Cả năm làm việc quần quật trong các KCN - KCX với máy móc và tiếng ồn, nhiều CN dành tuổi thanh xuân của mình cho những giờ tăng ca trắng đêm. Nhưng đến tết, vẫn có nhiều CN không dám về quê vì số tiền họ tích cóp được chỉ đủ mua một tấm vé xe.
“Tiền lương chỉ đủ trang trải cuộc sống hằng ngày, không có tiền mua quà cáp về cho gia đình, em không dám về!” - Nguyễn Kim Liên - CN một Cty dệt - may - KCN Tân Bình tâm sự. Đó cũng là tâm sự chung của nhiều CN chúng tôi có dịp tiếp xúc.
Xuân này con không về
Liên quê ở Thanh Hóa nhưng đã vào miền Nam làm CN được 5 năm. Gia đình khó khăn nên Liên phải sớm bươn chải để phụ giúp bố mẹ cho 2 đứa em ở quê ăn học. Hy sinh niềm vui sum họp ngày tết, Liên dành toàn bộ số tiền dành dụm gần 3 triệu đồng của mình gửi về cho gia đình và mua quà cáp cho 2 đứa em. Liên tính toán: “Với 3 triệu đồng dành dụm được, nếu em về quê thì chỉ đủ tiền xe 2 chuyến đi và về, nên em gửi tiền và mua quà chứ đi làm cả năm mà không có gì gửi cho gia đình thì ngại lắm”. Để gia đình yên tâm, cô cùng mấy người bạn đã đi chụp ảnh gửi kèm thư về động viên gia đình, viện lý do Cty nghỉ muộn không thể về quê kịp để gia đình yên tâm, mặc dù đã hơn ba năm chưa một lần cô được về quê ăn tết cùng gia đình.
Quá quen với cái tết xa quê, Liên cũng chỉ mua ít bánh kẹo và một ít giấy màu để trang trí phòng trọ cho có không khí tết, năm nay phòng Liên chỉ có 1 người về quê đón tết, còn lại 3 người quyết định ở lại đón tết ở phương Nam với bạn bè cùng chung hoàn cảnh. Liên cho biết, có rất nhiều CN cùng quê hương nhưng cũng không được về quê đón tết cùng gia đình như cô. Sau khi Cty cho nghỉ tết, cô cùng bạn bè sẽ sắm tết chuẩn bị cho đêm giao thừa với đủ cả bánh mứt, bánh chưng, hoa đào được kết bằng giấy màu, hoa quả... cho đúng hương vị ngày tết.
Vợ chồng chị Nguyệt, anh Duy đều ở Quảng Ngãi, làm CN cho KCN Tân Tạo được 8 năm, anh chị lấy nhau được 5 năm, có đứa con trai ăn ba cái tết vẫn chưa được nhận tiền mừng tuổi của ông bà nội, ngoại một lần. Chị cười buồn: “Đành thế thôi em ạ, thời còn con gái chỉ mong đến tết để được về quê, khi có gia đình rồi trăm thứ phải lo, có muốn về, muốn ăn bữa cơm đoàn viên với gia đình cũng đâu phải chuyện dễ. Đâu đơn giản chỉ có bốn vé xe ra vào mà còn nhiều chuyện khác nữa nên lấy tiền đó mà gửi về cho ba má sắm sửa đồ đạc đón tết. Lũ lụt mấy đợt, ngoài quê cũng khó khăn bội phần”.
| Nhiều gia đình công nhân phải ăn tết trong những dãy nhà trọ tồi tàn và nhếch nhác. Ảnh: H.A.C |
Dọc qua khu trọ trên đường B2, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, không khí chuẩn bị tết của CN rất ảm đạm. “Mấy ngày tết chỉ ở trong nhà nhìn ra ngoài đường thì mua quần áo mới làm gì hả anh? Không có người thân, không có bạn bè thì mua bánh mứt ai ăn, chắc chỉ lo việc nhờ người làm lại ổ khóa để tránh bọn trộm lợi dụng ngày tết hành động thôi” - chị Nguyễn Thị Hà, CN KCN Tân Bình, một trong những người không về quê, tâm sự.
Ngày 26 và 27 tháng chạp Canh Dần, hầu hết các KCN, KCX mới chính thức được nghỉ tết và cũng là lúc các khu nhà trọ ảm đạm nhất. “Không có lúc nào, nơi nào buồn như tết nhà trọ, không có khi nào tôi chán cảnh đời CN như khi tôi ăn tết ở nhà trọ... nhưng rồi một tuần nghỉ tết cũng qua, mọi người vào lại đi làm. Nhiều khi tôi cũng không thể tin rằng tôi đã ba năm ở lại ăn tết tại nhà trọ rồi đó” - chị Hoàng Thị Linh, CN KCX Linh Xuân chia sẻ.
Nghẽn mạng đêm giao thừa
"Đêm giao thừa, những CN nữ sum họp bên nhau đón giao thừa, mỗi người cũng dành ra 200 ngàn đồng để điện về chúc tết gia đình, nhưng rất ít khi tụi em điện về cho gia đình đúng vào thời khắc giao thừa đó. Thường thì 1 -2 giờ sau tụi em mới bắt đầu bắt liên lạc được, nhưng đứa nào cũng nghẹn ngào không nói nên lời, có mấy đứa mới vào làm CN chưa quen cảnh xa nhà, gọi về nhà mà không nói được gì, chỉ khóc thút thít làm tụi em cũng khóc theo" - Liên chia sẻ.
Để tết trôi qua mau, để tìm chút hơi ấm giữa xứ lạ, những người CN ở lại cũng tổ chức ăn tết, nhưng cái tết này thường có thêm cả nước mắt. Liên kể, để tết đỡ buồn tẻ, chị em cũng rủ nhau đi sắm tết, đi chợ hoa. Nhưng thường thì ngắm là chính chứ ít mua. Chủ yếu là mua con gà, ít thịt để cúng gọi ông bà về ăn tết với mình. Giao thừa, mấy người ở lại cùng khu trọ cũng rủ nhau nhậu tất niên và thường sau đó là... ngồi khóc.
Ba ngày tết của CN xa nhà cũng mang nhiều sắc thái. Có nhiều CN “giết thời gian tết” bằng cách tụ tập đánh bài. Với CN nữ, thường chỉ là đánh bài vui, đánh bài cá độ là chầu càphê, chầu kem. Nhưng với nam CN, nhiều khi đánh bài trở thành trò cờ bạc, sát phạt nhau. CN Hà Văn Lam (quê Thanh Hóa) kể, năm ngoái cũng ở lại ăn tết và buồn nên đánh bạc. Anh bị thua sạch, mấy ngày sau đó đành phải nằm ở nhà trọ ăn mì tôm trừ cơm vì bao nhiêu tiền đã nướng vào chiếu bạc hết. Có những CN dành mấy ngày tết chỉ để... ngủ, bù cho những ngày thức khuya tăng ca. Cũng có những CN mấy ngày tết không đi đâu, chỉ dành thời gian gọi điện về nhà rồi nằm đắp chăn khóc, vì nhớ nhà. Vì nghèo, nên tết của CN xa xứ là vậy.
Mỗi người một hoàn cảnh, một cách “hưởng tết” và “chống chọi” tết khác nhau. Nhưng ai ai cũng đều mang một cảm giác nhớ nhà đến cháy lòng khi thời khắc giao thừa và năm mới đang dần đến. Được biết, để chăm lo cho các CN nghèo, hiện LĐLĐ thành phố, các tỉnh, quận, huyện đang có nhiều chương trình tổ chức đêm văn nghệ, tặng quà CN trong dịp tết đã làm vơi đi phần nào nỗi buồn của các CN
xa quê.