![]() |
| Trời lạnh những người lao động nữ ngồi co ro chờ người tới thuê |
Chợ lao động là từ quen thuộc chỉ nơi người lao động chờ việc, người trong cuộc gọi nó là bến đợi. Bến được hình thành vào dịp cuối năm, trước tết Nguyên Đán hơn một tháng: “Giữa năm nhiều công trình nhà cửa xây dựng nên làm không hết việc. Nam giới thì đập nhà và làm thợ xây, những việc còn lại như dọn dẹp, khuân vác chị em phụ nữ làm hết. Nhưng tới cuối năm còn ít nhà xây dựng nên phần đông lại thất nghiệp phải ra bến ngồi đợi người tới gọi đi”, cô Trần Thị Nụ quê ở Giao Thủy – Nam Định lý giải.
Một kẻ mua, trăm người bán.

Nhiều người phụ nữ còn mang len đan khăn những khi rảnh rỗi.
Ở bến đợi Phùng Khoang, Hà Đông, Long Biên,… phần đông là những người lao động tỉnh lẻ như Nam Định, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hà Tây (cũ), … Chợ lao động cũng “họp” vào đúng giờ hành chính, vào mùa lạnh 7h sáng là mọi người đã tập trung đông đủ và chỉ chờ người tới thuê.
"Thời điểm này năm trước việc làm không hết, chỉ đến 9h sáng là bến không còn người đứng đợi nữa. Nhưng năm nay, cả ngày lúc nào cũng đông người lao động bởi rất ít người thuê”, cô Hằng (Hưng Yên) than thở.
Cô Hằng cho biết thêm: “Những tỉnh Nam Định, Thái Bình dù có nhiều ruộng cấy, nhưng mấy năm mất mùa, họ rủ nhau lên Hà Nội làm thuê đông lắm. Lúc đầu mỗi gia đình chỉ có một hai người nhưng dần dần những người trong gia đình không có nghề nghiệp đều lên làm lấy tiền tiêu hết, bến đã đông nay càng đông hơn”.
Cô Hằng còn kể lại, cùng trọ với cô ở Trung Văn có nhiều cô gái trẻ, con mới hai tuổi đã phải gửi ông bà trông cho để đi làm thuê rồi. “Không làm thì lấy tiền đâu mà mua cho con bộ quần áo ngày tết. Giá cả đắt đỏ, muốn làm gì cũng cần tiền nên dù hoàn cảnh khó khăn cũng phải cố. Những tưởng cuối năm, các gia đình ở thành phố dọn dẹp nhà cửa, các công ty có nhu cầu vận chuyển hàng hóa thì có việc làm, ế ẩm thế này, có khi mấy hôm liền không có việc, tiền ăn chưa đủ chứ đừng nói tiền để ra”.
Lên làm thuê ở Hà Nội đã nhiều năm, anh Hoàng (Nam Định) cho biết: “Hàng chục năm nay làm thuê trên này hiếm năm nào ít việc như năm nay. Một phần người lao động nhiều thêm nhưng phần khác những công việc trước kia thuê lao động thời vụ thì những năm gần đây họ thuê trọn gói luôn, dọn và trang trí nhà chẳng hạn. Hơn nữa, có nhiều người trà trộn vào những người lao động thật thà, để trộm cắp nên người thuê không còn tin tưởng”.
Người lao động cứ ngồi đợi từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều, thỉnh thoảng mới có một người tìm thuê, có người gọi là cả toán nhao nhao cứ đi theo trước đã. Lúc tới nơi công việc chỉ hai ba người làm thì hết, phần đông lại phải trở về bến. “Đáng công trăm bạc, đông người đi chia sẻ chỉ còn vài ba chục nghìn. Thường mọi người đợi tới 5h30 chiều nhá nhem, cứ ngồi gan chứ thường 5h là không còn người thuê nữa rồi”, cô Nụ phân trần.
Còn bị "trung gian" bớt tiền.

Khi bị công an đuổi vì để xe không đúng nơi quy định phải chạy toán loạn
Ở bến đợi giờ ít khi xảy ra tranh chấp vì túm tụm họp đều là người nhà, người cùng quê. Có việc tất cả lại phân công đi làm và những người khác ngồi đợi. “Gặp và làm việc trực tiếp với chủ nhà người lao động còn có cơ hội được trả công xứng đáng với sức lao động của mình. Nhiều nhà họ tốt lắm, thấy mình làm việc vất vả còn mời nước, cho quà cáp và thưởng thêm tiền”, cô Nụ cho hay.
Tuy nhiên, gần đây, xuất hiện nhiều chủ thầu, họ nhận việc và tìm lao động cho chủ nhà. Giá thuê lao động được trả giảm đi đáng kể cho bộ phận trung gian này. Lý giải điều này, cô Mi Hải nhà ở Triều Khúc (Thanh Xuân – Hà Nội) tỏ ra nghi ngại: “Nhiều gia đình cẩn thận vì sợ những người không tử tế giả lao động vào trộm cắp. Nhưng phần đông họ làm việc chăm chỉ và thật thà lắm”.
Làm qua trung gian, những người lao động dù làm việc vất vả nhiều khi còn bị quỵt tiền công hoặc trả không đúng như ban đầu thỏa thuận. Anh Hoàng bức xúc kể lại chuyện mới đây chủ thầu cướp công: “Làm ở đây cũng nhiều năm mà vẫn bị chủ thầu lừa. Nhóm tôi có sáu người nhận lát nền gỗ cho tòa nhà cao tầng ở Từ Liêm. Đang làm dở thì có xô xát với chủ thầu, hắn có thái độ khinh những người lao động tỉnh lẻ, vậy là anh em quyết định không làm việc tiếp nữa. Không biết là sẽ xảy ra chuyện này nên anh em chỉ biết tìm chủ thầu hỏi, hắn không bảo cướp, chỉ hẹn sẽ trả khi lấy được từ chủ nhà. Hẹn chục ngày nữa nhưng giờ tìm nó không thấy, gọi điện cũng không được”.
Không bị “cướp” nhiều nhưng những trường hợp bị trả tiền ít hơn thỏa thuận thường xuyên xảy ra, cô Nụ chia sẻ. Dù ít việc, tiền kiếm được chẳng đáng là bao nhưng những người lao động này không có ý định bỏ cuộc: “Ruộng ở nhà chỉ cấy và gặt theo vụ. Mất mùa thóc không đủ ăn, không đi làm lấy gì mà sống, còn con cái ăn học nữa. Nhiều người tính buôn bán nhưng người bán cũng đông hơn người mua chẳng ăn thua gì. Năm nào tôi cũng ở lại đến 28, 29 tết, lúc đó nhiều việc ngày công được vài trăm nghìn. Không học hành gì thì chấp nhận những việc nặng nhọc chứ biết làm sao”.
Ngồi bình thản nói chuyện với tôi nhưng những người phụ nữ không quên công việc của mình, xem có người nào đó thuê là lập tức chạy đến hỏi có nhiều việc không, cần nhiều người hay ít và phân công từng người đi. Dù vậy, người đến thuê một buổi chiều thực sự hiếm hoi, nhiều người phụ nữ còn mang len tranh thủ đan cho chồng con những chiếc khăn quàng trong mùa đông lạnh giá. Những người khác, ngồi thật gần lại truyện trò xua tan không khí lạnh của mùa đông.
Trên đường, xe cộ, dòng người qua lại ồn ào, hối hả với việc riêng của mình. Những người lao động cực nhọc ấy vẫn tán chuyện rôm rả và cười vui nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi lo âu. Làm việc thì vất vả thật đấy, nhưng không “được” vất vả thì lại khổ vì tết này biết tính thế nào?

Tiền đâu mà uống...nước chè?
Bài, ảnh: Văn Phong (Tamnhin.net)
