Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện những "ông quan" không nỡ chê quà Tết

24/01/2011 8 phút đọc Tổng hợp: Ngọc Hà/VEF
Từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hay đương nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu lớn về nông nghiệp, nông thôn...
Chuyện những "ông quan" không nỡ chê quà Tết

Từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hay đương nhiệm Viện trưởng Viện nghiên cứu lớn về nông nghiệp, nông thôn... Tết đến, họ không nỡ không nhận quà, bởi những món quà ấy đơn giản, chân chất như người tặng. Còn những món quà khác, cách tặng khác thì họ cương quyết nói lời không.

 

Không nỡ từ chối

 

Ngân hàng khác với các ngành khác là Thống đốc quản lý toàn ngành, từ TƯ đến địa phương. TS. Cao Sỹ Kiêm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và nhỏ, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, nói rằng ông đã từng phụ trách trực tiếp nhóm thư ký gồm hơn 10 người, một bộ phận làm công tác tham mưu như các vụ chính sách tiền tệ, quan hệ quốc tế, quản lý ngoại hối, một bộ phận nghiệp vụ ngân hàng... Mỗi khối này có 5-6 vụ, vụ đông có thể lên đến 100 người, vụ ít cũng khoảng 40-50 người.

 

Đối với các Ngân hàng thương mại, thời ông làm Thống đốc có thể ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Phó TGĐ, các ủy viên HĐQT và ban kiểm soát.

 

Ngày ấy, chưa có phong tục đi Tết như bây giờ. Anh em ở xa nếu quý cùng lắm cũng chỉ gửi cho cành mai, cành đào hoặc giỏ phong lan chơi Tết.

 

Ông Kiêm nói rằng, quà Tết thời đó rất đơn giả, chỉ là gói chè, bao thuốc, cân cà phê, đôi chiếu, can nước mắm... đơn giản tới mức ông không nỡ từ chối. Hơn nữa, người tặng cũng không có ý đồ gì.

 

Món quà Tết ông nhớ nhất là đồ lưu niệm, đặc biệt như các đồng tiền xu, mỗi đồng thể hiện một thời kỳ lịch sử. Đó là kỷ niệm cả cuộc đời hoạt động của ông. Món quà lớn nhất giá trị một vài nghìn đô của anh em đi nước ngoài về biếu. Giờ ông đã về hưu, quà Tết ít hơn nhiều.

 

TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (ảnh VietNamNet)

 

Ông kết luận, thời đó, con người sống hay lắm, Tết có người đến nhà chơi là vui lắm rồi, nhận quà cũng rất dễ chịu. Họ mang biếu mình gói chè thì mình cho lại bao thuốc lá. Còn anh em đi nước ngoài về thì “sang” hơn, có người tặng bánh xà phòng, cái bàn là, máy ảnh...".

 

TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách nông nghiệp, nông thôn (IPSARD), bày tỏ, ông cũng nhận quà Tết.  Đây là quà của các đơn vị đối tác, cộng tác với Viện cả năm qua, hoặc của các cơ quan truyền thông, các tổ chức quốc tế. Đó thường là quyển lịch, cuốn sách, chai rượu, bức tranh, có khi là tiền cộng tác viên.

 

"Gọi là quà cũng được mà trả công cũng được", ông hóm hỉnh.

 

Ông lý giải, ông làm cộng tác viên của nhiều đài, báo, tư vấn cho cơ quan nghiên cứu, Đảng, Quốc hội... Cuối năm, họ mời ăn một bữa, cho thêm quyển sách, phong bì. Đấy là sự ghi nhận công lao của mình và thể hiện tình cảm của người ta... Những món quà như thế, ông thấy có là mừng.

 

Tránh cái "vạ" đi Tết sếp

 

Cũng có cách biếu quà khác mà những người như TS. Cao Sỹ Kiêm, TS. Đặng Kim Sơn luôn tránh. TS. Cao Sỹ Kiêm kể, có lần khách mang quà tới nhà, vợ ông thường phải gọi điện hỏi chứ không bao giờ bà tự tiếp.

 

"Có lần, một đồng chí ở cơ quan mang điều hòa đến lắp, nói “Anh là thủ trưởng nên được ưu tiên”, nhưng nếu không có chế độ thì tôi nhất định không nhận. Thế là anh đó phải mang về. Hoặc có lần đi công tác, tôi mang theo bà xã, anh em bỏ tiền ra mua vé, tôi cũng nhất quyết phải thanh toán lại", ông nói.

 

Cũng có trường hợp, vì muốn được bổ nhiệm chức vụ cao hơn, đã đến tặng ông quà Tết. Ông bảo, họ có đến trước thăm dò. Nhưng cơ chế làm việc hồi đó khác, nếu ông đồng ý nhưng ở dưới không đồng tình thì cũng không được. Đề bạt phải qua cấp dưới bầu bán, giới thiệu qua ban tham mưu, rồi đưa ra ban cán sự.

 

Vì không biết nên ông coi đó là bình thường. Hơn nữa, quà Tết khi đó đơn giản chứ không là phong bì tiền, mà toàn là đô la, như bây giờ. "Hồi đó, nếu quà cũng tính bằng đô như bây giờ thì tôi giàu to vì từ việc đề bạt, nâng lương cho đến ký quyết định đi nước ngoài đều phải qua tôi hết", ông cười.

 

Tuy nhiên, cách tốt nhất, theo TS. Đặng Kim Sơn, là tránh cho anh em cái “vạ” phải đi Tết sếp! Trước đây, bản thân ông cũng khốn khổ vì Tết đến không biết biếu sếp cái gì.

 

Ông chia sẻ: "Mình không đi Tết thì cũng sợ người ta không ưa. Tết ít thì sợ không phải phép, Tết nhiều, mình không có mà phá lệ anh em cán bộ khác cũng chết. Nói chung là nhức đầu, nên từ khi làm lính tôi đã thề sau này may có ngóc lên thì xin nhớ đừng làm khổ cấp dưới".

 

TS. Đặng Kim Sơn (ảnh Bee)

 

Do vậy, từ khi lên làm Viện trưởng, ông tuyệt đối cấm anh em tặng quà và đến nhà cấp trên trong Viện trong các dịp lễ tết.

 

Chỉ có thủ trưởng đến nhà nhân viên và đi tập thể, còn nhân viên không được đến nhà thủ trưởng. Ông cho rằng, nếu Tết, 1/5, 2/9 đến, đi nước ngoài về... đều phải đến chỗ này, chỗ nọ thì khổ cả mọi người.

 

"Đối với bên ngoài, thiên hạ sống thế nào mình phải sống thế, nhưng ở cơ quan mình thì làm sao cố tránh cho mọi người cái vạ ấy", TS. Đặng Kim Sơn tâm sự.

 

Không nhận quà, chưa chắc đã liêm khiết

 

Trước thực tế một số quan chức hiện nay không nhận quà dịp Tết, người từng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, làm như vậy là rất đúng. Theo ông, không nên biến quà tặng thành một công cụ làm biến chất đạo đức con người.

 

TS. Cao Sỹ Kiêm nhận xét, con người ai cũng có lòng tham, có nhu cầu vật chất, những người không có tư cách sẽ rất dễ biến đó thành mục tiêu phấn đấu. Khi anh có chức có quyền, người ta còn nể, còn sợ nên chưa tố giác. Nhưng khi đã ra khỏi vị trí thì hoặc sẽ bị kiện, hoặc sẽ để lại tai tiếng cho bộ máy và danh dự của chính anh.

 

Đó là những người lãnh đạo liêm khiết, nhưng cũng không trừ khả năng quà tặng bị biến tướng thành cổ phiếu, trái phiếu, đất đai, xe cộ, nhà cửa. Những món quà “ngầm” này mới là quà lớn và thủ đoạn tặng quà hết sức tinh vi.

 

Chẳng hạn, tôi biếu anh một căn nhà, nhưng đứng tên người khác, sau đó bán đi, đưa tiền cho anh. Vì vậy, trong sổ sách tên anh là hoàn toàn sạch bong. Chính vì những món quà “ngầm” này nên rất khó phát hiện các sai phạm, chỉ đến khi nào nó thành “ung nhọt” bục ra thì mới biết được.

 

Theo TS. Đặng Kim Sơn, để chấm dứt tình trạng trên, một mặt phải kiên quyết nói không với tham nhũng. Nhưng ông cũng băn khoăn, cán bộ Nhà nước với đồng lương như hiện nay mà giá cả lên vùn vụt, không có cái phong bì khi họp hành, ngồi hội đồng… thì họ  làm sao sống được mà giữ mình trong sạch để lo làm chính sách cho dân?

 

Vì thế, có lẽ với nhiều cán bộ, cái phong bì mỏng ngày lễ cũng là thu nhập quan trọng cho cân đối ngân sách gia đình. Trong lịch sử Việt Nam, từ xa xưa, quan chức cũng coi các khoản “bổng” là thu nhập thông thường bù vào khoản lương đạm bạc của triều đình. Cả vua, cả quan, cả dân đều ngầm hiểu với nhau như vậy.

 

Tất nhiên điều này thật khó chấp nhận với một nhà nước pháp quyền. Ranh giới giữa ‘bổng’, tiền ‘boa’ với hối lộ là rất mong manh. Chỉ cần cho ‘nhiều hơn mức bình thường’, chỉ cần nhận từ những đối tượng “đang có vấn đề” (muốn xin lợi lộc, muốn chạy tội) là nhúng tay vào chàm rồi.

 

"Muốn giải quyết căn bản thì phải trả lương xứng đáng cho những chuyên viên “lo” chính sách để họ sống được khi mất “lộc”. Với mức lương bây giờ công chức khó mà sống đàng hoàng bằng lương", ông nhấn mạnh.

 

Ngọc Hà/VEF (tổng hợp theo Bee.net.vn)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu