Ngày họ vẫn trằn lưng làm cửu vạn, song đêm xuống, vẫn sẵn sàng vào những căn lều xập xệ vùng biên, hoặc chui ngay vào hốc đá để bán dâm.
Tôi hỏi: "Cứ đi gồng thuê gánh mướn biền biệt nơi biên ải thế này mà không nhớ nhà, nhớ con sao?". Những người đàn bà cửu vạn trong khu nhà trọ ở Tam Thanh (Lạng Sơn) im lặng. Những cơn gió đưa cái lạnh thấu thịt lọt qua khe cửa mong manh, giật những tấm liếp phần phật. Ai mà chẳng nhớ nhà, nhớ chồng, nhớ con, có điều vì miếng cơm manh áo mà các chị phải cố nén nỗi nhớ, nỗi tủi thân vào tận đáy lòng.
Nghe tiếng chị Tuyết khóc vì nhớ đứa con mà không bao giờ chị gặp lại được nữa, chị Vân cũng lồm cồm bò dậy ngồi ôm chị Tuyết. Tôi thấy trên gương mặt chị Vân nước mắt cũng đầm đìa từ lúc nào.
Nghe tiếng chị Tuyết khóc vì nhớ đứa con mà không bao giờ chị gặp lại được nữa, chị Vân cũng lồm cồm bò dậy ngồi ôm chị Tuyết. Tôi thấy trên gương mặt chị Vân nước mắt cũng đầm đìa từ lúc nào.
![]() |
| Nhiều chị em vác hàng lậu qua biên giới từ những con đường mòn bên vách núi. |
Chị Vân quê ở mãi Kiến Xương (Thái Bình). Chị Tuyết và chị Vân coi nhau như hai chị em máu mủ. Hai chị sống gắn bó với nhau ngay từ những ngày đầu lưu lạc nơi vùng đất miền biên ải.
Tuy chồng chị Vân còn sống nhưng anh ta nghiện ngập rồi mắc AIDS, giờ lang bạt ở đâu, đã chết hay chưa chị cũng chẳng biết. Đứa con thì bị tai nạn nằm liệt giường. Ông bà ngoại tuổi đã cao, sức yếu lại phải còng lưng chăm bẵm đứa cháu. Đời chị đắng cay đến thế là cùng!
Nhắc đến quê hương, chị co rúm người, buồn rớt nước mắt. Từ đầu năm đến giờ chị không dám về quê, chị sợ phải nhìn thấy con, thấy bố mẹ già rồi không dứt áo ra đi được nữa. Cả mấy con người đang phải dựa vào đôi vai gầy xiêu vẹo của chị.
![]() |
| Cách kiếm tiền nhanh nhất là gánh hàng lậu. |
Đã bao đêm chị không ngủ vì nghĩ không biết có nên về hay không. Cũng đã nhiều lần chị vứt quang gánh chạy ra vẫy xe, thế nhưng, lúc định bước chân lên xe thì lại như có bàn tay ai kéo lại.
Cả xóm trọ ai cũng yêu thương, cảm thông với hoàn cảnh của chị Vân nên đã nhường cơm sẻ áo cho nhau. Lắm lúc việc ít mà chị em vẫn san sẻ cho chị Vân, bởi không kiếm đủ tiền dành dụm gửi về, chị Vân sẽ nhịn đói. Kiểu gì mỗi tuần chị cũng phải dành được vài trăm ngàn để gửi về nuôi con bại liệt, nuôi bố mẹ già.
Công việc cửu vạn vô cùng nặng nhọc, lẽ ra phải dùng sức của nam giới, thế nhưng, hầu hết số lao động cửu vạn ở khu vực cửa khẩu Lạng Sơn là nữ giới.
Khi được hỏi rằng, sao không để chồng lên làm nghề này, thì các chị đều trả lời giống nhau: “Có người đàn bà nào nỡ để chồng lên đây ăn ngủ bầy đàn thế này. Mình là đàn bà sống thế nào cũng xong, còn để cho đàn ông người ta giữ lại chút thể diện nữa chứ!”. Nghe các chị nói thế mà lòng buồn tê tái. Có lẽ chỉ tìm thấy những người phụ nữ này ở Việt Nam.
![]() | ||
|
Số cửu vạn ở lại hầu hết là có hoàn cảnh hết sức khó khăn, hoặc không còn đường về nên cố bám lại để sống. Mỗi ngày gồnh gánh hùng hục từ sáng đến đêm cũng chỉ kiếm được 50 đến 100 ngàn. Ăn uống thiếu thốn, sống tạm bợ trong cái lạnh ngằn ngặt như thế này, không ốm đau mới lạ. Mà chị em cửu vạn vùng biên ốm một trận là trắng tay công sức bốc vác cả tháng.
Rất nhiều chị em chấp nhận xa quê, xa gia đình để mong kiếm được nhiều tiền và thế là những mặt trái bắt đầu xuất hiện. Hoạt động phạm pháp khá phổ biến là vác hàng lậu và hành nghề mại dâm.
Việc vận chuyển hàng lậu nguy hiểm, vất vả, song vì kiếm được nhiều gấp chục lần, nên nhiều chị em đã mù quáng lao theo.
![]() |
| Thượng tá Nông Văn Sủi (Côn an Lạng Sơn) và tang vật của một vụ buôn tiền giả mà đối tượng là phụ nữ. |
Cửa khẩu Chi Ma tập trung khá nhiều cửu vạn nữ vác hàng lậu. Địa hình cửa khẩu này bằng phẳng, nhiều đường mòn vắt qua núi, là địa điểm lý tưởng để dân buôn lậu hoạt động.
Công việc của họ là vận chuyển hàng theo lộ trình mà chủ đã vạch sẵn, sao cho tránh được mắt hải quan và biên phòng.
Chị Vân cho biết: "Vác hàng lậu được nhiều tiền nhưng vất vả và nguy hiểm lắm. Làm mất hàng là phải nai lưng ra gánh hàng lậu trả nợ. Ở vùng đất này biết bấu víu vào ai, người ta đối xử với nhau tệ lắm".
Thông thường, giới chủ sẽ giao tiền cho các chị sang bên kia biên giới lấy hàng rồi các chị gùi hàng tập kết về cho chúng. Nếu hàng về đầy đủ, chúng sẽ trả công, song nếu bị bắt một chuyến, thì chỉ có nước nai lưng ra vác hàng lậu để bù nợ. Những người đàn bà chân yếu tay mềm, kiếm sống kiểu giang hồ nơi biên ải như thế rất nguy hiểm. Nếu không trả được nợ thì ăn chắc bị đòn. Thậm chí, bọn chúng dắt ra vùng biên xử, hoặc đem sang Trung Quốc bán để hoàn nợ.
![]() |
| Một số ít chị em không giữ được mình đã bán thân kiếm tiền. |
Trong những ngày lang thang ở cửa khẩu Tân Thanh, Đồng Đăng, chợ Chi Ma, tôi được nghe kể về những người đàn bà liều lĩnh vượt biên sang Trung Quốc mua tiền giả bán lại cho dân lừa đảo từ Hà Nội lên lấy. Năm nào công an Lạng Sơn cũng bắt được vài người đàn bà liều mạng như thế.
Đau lòng hơn là một số chị em vì lý do khách quan hoặc chủ quan đã nhắm mắt bán thân mình để cốt sao kiếm được nhiều tiền và nhanh nhất. Phải thú thật rằng, tôi đã gặp những người như thế dù rất ít. Ngày họ vẫn trằn lưng làm cửu vạn, song đêm xuống, sẵn sàng vào những căn lều xập xệ vùng biên, hoặc chui ngay vào hốc đá để bán dâm.
Miền biên ải chiều xuống thật nhanh. Những thân cò cửu vạn vùng biên còng lưng đẩy xe bò, oằn lưng vác hàng chạy xăm xăm qua biên giới. Chiếc xe bò chở hàng nặng quá khi lên dốc đã nhấc bổng người đàn bà mỏng manh lên trời. Phải mấy chị nữa chạy lên bám vào tay đòn đánh đu mới kéo chiếc xe bò thăng bằng được.
Tôi vẫy chiếc xe cóc trở về thành phố Lạng Sơn, bỏ lại sau lưng bầu trời biên ải lạnh lẽo xám ngoét và những “thân cò” mãi còn lận đận, long đong.
Tuyết Toan (VTC News)





