Câu thành ngữ "Cuốc xẻng chia từ dưới lên. Đường sữa phát từ trên xuống" phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong xét và trao phần thưởng từ thời còn bao cấp. Chuyện này hiện nay vẫn không thay đổi, nếu không nói là có xu hướng gia tăng.
Áp thấp đang làm tăng thêm cái lạnh mùa đông trên mọi miền đất nước. Nhiều cơ quan, đơn vị đang tiến hành họp bình xét danh hiện thi đua, khen thưởng cuối năm. Đây là một hoạt động thường thấy ở nước ta từ hơn nửa thế kỷ qua. Chuyện cũ, nhưng nội dung lại có những điều mới mà chẳng vui chút nào.
Khen thưởng: Đường sữa phát từ trên xuống
Nói đến sự khen thưởng, người ta cũng thấy rất rõ sự phân tầng xã hội. Theo đó, chức vụ càng cao (tầng lớp trên) thì càng dễ được và có nhiều phần thưởng (?)
Ai cũng biết điều này nhưng không nói ra, mà chỉ có câu thành ngữ "Cuốc xẻng chia từ dưới lên. Đường sữa phát từ trên xuống" phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong xét và trao phần thưởng từ thời còn bao cấp. Chuyện này hiện nay vẫn không thay đổi, nếu không nói là có xu hướng gia tăng.
Những thông tin sau đây là cơ sở cho sự khẳng định đó: "Năm 2009, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định tặng thưởng trên 15.000 bằng khen cho hơn 4.000 tập thể và khoảng 11.000 cá nhân, trong đó khen cho cán bộ lãnh đạo chiếm khoảng 90%, nhân dân 3%, còn lại là cán bộ không giữ chức vụ.
Thông tin này được đưa ra trong gợi ý thảo luận tại tọa đàm "để phong trào thi đua - khen thưởng ngày càng thiết thực hơn" do Ban thi đua khen thưởng TP và Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chiều 16-3. Bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, cho biết tỉ lệ khen cho cán bộ lãnh đạo quá nhiều cũng là thực trạng chung của cả nước.
Bà Hà cung cấp thêm thông tin cho thấy người lao động được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ chiếm tỉ lệ khoảng 5-7%." (Tuổi trẻ, 17/3/2010). Báo chí cũng đã đề cập, các danh hiệu cao quý của Nhà nước như: Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, phần lớn đều rơi vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; chỉ một tỷ lệ nhỏ cán bộ, giáo viên đứng lớp được nhận danh hiệu này.
Khen thưởng lãnh đạo là điều bình thường nếu thủ trưởng thực sự gương mẫu, không chỉ quản lý đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mà còn giỏi chuyên môn nghiệp vụ.
Nhưng, có đến 90% khen thưởng dành cho lãnh đạo thì người ta tự hỏi: Nhân viên hoàn thành nhiệm vụ ở mức nào? Chẳng lẽ họ chiếm số đông trong lực lượng lao động của xã hội - lại là những người thiếu năng lực và không có tinh thần thi đua? Nếu chỉ có cán bộ lãnh đạo tốt mà nhân viên không tốt, liệu mọi việc có trôi chảy?
Lại nhớ đến lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi Người nói chuyện với bộ đội: Cán bộ tốt thì bộ đội mới tốt. Vì thế, không thể có cán bộ tốt mà bộ đội không tốt; không thể có cán bộ gương mẫu mà đơn vị không tiến bộ. Một đơn vị, tập thể có nhiều chiến sĩ "không tốt" như vậy thì lãnh đạo, chỉ huy không thể được đề nghị khen thưởng, thậm chí còn phải xem lại trách nhiệm quản lý, giáo dục.
Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dường như lãnh đạo các cấp có vẻ không biết đến, dù cho chúng ta vẫn đang thực hiện Học tập và làm theo theo tấm gương đạo đức của Người.
![]() |
| Nói danh hiệu thi đua "anh sướng, chị buồn", có nghĩa là danh hiệu thi đua đa phần về tay nam giới, còn nữ giới thì chiếm tỷ lệ khiêm tốn hơn. Ảnh minh họa |
Anh sướng, chị buồn.
Chúng tôi không đề cập đến bầu không khí lặng lẽ mỗi dịp họp bình xét thi đua. Bởi thông thường, người thì đông mà danh hiệu thi đua lại ít, vì "quota" trên cấp xuống có hạn. Nên mới có chuyện, thường ngày thì đồng nghiệp vui cười, nhưng trong buổi họp bình xét thi đua thì nhiều người lại nhìn nhau với "ánh mắt mang hình viên đạn".
Nói danh hiệu thi đua "anh sướng, chị buồn", có nghĩa là danh hiệu thi đua đa phần về tay nam giới, còn nữ giới thì chiếm tỷ lệ khiêm tốn hơn. Chúng ta chưa có thống kê danh hiệu thi đua (các cấp) của cả nước, xem tỷ lệ nam - nữ đạt các danh hiệu thi đua thế nào? Nhưng tôi chắc rằng, phụ nữ sẽ là thiểu số, cho dù phụ nữ chiếm hơn nửa dân số xã hội.
Nếu 90% khen thưởng rơi vào cán bộ lãnh đạo, thì điều này cũng đồng nghĩa là hầu hết nam giới được khen thưởng. Vì ở nước ta, phụ nữ chỉ chiếm khoảng 20% -28% vị trí lãnh đạo các cấp, ngành. Ở cấp độ cộng đồng, tỷ lệ này còn thấp hơn: Trên phạm vi cả nước chỉ có khoảng 2% chủ tịch UBND, bí thư đảng ủy cấp xã là phụ nữ.
Cứ theo tỷ lệ ấy mà suy, thì đương nhiên chị em sẽ khó mà cạnh tranh với các anh mỗi đợt bình xét thi đua.
Sinh đẻ là khuyết điểm?
Người phụ nữ Việt Nam, một khi đã xây dựng gia đình thì đồng nghĩa sẽ có vai trò làm vợ, làm mẹ. Thực hiện chức năng sinh sản là thiên chức phụ nữ. Liên quan đến điều này, một số chính sách thai sản dành cho lao động nữ trong khu vực làm công ăn lương (còn khu vực kinh tế phi chính thức, phụ nữ nông thôn, nông dân thì chưa phải là đối tượng phủ sóng của chính sách bảo hiểm xã hội, luật lao động, và một số chính sách khác nữa) đã có sự quan tâm, ưu đãi của Nhà nước với người phụ nữ khi làm mẹ.
Nhưng xem ra chính sách thi đua khen thưởng lại không quan tâm đến sứ mệnh thiêng liêng này của phụ nữ. Bằng chứng là, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua quy định rằng, với nữ công nhân, viên chức, công chức nếu nghỉ sinh con 4 tháng thì không được đưa vào diện bình xét thi đua của năm.
Thông tri 01/TTr -TLĐ ngày 14/9/2007 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, có quy định như sau: "Cá nhân nếu trong 1 năm nghỉ làm việc từ 2 tháng (tính từ 40 ngày làm việc trở lên) sẽ không thuộc diện tham gia bình xét các danh hiệu thi đua....". Quy định này đã đánh đồng sự nghỉ của người phụ nữ đảm nhận thiên chức duy trì dân số, nguồn nhân lực cho xã hội với những trường hợp khác: Đau ốm, đi xa (ví dụ đi nước ngoài).
Người ta không cần biết rằng, 8 hay 10 tháng còn lại người phụ nữ đó làm việc thế nào, dù có hoàn thành xuất sắc thì cũng không có nghĩa gì. Có trường đại học lại quy định: Nếu nữ nhân viên hành chính nghỉ sinh con thì không được bình xét thi đua. Còn nữ giảng viên nếu nghỉ sinh con thì được bình xét loại B, và nếu như những tháng còn lại hoàn thành tốt công việc, không vi phạm kỷ luật. Quy định đó, xét cho cùng cũng là một dạng phân tầng xã hội, nếu không nói là phân biệt đối xử giữa nhân viên hành chính với giảng viên.
Xem ra, khoảng thời gian mang nặng đẻ đau, sự nguy hiểm rình rập trong quá trình mang thai, sinh nở, người phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng giúp nhân loại trường tồn - bằng việc sinh ra và nuôi dạy những thế hệ trẻ nối tiếp nhau. Cái "sự nghiệp vĩ đại" đó không kém bất cứ sự nghiệp vĩ đại nào đó, thì lại là một "khuyết điểm" không thể tha thứ được trong tiêu chí xét danh hiệu thi đua (?)
Có một điểm cần nói mà các nhà xã hội học trong nước và quốc tế ít đề cập đến khi bàn về phân tầng xã hội. Đó là những phần thưởng phi vật chất (ta gọi là danh hiệu thi đua) nhưng nó lại đem lại những lợi ích to lớn, những vốn xã hội, uy tín mà nhiều khi phần thưởng vật chất không thể so sánh được. Những phần thưởng phi kinh tế đó, vừa trực tiếp đem lại sự tăng thu nhập (danh hiệu kèm theo tiền thưởng, danh hiệu là tiêu chí xét tăng lương trước thời hạn) mà còn là tiêu chí để thăng tiến.
Những lợi ích này, chị em thường nhận phần khiêm nhường. Và đương nhiên, chị em sẽ chịu thiệt đơn, thiệt kép: Chậm nâng bậc lương do không đạt lao động tiên tiến, và nếu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua, lại có bằng khen, sẽ có thể được nâng lương trước hạn. Đó là chưa kể, với lao động nữ ở khối doanh nghiệp, những cơ sở sản xuất thì không đạt danh hiệu thi đua có thể mất khoản tiền thưởng bằng vài tháng lương.
Mới đây, khi chúng tôi thực hiện đánh giá Chiến lược giới trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn, trưởng ban nữ công của ngành này cho biết "Luật thi đua hiện nay không bình đẳng giới vì quy định nghỉ quá 4 tháng thì không được xét danh hiệu thi đua. Khi phụ nữ nghỉ đẻ (4 tháng) cũng thực hiện như vậy. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập của chị em vì không được thưởng.
Trong doanh nghiệp đã có trường hợp 1 cán bộ nam và 1 cán bộ nữ cùng ở chức vụ như nhau, cùng hoàn thành nhiệm vụ nhưng vì năm đó chị cán bộ nghỉ đẻ nên thu nhập trong năm của chị cán bộ đó thấp hơn cán bộ nam hơn 10 triệu đồng. Tôi cho rằng việc sinh đẻ của phụ nữ cũng là một nhiệm vụ. Luật làm như vậy là chưa quan tâm đến chị em phụ nữ ".
Ví đây đổi phận làm trai được
Chúng ta đang thúc đẩy tiến trình bình đẳng giới. Việt Nam được xem là một quốc gia có những tiến bộ đáng ghi nhận về vấn đề này, và là nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á trong chỉ số bình đẳng giới. Nhưng chỉ xét ở tiêu chí bình xét thi đua nói trên, cũng thấy khoảng cách giới còn khá rộng, và nữ giới vẫn luôn chịu thiệt thòi.
Xưa kia, Bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương, trong một bài thơ của mình đã cảm thán rằng "Ví đây đổi phận làm trai được. Sự nghiệp anh hùng há bấy nhiêu". Không biết, bao nhiêu chị em phụ nữ, khi mỗi dịp cuối năm bình xét danh hiệu thi đua, có cùng tâm trạng với Bà chúa thơ Nôm hay không? Dẫu có muốn, thì cũng là điều bất khả thi.
Điều bất công đó chỉ có thể thay đổi, nếu như các nhà soạn thảo các tiêu chí bình xét thi đua, có được quan điểm đúng đắn về bình đẳng giới. Và sẽ tốt hơn nữa, nếu như xã hội quan niệm sinh sản không chỉ là công việc riêng của mỗi gia đình. Cần phải xem đó là một công việc xã hội. Cũng rất cần có sự nhìn nhận đúng và đánh giá công bằng với phụ nữ làm mẹ. Chỉ khi nào xã hội thật sự quan tâm đầy đủ đến chức năng làm mẹ của người phụ nữ, mới hy vọng thu hẹp bất bình đẳng giới - tiềm ẩn hoặc công khai - trong xã hội chúng ta.
Hoàng Bá Thịnh (Tuần Việt Nam)
