tâm tư như họ thì văn hóa Việt Nam sẽ không khi nào mai một, muôn đời được bảo tồn, phát triển".
Cụ bà Nguyễn Thị Hoa, 78 tuổi, bán nước ở cổng làng cho biết, từ ngày còn là con gái mới lớn, cụ đã bán nước gần gốc cây nên có hơn nửa thế kỷ gắn bó. Cụ Hoa kể: "Mỗi lần tôi và những người làng đau bụng, đều chạy ra bóc ít vỏ về sắc với nước uống là khỏi. Chắc có thần linh chú ạ...". Ngày xưa, khi thuốc men chưa nhiều và đặc trị như bây giờ, đối với nhiều người làng thì cây là một phương thuốc quý. Chẳng cứ đau bụng mà nhiều bệnh khác mỗi khi mắc khỏi, người ta ra thắp hương, chắp tay khấn vái rồi xin vỏ về sắc uống. "Người lấy dao vạc đi vỏ cây, da thịt nó "chảy máu", không lớn nhanh được mà càng ngày càng sần sùi và có hình thù ngày càng dị dạng".
ông Chung, một lão làng 80 tuổi lại kể, ngay từ ngày còn nhỏ ông đã nghe bố mẹ kể chuyện về cây. Rằng cây không lớn nhanh như con người mà mấy trăm năm vẫn chỉ lè tè thấp khoảng 3m, có hình thù như con rắn mào vươn mình xoắn tít lên trời, lá xanh tốt. Tết nào cũng thế, đến dịp giao thừa, người làng đổ xô ra hái lộc. Mà cách hái lộc đầu xuân cũng cẩn thận, gìn giữ cho "long thể" cây linh chứ không hái kiểu phá hoại, mỗi người chỉ chia nhau vài lá nhưng ai cũng tin năm đó nhà mình gặp may.
Cụ Chung nói: "Từ lâu, người dân làng đã biết chuyện đôi rắn mào ngụ trong gốc cây. Mỗi đêm trăng nó ra săn mồi chúng tôi đều rình xem nhưng không dám đánh đuổi, sau mỗi lần nó săn được mồi, là những con chuột, ăn no nê, hai con rắn đó cuốn vào nhau hạnh phúc lắm". Trong hồi ức của ông, tuổi thơ bên giếng nước, gốc ruối, mái đình... là những ngày hạnh phúc. Giờ những nơi lưu giữ kỷ niệm đó vậy còn, vật mất thì ở tuổi gần đất xa trời sao không buồn cho được? "Ngày xưa, làng Trung Văn có hai giếng làng ở hai đầu, nhưng giờ người ta quay tường, vùi lấp và chiếm đất mất rồi. Còn lại mái đình và cây ruối này là linh hồn thôi nên ai cũng phải quý trọng", cụ Chung nói.
Cụ Tuy, 75 tuổi, một người dân trong làng cũng cùng chung tâm tư. Cụ kể lại: "Linh vật quý báu của làng tôi đấy. Sau bao nhiêu năm đô thị hóa, những cảnh quan, giếng làng, bến nước chẳng còn gì, chỉ còn "ông ruối" là "mảnh hồn làng" còn sót lại giữa đô thị. Rồi cụ Tuy nhớ lại ngày trước khi dự án "chưa về", làng Trung Văn còn có cánh đồng, có ruộng vườn, con trâu, con bò, có tiếng ếch nhái râm ram mỗi độ mưa rào... Từ khi những khu đô thị mới được khởi công, những nét dân dã dần mất đi, nhà cửa cao tầng mọc lên san sát, đường rộng, kinh tế dịch vụ bung ra nhưng người làng buồn lắm, vì mất đi những thứ mà người làng hoài cổ.
Người ta lấy làm lạ là dù làng bị đô thị hóa với tốc độ nhanh kinh hồn nhưng không hiểu sao dưới gốc cây chẳng ai dám lấn chiếm, vứt rác; thậm chí đến những con côn trùng gây bẩn thỉu và phá hoại cũng không dám đến (!?). Cũng theo quan niệm của các cụ cao niên, cây ruối mỏng manh giữa công trường xây dựng, giữa xô bồ phố xá nhưng vẫn không chết là do "thần linh bảo vệ" (!). Ngay như những kẻ săn cây trộm, mặc dù tìm mọi phương kế để đào trộm của làng cũng không dám.
"Nổi tiếng" khi... gặp dự án
“Cụ” ruối - “vật linh” của người dân làng Trung Văn.
Cây ruối khiến cả làng "sôi sùng sục" khi bất ngờ "dính dự án": Con đường dẫn vào một khu đô thị mới mở trên bản vẽ ăn vào khu vực cây đang mọc và nguy cơ vật linh của làng có thể mất đi. Đơn vị chủ đầu tư dự án nhận thấy một điều lạ: Người dân làng không phản đối, đấu tranh để đòi quyền lợi cho nhà nào mà lại đòi quyền lợi cho một... cái cây.
Khi dự án đã được triển khai tới gần nơi "cụ ruối" đang "ngự" và nhà thầu quyết tâm phá bỏ cây thì xảy ra hiện tượng như lời đồn thổi của một số người sảy ra chuyện có công nhân bị ốm, có người bị tai nạn (?!). Cũng chỉ là ốm sơ sơ, ngã trật khớp nhưng không hiểu sao lại rộ lên những lời đồn về cây ruối “vật” khiến nhiều người hoang mang lo lắng. Người dân lập đền, hương khói, phản đối dự án gây xôn xao làng quê. Trong nhiều tháng đầu năm 2008, mọi hoạt động giao dịch mua bán nhà ở tại Đô thị mới này đều bị Phòng Đầu tư công ty Vinaconex 3 (đơn vị chủ đầu tư) hoãn giao dịch với lý do đưa ra là do dự án này chưa thành khi định "tiêu diệt" cụ ruối.
Theo nhiều nhân chứng kể lại, vào thời điểm "cuộc chiến" giữa dân làng và nhà thầu còn chưa có hồi kết, chuyện về cây ruối được xếp vào hàng một trong những vấn đề "nóng" nhất trong vùng. Lợi dụng tình hình, một số người mê tín dị đoan đổ xô đi cúng bái, dựng lên những câu chuyện mê tín dị đoan gây hoang mang dư luận... Còn những người có tâm với tín ngưỡng thờ thần, thờ thành hoàng làng thì tuy không mê tín nhưng họ tôn thờ cây vì quan niệm đó là một "báu vật" tượng trưng cho văn hóa làng xã cần bảo tồn.
Người làng kể lại, những ngày ấy đi đến đâu trong làng người ta cũng chỉ nghe chuyện bàn "cụ ruối". Nhiều người dân thậm chí còn bỏ việc nhà chỉ để đi họp bàn chuyện cứu "cụ". Thế nhưng dự án thì đã được duyệt, phù hợp với quy hoạch Nhà nước quy định, chủ đầu tư đã đổ nhiều tỉ vào xây dựng con đường và nay không thể nắn con đường xiên xẹo đi được. Chủ đầu tư cũng "méo mặt" vì chưa biết "giải bài toán" ra sao: Lấn đất của "cụ ruối" thì dân làng không cho, mà nắn đường thì lại càng không thể. Và cuối cùng hai bên đã thống nhất đi đến một phương án "độc nhất vô nhị": Đưa "cụ" đến "nơi ở" mới. Cuộc di dời "cụ ruối" có lẽ cũng là cuộc di dời đắt giá nhất trong lịch sử di dời của ngành xây dựng Việt Nam: Chỉ di chuyển một cái cây đi một đoạn đường hơn 10m nhưng phải chi phí đến cả trăm triệu đồng.
Cả làng đổ xô “cấp cứu”... cụ cây?
Giữa tháng 2/2009, sau một thời gian dài dự án bị đình trệ, "cụ cây" - "linh vật" của làng Trung Văn được chủ dự án dự định đào lên để làm đường theo quy hoạch được duyệt của dự án. Mâu thuẫn giữa hai bên vẫn chưa được hóa giải khi Chủ dự án một mực đòi bỏ đi cây cổ, còn dân làng nhất quyết đòi phải giữ lại cây quý. Chỉ vì một cái cây mà dự án bị đình lại gần một năm trời vì thế. "Bài toán" chỉ được giải khi chủ dự án quyết định chi phí đến cả trăm triệu đồng để di dời một cái cây cao khoảng hơn 2m sang "nhà" mới.
"Cấp cứu"... cụ cây
Anh Đào Lan Anh (46 tuổi, Trưởng Ban di tích Trung Văn, đồng thời là Trưởng thôn) kể lại, khi chủ dự án thi công con đường, công nhân, máy móc nổ rầm rầm kéo ngược "cụ cây" lên khỏi đất mẹ. Lâu nay "cụ" sống trên đất cằn cỗi mà vẫn xanh tươi và cho lộc lá mỗi độ xuân về. Nhưng nhổ nó lên thì "cụ" làm sao sống được? Nhiều cụ già ở làng nhìn "cụ cây" bị nhổ lên mà đau như thấy những bộ phận trên cơ thể mình bị cắt rời, có cụ thương "cụ" cây mà khóc lên rưng rức. (!?)
Anh Anh nói: "Dạo đó căng thẳng lắm, người dân làng tôi rất bức xúc với việc cây duối cổ thụ có nguy cơ bị quăng mất xác. Chúng tôi họp bàn, xin ý kiến của các cụ cao niên và bà con trong làng. Tất cả đều thống nhất phải cứu sống cụ cây và đòi cho nó một vị trí xứng tầm với giá trị của “cụ”, phải tôn vinh những thứ mà trong tâm tưởng người làng coi là mảnh hồn làng".
Hội nghị gồm tất cả các bô lão họp bàn ở đình làng Trung Văn đã đi đến thống nhất: Phải có "thuốc đặc trị" cứu sống cây. Các chuyên gia chăm sóc cây cảnh tìm mua thuốc kích thích về phun, tưới cho cây sống để chờ ngày tìm nơi ở mới. Người làng gom bạt, dựng lều che nắng che mưa cho cây. Lạ kỳ thay, dù bị đào bật gốc lên, bị quăng quật hơn tháng trời nhưng cây vẫn sống dù thân cây trầy trụa, chỉ có lá cây là có héo úa dần dần. Khi thuốc được mua về, người ta phun, tưới hàng ngày, lại vùi đất tạm thời lên để cho cụ sống. Quả thật, hơn 1 tuần chờ đợi trong thấp thỏm, người làng vui đến trào nước mắt vì “cụ” cây đã sống trở lại. Nhiều người trong đó có cả những thợ "bon - sai" nổi tiếng ở nơi khác nghe câu chuyện cũng về "bắt bệnh" cho "cụ", dùng dao chiết nhẹ lên mình "cụ" để "bắt bệnh" thì thấy nhựa vẫn chảy ra, cành cụt vẫn tươi rói đến lạ kỳ. Họ lại xem vị trí và chất đất mà "cụ" đã sống mấy trăm năm rồi nói trong xúc động: "Chúng tôi chăm sóc nhiều cây cổ, nhưng chưa thấy cây nào có sức sống lạ kỳ như thế, đất cằn vẫn tốt tươi. Có lẽ quen với sự "giản dị" trong chất đất mà dù bị nhổ lên lâu ngày cụ vẫn cầm cự được, quả là "cây thần"".
Ông Từ Thụy bên bàn thờ cây duối được thờ chung trong đình.
Thờ "cụ" cây như... thờ thần
Suốt gần một năm trời sau đó, "cụ" được người làng cứu chữa và đã hồi sinh trở lại, dù vẫn chỉ lay lắt trong chậu cảnh. Nhiều cụ cao niên bàn bạc nên đưa "cụ" về đình hoặc chùa cho cụ sống. Nhưng bàn đi bàn lại vẫn không chọn được vị trí thích hợp. Những người cao tuổi khăng khăng cho rằng hàng mấy thế kỷ nay, cụ ở đầu làng để che chắn bảo vệ cho làng thì nay phải tìm được nơi ở mới cho "cụ" cũng ở vị trí tương ứng như trước.
Không thể để vật linh của làng "ở trọ" mãi như thế, cuối cùng ông Từ Nguyễn Duy Thụy (74 tuổi, người trông coi đình làng Trung Văn) đưa ra ý kiến là nên "rước" cụ về thờ cúng trong đình rồi tính sau. Người làng lại làm lễ đưa cụ về thờ ở đình làng. Ngày nào cũng đều đặn, ông Thụy sớm tối hương khói cho đình làng đồng thời hương khói cho "cây thần" được trường tồn. ông Thụy kể về cây duối như kể về một con người: "Khi lớn lên tôi đã thấy "cụ" duối lớn như thế, bản thân các cụ thân sinh ra tôi cũng không biết "cụ" cây có từ bao giờ, bao nhiêu tuổi. Chỉ biết rằng qua bao nhiêu thăng trầm, "cụ" vẫn tươi tốt, vẫn như "cây sử sống" chứng kiến bao sự đổi thay của làng nên chúng tôi xem cụ như một "huyền thoại sống" cần được tôn vinh". Những ngày cây "ở trọ" đình làng, nhiều người làng đi ngang về dọc đều qua ngắm "cụ", ngày mùng một và ngày rằm dân làng chờ ông từ mở cổng đình là vào hương khói, cầu cho mưa thuận gió hòa, người làng an cư lạc nghiệp và nghề truyền thống ngày càng phát triển.
Hành trình ly kỳ
Ông Nguyễn Đình Lộc (Trưởng ban khánh tiết làng Trung Văn): "Là một làng có nghề truyền thống bện dây thừng, dù trình độ dân trí không cao nhưng việc đồng lòng giữ lại cây duối cổ là một bài học về cách gìn giữ bản sắc văn hóa của làng xã. Từ sau "cuộc chiến" giữ bảo vật của làng, tinh thần tự giác vì cộng đồng làng xã trong mỗi con người được nâng lên. Cây duối đã kéo dân làng tôi lại gần nhau hơn, đoàn kết, nhất trí, coi cái tình và đời sống tinh thần là trên hết, nó chiến thắng mọi toan tính để đưa đến minh chứng những cây đa, bến nước, sân đình vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống người dân; và bản sắc văn hóa làng xã - nét đẹp trong văn hóa Việt không khi nào mai một".
Trưởng thôn Trung Văn nhớ lại, thời điểm đó vấn đề của làng thu hút sự chú ý của lãnh đạo thành phố và huyện vì mọi người đều ngạc nhiên: "Chỉ vì một cây duối mà cả làng bỗng sôi sùng sục, khiến đình trệ cả một dự án". Cuối cùng, nhà đầu tư đã chấp nhận phương án dung hòa được ý kiến của cả 2 bên: Chấp nhận bỏ ra gần 100 triệu trả mọi phí tổn "chữa bệnh" cho cây, di dời, thuê máy xúc; chưa kể khoản tiền 50 triệu đền bù cho cụ cây (công đức cho đình làng). Ban quản lý dự án cũng đồng ý di dời cây đến vị trí nằm ở đầu làng, rất gần "nhà cụ" ngày trước, cam kết sẽ xây một am thờ ngay dưới gốc cây. Dân làng mừng vui vì cuối cùng phương án này đã vẹn cả đôi đường: Chủ dự án vẫn tiến hành xây dựng công trình mà không phải thay đổi gì, người làng thì vẫn còn vật linh như ngày xưa.
Bây giờ, phía cuối đường dẫn vào làng Trung Văn, "cụ" duối đã tươi tốt trở lại, được xây gạch quây xung quanh trong diện tích trên 10m2. Vị trí cây đang nằm cũng là vị trí đắc địa của khu vực, thời gian tới bên cạnh đó sẽ mọc lên Trung tâm thương mại dịch vụ của Trung Văn với diện tích trên 700m2. Người làng ước rằng rồi đây dưới bóng "vật linh" sẽ là khu vui chơi và tổ chức sinh hoạt văn hóa của cả làng và khu đô thị mới, như thế mới xứng tầm với giá trị tinh thần mà cây duối đã tạo ra. Ngày tôi có mặt để nghe chuyện về "linh vật" của làng, cụ Khuyên (78 tuổi) cười móm mém: "May mắn quá, cứ ngỡ mảnh hồn làng không còn".
Từ đầu làng, dưới tán những cây xà cừ trăm tuổi bề thế, cây duối vươn mình trầm mặc như một nét chấm phá cổ kính trong khu đô thị mới. Cô gái tên Nga (18 tuổi) ngồi bên quán bán nước trà đá đầu làng cười nói: "Các anh hỏi "linh vật" của làng em hả? Cụ thiêng lắm, ai cũng biết câu chuyện về cụ".
Anh Hùng, người làng Trung Văn làm xe ôm đầu làng cho biết: "Nếu tính về giá trị, cây có giá bạc tỉ mà đặt giữa nơi hoang vắng nhưng trộm không dám bén mảng".
THÀNH VĂN (ĐS&PL)